phần 7 Quý Tuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại réo lên .
Mò cái điện thoại ở dưới gối ,tôi cầm lên nhìn xem ai gọi.Thành ra là thằng Mã.Tôi đưa điện thoại lên trả lời
Alo .
-Hôm nay là chủ nhật mày có đi chơi không ?
Nhớ đến chủ nhật tôi đưa điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn xuống nhìn xem mấy giờ 6h45.
Tao hôm nay bận rồi
-Bận gì?
À là hôm qua cô chọn tao với thằng Tuân thi cho kì thi lần này lên, nên tao hôm nay  đến nhà thằng Tuân học bài á .
-Mày chờ tao đến tao đi cùng mày, không để mày đến nhà thằng đó tao không yên tâm.
Ê không được đó là nhà thằng Tuân mình đã bảo nó đâu mà mày đi.
-Không nhưng gì hết tao đi cùng mày.
Để tao hỏi nó xem
Này Tuân thằng Mã có thể đến nhà mày cùng tao không.
Được thôi .Càng đông càng vui
Nếu như cậu đã nói vậy thì tôi mời hai người đến nữa được không?
Ai vậy?
Thanh Trì với Nhược Y á
À được đến nhanh vào nhé.

Ukm
Xem ra cậu ta cũng thân thiện đấy chứ.

Tôi chạy ra ngoài cổng chờ thằng Mã cùng hai đứa bạn của tôi.Thằng Mã nhà gần lên đến sớm hơn,tôi và Mã chờ được một lúc thì Thanh Trì và Nhược Y cũng đến.
À Nhược Y cậu sang xe của Thiên Mã ngồi nhé ,tại tớ bị sợ nó đèo á.Nó đèo cậu nó lại khác.
Thằng Thiên Mã nhìn tôi,mày làm gì đấy?
Mặc kệ lời Mã nói tôi trèo lên xe Thanh Trì đi trước chỉ đường.Đi theo địa chỉ mà Quý Tuân gửi tối qua.
Xem ra nhà cậu ta cũng khá xa,tôi nhìn kĩ địa chỉ .Rồi lại ngước lên nhìn ngôi nhà .Nhà cậu ta cũng đâu có thiếu thốn sao cậu ta lại phải học cậm cụi như vậy
Ngôi nhà làm tôi choáng ngợp,số với ngôi nhà của nhà Mã cũng đã gọi là giàu rồi.Mà ngôi nhà này nhìn đã biết nhà không có gì ngoài tiền rồi.Từ cổng vào nhà rất sạch được ,trồng nhiều cây
Có phòng bơi,phòng đọc sách ngoài trời riêng  ,chỗ để xe ô tô riêng,xe đạp  thể thao
riêng.
Tôi gọi cho Tuân nói :chúng tôi đang ở ngoài này ,không ra đón chúng tôi à thiếu gia.
Rồi chờ tớ một lát.

Các cậu cứ tự nhiên đi vào phòng trên tầng phòng thứ ba từ cầu thang nhìn sang phải nhá  ,tôi đi vào bảo giúp việc pha nước mang nước vào phòng tôi.
Nhược Y gọi Thanh Trì cùng Thiên Mã kéo lên phòng mà Tuân vừa bảo
Còn tôi thì đi vệ sinh,tôi ra chỗ bác giúp việc đã khá lớn tuổi gần đó  hỏi .
Cháu xin lỗi ,bác cho cháu hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ.
Bác nhìn tôi hồi lâu như là đã gặp lại được người cũ ,vài phút sau mới trả lời lại
Bác chỉ tay rồi chỉ tay ở đằng kia kìa
Dạ cháu cảm ơn ,rồi đi theo hướng tay bác chỉ .

Ngân Sĩ có phải cháu không vậy.

Vệ sinh xong, tôi ra chỗ bồn rửa tay ,tôi thấy một cái vòng tay có hình của một cô bé và một cậu bé chụp ảnh với nhau rất vui vẻ.Nhưng hai đứa trẻ này nhìn quen lắm
Tôi định cầm chiếc vòng lên xem kĩ bức ảnh thì có tiếng thằng Mã gọi .Tôi cầm lấy chiếc vòng rồi lên cùng Mã

Tôi ngồi vào,Nhược Y nói ,cậu sang ngồi ôn luyện cùng Tuân nhé.Vì cô có nhờ mình coi chừng hai cậu xem hài cậu có hợp tác có hoà thuận không rồi báo lại với cô.
Mà này Tuân ,mà thôi lát nữa đi.
Tôi ngồi xuống ghế ,rồi thấy thằng Mã đang đứng hình nhìn về một phía bàn mà chúng tôi đang ngồi.Tôi nhìn theo.
Thành ra là có một bức ảnh cô bé khoảng chừng 8 tuổi thắt bím một bên để ở một góc hình như là cùng cô bé .Cô bé này với ở vòng là một.

Này Thiên Mã sao vậy ,ra cạnh chỗ lớp trưởng học đi còn đứng đơ ra đó làm gì.
  Tôi quay sang hỏi Tuân,cô bé ở bức ảnh là ai vậy
À là một người đặc biệt với tôi,tên là Ngân Sĩ.
Thế giờ cô ấy đâu rồi?
Cậu không biết thật sao?
Ý cậu là sao?
À không có gì
Thiên Mã nhìn hai bọn tôi bằng ánh mắt vừa lạ lạ vừa là sợ thứ gì đó.
Nhược Y lay lay người Mã
Rồi chỗ này làm đúng chưa
À đúng rồi cứ làm theo như vậy
Mà cậu sao vậy
-Cậu ấy không sao đâu đôi khi thần đồng toán của trường ta bị lag tí mà.Tôi chén vào
Con bé này!
Rồi mọi người ở đó cười lên ,không khí bớt gượng gạo hơn hẳn

Cô gái này  ,sao giống Ngân Sĩ vậy.

Này nhìn cái gì ,mặt tôi dính gì à  có tin tôi móc mắt cậu không,hay tôi xinh quá .Cậu ta cười rồi trả lời tôi :
-nhìn cậu tí có lấy cái gì của cậu đâu mà cậu căng dữ .Có cái hôm nào ai nhìn tôi chăm chú rồi bị tôi phát hiện cầm nhầm bút của tôi viết hả?
Ai nhìn cậu đâu ,chẳng qua lúc đó có cái con gì bay vào mặt cậu nên tôi định bắt cho cậu thôi
Ô nó bay sao tôi lại không biết nhể
Sao mà cậu biết được lúc đó cậu đang chăm chú viết bài mà
Ukm cứ cho là thế đi.
Bỗng hình ảnh của cậu bé trong giấc mơ hiện lên một cách nhanh chóng trong đầu tôi.Cậu bé ở cái vòng tay ,chính là cậu bé trong bức hình này.
MÀ sao mình lại mơ thấy cậu bé này được .Mình có quen với cậu bé đó sao.

-Nhân Gia tôi biết cậu là Ngân Sĩ .Tôi sẽ giúp cậu lấy lại trí nhớ.Cậu phải nhớ được ai đã khiến ba cậu phải chết!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net