Chương 1: Cái tên tôi chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi họp chi đoàn, tôi cùng Phạm Hải Đăng xuống dưới căng tin mua đồ ăn trưa, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, vì đã bước sang năm cuối đại học nên phải tranh thủ thời gian. Phạm Hải Đăng vào mua đồ ăn, tôi ngồi chờ bên ngoài.

Tháng 4 tiết trời ấm áp nhưng thi thoảng vẫn có những đợt gió lạnh thổi qua, dư âm khí hậu của tết. Tôi ngồi ở ghế đá bên ngoài đợi Hải Đăng mua đồ ăn tới, căng tin hiện tại đang là giờ cao điểm nên rất đông, phải xếp hàng chờ đến lượt. Sân trường bấy giờ chỉ còn lác đác vài người, lốm đốm những chùm sáng của tia nắng chiếu rọi xuống. Chợt tôi thấy ba cô gái đang tiến về phía này, người ở bên phải trên tay có cầm một tấm áp bích, cười nói với hai người bên cạnh. Tôi không hiểu sao lại chú ý tới cô gái đó, cô ấy nở nụ cười rất tươi, thậm chí còn có cả hai má núm đồng tiền.

Tôi chợt thất thần vài giây.

Họ đi qua tôi, cách tôi rất gần nên có một sự cố xảy ra.

Đầu tầm áp phích chạm vào áo tôi khiến nó bị rách một đường.

Xoẹt....

Tôi bị làm cho giật mình.

Cô gái đó vội vàng cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."

Tôi cúi xuống nhìn vết rách, cũng là một đường khá dài, tôi chợt ngửng lên thì thấy cô gái đó vẫn còn đang cúi đầu thì thấy có hơi ái ngại:

"Không sao, cũng chỉ là tai nạn thôi."

Cô gái đó nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nét mặt mang theo chút xấu hổ:

"Cái đó, mình sẽ chịu trách nhiệm đền cho cậu."

Tôi nghe vậy mà có chút giật mình, xua tay nói:

"Không cần, không cần. Cậu cũng không phải cố ý, không nhất thiết phải vậy đâu."

Cô gái đó vẫn một mực đòi mua chiếc áo mới đền cho tôi. Tôi còn đang định từ chối tiếp thì thấy Phạm Hải Đăng từ trong căng tin ra, tôi vội nói với họ:

"Không sao thật mà, chiếc áo này cũng đã cũ rồi."

Cô ấy còn định nói tiếp thì một người bạn nói với:

"Người ta cũng nói không sao rồi, cậu không cần ái ngại nữa đâu."

Cô ấy nhìn tôi, quả thực đây là lần đầu tiên tôi gặp người có tính như vậy. Dây dưa một lúc thì Phạm Hải Đăng đã mua đồ ăn tới, cũng sắp đến giờ học nên tôi nói với họ là không cần ngại, tôi không để ý gì nhiều rồi cùng Hải Đăng rồi đi.

Môn này là môn cuối mà chúng tôi học trước khi làm đồ án tốt nghiệp, vừa rồi qua kì nghỉ tết bọn tôi cũng đã được đi thực hành, học hỏi được các kĩ năng của một nhân viên công tác xã hội. Mới đó thôi mà giờ đã là sinh viên năm thứ tư, chỉ còn một kì nữa là tôi tốt nghiệp. Tôi và Hải Đăng vội vàng ăn xong xuất cơm vừa mua cũng kịp lúc vào giờ. Thời tiết ôn hòa cộng thêm học vào tầm đầu giờ như này nên trông ai cũng có vẻ uể oải, chợt Hải Đăng hỏi tôi:

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Tôi thở dài kể lại cho câu ấy sự việc. Kể ra cũng lạ, thường thì khi thấy ai đó nói vậy thì người ta cũng sẽ chẳng dây dưa gì nhiều thậm chí còn vui mừng là đằng khác. Nhưng cô gái này lại một mực muốn đền, nghĩ lại thì tôi chợt thấy muốn cười.

Không có ý mỉa mai gì nhưng xác thực là buồn cười mà.

Giảng viên đang nói về những điều lưu ý của môn này để đến khi đi thi còn biết đường mà ôn đúng chỗ. Tôi cũng dần bị tình cảnh của lớp làm ảnh hưởng, đầu óc cũng không tiếp nhận được. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cô gái ấy giữa trưa đang chạy đôn chạy đáo làm gì đó.

Chợt nhớ tới tấm áp phích vừa rồi thì tôi ngộ ra là ngày mai trường tổ chức đại hội thể thao, đây là lần cuối khóa bọn tôi tham gia nên được ưu tiên cho chọn hạng mục thi đấu. Như mọi năm thì tôi chỉ có mặt lúc buổi lễ khai mạc còn đâu thì toàn trốn trong thư viện hoặc là kí túc đọc sách. Tôi không phải là chăm học nhưng ngoài đọc sách ra thì tôi chả biết làm gì.

Chắc cô ấy đang chuẩn bị cho đại hội ngày mai đây mà.

"Làm gì mà nhìn chăm chú thế?" Hải Đăng hỏi tôi.

Tôi lúc này mới thôi không nhìn ra bên ngoài nữa, nhưng đập vào mắt lại là tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây này của sinh viên trong phòng học.

Haizzz.

"Tớ thấy có mấy sinh viên đang gấp rút chuẩn bị cho ngày mai." Tôi nói.

