phần 5:Con sông quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngon quá mẹ!Đúng là mẹ của
con có khác
-Thôi đừng có nịnh nữa ăn nhanh còn đi học.

-Ngân Gia ơi đi học .Tiếng thằng Thiên Mã vọng vào.
Rồi tao ra liền này .
-Này này,con không ăn nữa à!
Dạ thôi con đi học đây mẹ.
-Con bé này lúc nào cũng thế !Gần lên đại học rồi,chẳng biết bao giờ mới lớn được.

Đến trường rồi hử,nhanh thế .Được hôm dậy sớm có khác không khí nhìn đẹp hơn hẳn.Người cũng tỉnh táo hơn nữa.Vui thật !Tôi ngẩng lên trời hít thở không khí trong lành này.
-Không đi vào lớp đi ,đứng đây ngắm trời làm gì.Thằng Mã Thiên nói.
Để tao tận hưởng tí xem nào ,cứ thích phá hoại.

  Nhân Gia hôm nay ,nhìn bà tươi hơn hẳn đó Nhược Y nói lại chỗ tôi.
Thật sao !cảm ơn,chắc tôi phải thường xuyên dậy sớm quá.
Nhược Y hỏi tôi.xong liền  quay sang hỏi Thiên Mã:Tớ có một bài toán khó á cậu giúp tớ giải được không?
-Được mà ,tôi nào dám không đồng ý, đâu đưa tôi xem nào .
Trông trông hai người đẹp đôi không kìa.Nghĩ cũng lạ  Nhược Y là cô gái vừa hiền lành còn hoà đồng lại vừa là lớp trưởng gương mẫu ,tính cách thì  hiền nhưng không lành....Tính ra hai người đó mà có duyên lấy nhau thì thằng Mã quá hời rồi.Ông trời đã quá nhân từ với nó .
Mà sao bả Y hoàn hảo thế mà sao nhìn trúng ổng Mã được nó mới hay chư lị.

Tôi về chỗ ngồi của tôi cất cặp .
'Cậu ta đã đến rồi sao,mà tại sao lại không thấy cậu ta ở lớp nhỉ.Cặp ở đây mà'.Tôi ngồi xuống ghế,chống cằm
quay sang chỗ Y và Mã đang ngồi chỉ nhau làm bài

Thấy Mã đang giảng bài cho Y rất bánh cuốn nên tôi không đến phá đám  hai người này nữa.  Tôi quyết định đi lên thư viện để ôn bài .Tại ngồi không cũng chán.
Nói rồi tôi đi đến phòng thư viện của trường.Chỗ này chắc chắn là thư viện mơ ước của mỗi người mọt sách.Phòng rất yên tĩnh ,rất rộng  có hai tầng ,cấu trúc hình chữ C .Tầng dưới  gồm có  chỗ ghi học sinh mượn sách  ở gần chỗ cửa ra vào bên phải . Bên trái là kệ để giày dép đi sâu vào trong là những hàng sách xếp gọn gàng ,xếp loại dễ chọn .Ở dưới này có đủ loại sách về chuyện giải trí và phát triển bản thân.Còn tầng trên dành riêng cho việc học tập có bật nhạc lofi để học hẳn hoi .Trên đó có đủ tài liệu cho các môn Toán văn Anh.
Sinh sử địa...Nói chung môn gì cũng có .
Tôi lên tầng trên vì sắp tới tôi cũng sắp thi hsg văn.Nhưng nào ngờ đập vào mắt của tôi đầu tiên không phải là kệ sách mà lại là cái tên Quý Tuân
Thành gia cậu  ta ở đây.
Này Nhân Gia lại đây,tiếng Thanh Trì gọi lại.Tôi lại gần chỗ Trì .rồi ngồi xuống.
Thành Trì nói, cậu biết gì chưa,Quý Tuân được cô giáo mời vào đội tuyển văn của bọn mình á .
-Nhanh vậy sao?
Không những vậy mà môn sinh ,toán cậu ấy  cũng được các cô mời vào.
-Tôi nghĩ trong đầu: cậu ta giỏi đến vậy sao.Lúc trước mình đã phải cố gắng mấy tháng trời để gây ấn tượng với các thầy cô.
Rồi quay sang hỏi Thanh Trì :Cậu ta có đồng ý không!
Hình như đồng ý hết hay sao ý.
-  Cậu ta là thần xuống đây hả ,mình mới vào một đội tuyển đã phải thức đêm học rồi.Cậu ta đáng được bảo tồn rồi  .Tính ra thì cậu ta cũng học ở trường này mới  có được 2,3 tuần gì đó
Điều này làm tôi thấy  thêm tò mò thêm về anh chàng này.Hoàn cảnh của nhà anh ta có khó khăn không vậy ,sao mà học cận lực dữ vậy.

Vào giờ học,anh ta vẫn chăm chỉ ghi bài như người bình thường.Còn giờ giải lao thì ra mấy chỗ bạn nam lớp tôi tán chuyện ,cậu ta cũng hoà hợp với lớp  nhanh đấy chứ .Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng như mấy ngày mới học ,cậu ta nói nhiều hơn tôi nghĩ .Vả lại cũng rất hài hước không nhàm chán như tôi nghĩ ban đầu .Nhìn kĩ cũng rất đẹp trai đấy chứ.Tôi đang chống cằm suy nghĩ và nhìn vào Quý Tuân.Đột nhiên anh ta nhìn sang phía tôi.Tôi giật mình, nhìn bảng, tóm lấy cái bút bi trên bàn chép lấy chép để kiến thức trên bảng cô dậy.Trong đầu thì nghĩ:'Nhân Gia ơi,Nhân Gia mày đang làm gì vậy hả,mất mặt quá đi.
-Tôi lấy lại cái bút được không?
Tôi quay sang,thấy Tuân đang nhìn tôi ,rồi nhìn xuống cái bút trên tay .Trời ơi đây là bút của cậu ta còn cây bút của tôi vẫn ở trên bàn của tôi.

Tôi đưa cái bút cho cậu ta.'Trời ơi quê quá,lúc đó mà có hố nào là tôi nhảy xuống rồi':)
À xin lỗi cậu nhá !
Không có gì!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net