Phần 3:Ruốt cuộc là sao chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này con bé kia ,mày đứng đây làm gì không thấy mưa à.
Tớ đứng đâu thì kệ tớ cậu quan tâm làm gì,tớ thích ngắm trời mưa lắm nên đừng có ngăn tớ.
-À cái con nhỏ lùn này mày có thích cãi không
Tôi cứ thích cãi đấy bộ cậu tưởng cậu là bố tôi à.
-À thế à nhưng mày đang ở trường đấy ,ở đây tao là lớp trưởng của cái lớp này ai ở đây cũng phải nghe lời tao,không ngoại trừ gì mày nhá,đi vào trong lớp  nhanh.
Vào thì vào ,cậu mà ở nhà nhá là tôi méc mẹ cậu xem cậu ra oai được nữa không.
''Lại là giọng nói của cậu bé đó,nhưng hình ảnh của cậu ta vẫn mờ nhạt như vậy.

Này con bé kia cô Thanh Mĩ đâu sao không đèo mày về ,sao đi bộ .Mà còn thằng Mã kia nữa sao cũng đi bộ thế này.
Bộ mày không khịa người khác không được hả .Mày cùng con xe đạp rẻ rách của mày đạp nhanh về đi .Để cho hai bọn tao có vài phút bình yên được không.
Phải rồi đó cậu mau về nhanh đi .
Đã vậy thì ,này thì xen vào chuyện của tao.Tao cho mày nói chưa hả.
Này trả cặp lại cho tớ.
Bíp bíp ....
Nhân Gia cẩn thận!
...xoành...
Nhân Gia...

A... lại là giấc mơ đó.Ruốt cuộc chuyện gì sảy ra vậy chứ
Tôi với lấy chiếc điện thoại bấm xem giờ,5h rồi hả
Tôi bước xuống bếp uống một cốc nước,rồi đi chạy bộ cho giảm bớt căng thẳng
Tôi nhắn tin cho thằng Thiên Mã 'mày dậy chưa? '
       Nó rep lại ngay :rồi !
        Mà hôm nay lợn dậy sớm thế!chuyện lạ nha!
       Khịa ít thôi bạn ơi,lâu lâu tao cũng phải ra dáng là một học sinh cuối cấp chứ
       Mà mày giờ có dảnh không vậy ra ngoài chạy bộ với tao đi
      Chà!được thế nhỉ,giảm cân hả
       Tao nói chuyện hẳn hoi đấy cứ như đùa ấy nhỉ, nhanh ra đi nhá tao ở cổng nhà mày rồi này.Nhanh lên tao còn chuyện muốn hỏi mày này
     Rồi rồi OK bạn.

5phút sau...
-Ê Nhân Gia !
Giật hết cả hồn ,cái hồn vẫn còn nguyên .
-Sao vậy,gì mà giật mình giữ vậy.Đang suy nghĩ cái gì đấy.
Có gì đâu ,mà thôi đi à quên chạy.
Khoan mà mày định hỏi tao cái gì mà có vẻ quan trọng vậy!

Tôi quay lại nói lại phía Mã.Cứ chạy đi ,tí tao khác nói .Nói rồi tôi chạy tiếp
-Sao hôm nay Nhân Gia lạ thế nhề?Hay là ,nó nhớ kí ức đó rồi sao.
Ê từ từ ,chờ tao với!

Chạy được một lúc ,tôi dừng lại.
Thôi mệt rồi ra cái ghế ở đằng kia ngồi đi.Nói rồi tôi chạy ngay ra cái ghế đó ngồi xuống thở
Trời ơi nhanh lên ,chạy chậm thế
-Rồi rồi ,đây đây.
Này tao hỏi mày nhá!
Hôm nay mày sao thế hỏi đi ,mọi hôm mày có xin phép gì đâu.Hôm này còn bày đặt
Hồi nhỏ tao có bị làm gì để tổn thương tới cái não của tao không?
-Sao vậy?
À !không có gì ,tao chỉ hỏi thế thôi
-Đâu... có gì đâu,mày bình thường mà đâu có sao đâu.
Thật không đấy!sao lại vậy được nhỉ?
-Trời tao nói rối mày làm gì
Ờm,thôi đi về đi học đi cũng sắp đến giờ rồi đó .Thằng Mã nói với tôi.
-ờm ờm
Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi về cái giấc mơ đó .
Ruốt cuộc là sao chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net