Nghe vậy Hải Đăng có ngó ra ngoài sân, cậu chàng rất thích những hoạt động như vậy, vì ở câu lạc bộ mĩ thuật nên trong mấy hạng mục không có bộ môn nào là thi vẽ nên cậu không tham gia, chỉ làm cổ động viên trên khán đài giống tôi.

"Cũng năm cuối rồi, cậu lần này cũng không định đi sao?"

Tôi lắc đầu không nói gì rồi lấy điện thoại ra lên mạng. Giờ trên mạng đang thịnh hành trào lưu tỏ tình hay sao ấy, từ nãy tôi lướt mấy cái toàn mấy thứ như vậy, nam nữ đều đủ cả. Dường như họ cho rằng làm thế thì tất cả mọi người trên thế giới mới biết được tấm lòng mình hay vậy.

Tôi trước nay chưa từng thích ai chứ đừng nói là yêu, nếu như không phải đi học thì cũng là ở nhà xem tivi hay đi dạo đâu đó. Về bạn bè, tôi chơi thân nhất là Hải Đăng từ thời cấp ba đến giờ, chọn trường cũng là phải chọn học cùng nhau nên mọi người hay hiểu lầm xu hướng giới tính của bọn tôi.

Nhưng tôi biết mình là thẳng 100%, Hải Đăng cũng vậy.

Tôi cũng chưa tiếp xúc gần gũi với bất kì cô gái nào, có thể là do tính tôi có chút hướng nội hoặc không thì là nhát gái, đại loại là vậy. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, cô gái ấy khiến tôi có chút ái ngại, vì cái sự "nhiệt tình" của cô ấy nên tôi lúc đó ngoài nói không sao đâu thì cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, cũng may có cô bạn kia nói vậy làm tôi như túm được phao cứu mạng.

Nhưng có điều kì lạ là sao lúc đó tôi lại nhìn đến thất thần như vậy. Khi thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy tôi chợt cảm nhận được một luồng gió mát dịu nhẹ thổi qua, nó rất đỗi hào sảng và sáng lạn.

Hay do tâm sinh lý của một người đàn ông đã hơn 20 tuổi nên mới cảm thấy như vậy.

Chuông hết giờ reo lên, sinh viên trong lớp như bừng tỉnh vội hẹn nhau đi chơi này nọ. Hải Đăng vỗ một cái bốp vào vai tôi:

"Người anh em, tối nay có dự định gì không?"

Tôi nói:

"Không có. Cậu có chuyện gì à?"

Hải Đăng khoác vai tôi vừa đi vừa nói:

"Cậu quên rồi sao, đám Đại Lý rủ tối nay làm một cuộc cá cược xem hạng mục chạy tiếp sức nữ ai về nhất."

Tôi cũng không hiểu sao phòng tôi lại chỉ chăm chăm vào hạng mục chạy tiếp sức này, Hải Đăng có nói là cả lũ muốn làm một trận lớn, hạng mục đó nữ sinh nào đứng đầu thì Minh Sơn sẽ là người đi tỏ tình và người chọn trúng thì được miễn vệ sinh một tháng. Vì thế mà mới có cuộc cá cược nhàm chán này. Lúc đầu tôi có thắc mắc sao lại là Minh Sơn tỏ tình thì nhận được câu trả lời rất "hợp lý".

Vì cậu ta đẹp trai nhất phòng.

"Nói trước, mình chỉ đứng xem thôi đấy."

Hải Đằng cười cười nhìn tôi:

"Biết rồi mà, cậu có bao giờ tham gia đâu."

Sau tiết học này thì tôi không còn môn nào khác nên chết dí ở trong phòng.

Đến tối, cả bọn hội cá cược ngồi xúm lại với nhau.
"Nào, nào, cùng đoán xem ai là người về nhất cái nhỉ." Đại Lý lên tiếng đầu tiên.

Nghe xong cả bọn túm năm tụm ba chỉ chỉ từng người, còn bàn tán rất xôn xao, tôi tham gia với tư cách là khán giả xem bọn họ cá cược. Chợt Minh Hoàng nhìn về phía tôi:

"Này Chí Nam, còn mỗi mình cậu thôi đấy. Chọn ai vậy?"

Tôi nhìn cậu ta nói:

"Cậu thừa biết là mình không tham gia mấy cái trò này mà."

Hoàng Minh Sơn dường như không có ý định buông tha cho tôi, vẫn tiếp tục hỏi:

"Này là năm cuối rồi mà, đừng làm mất vui như vậy chứ."

Dứt lời cả bọn đều quay sang nhìn tôi, tôi có chút không thoải mái. Cũng đâu phải là lầm đầu tôi đứng ngoài, đâu cần chèn ép như vậy.

"Đủ rồi đấy, không cần bắt ép người ta như vậy đâu." Hải Đăng lên tiếng.

Hoàng Minh Sơn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói:

"Chí Nam à, đừng làm mất vui như vậy chứ."

Cậu ta vẫn đang chĩa mũi nhọn về phía tôi, Hải Đăng định nói thì tôi ngăn lại.

"Được thôi, theo ý cậu."

Nói xong tôi nhìn một lượt các tên rồi chỉ đại vào một trong số đó. Tên này cũng thuộc vần N trong tên tôi.

Đây chính là cái tên mà tôi chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net