Chương 11: Sinh nhật Hải Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, tôi dẫn Hải Đăng đi tới cửa hàng bán đồ lưu niệm hồi sáng. Bởi tôi đã mua tặng đồng hồ cát rồi nên cậu ấy muốn mua món khác tặng cô bé.

Và cuối cùng Hải Đăng mua một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ.

Đương lúc về trường thì cậu ấy có điện thoại, là Hải Vy gọi tới:

"Anh, đừng quên mua quà cho em đấy nhé."

Hải Đăng cười, cúi xuống nhìn chiếc túi đang xách trong tay mà nói:

"Nhớ rồi, nhớ rồi. Có năm nào anh quên đâu."

Không biết Hải Vy đã nói gì, chỉ thấy Hải Đăng bất chợt nhìn sang tôi, điệu cười rất kỳ lạ. Tôi cũng coi như là chưa nhìn thấy gì, dù sao cũng là chuyện anh em nhà người ta. Vừa đi vừa ngắm đường xá lúc chiều tà, Hải Đăng gọi điện tới lúc vào trong trường thì mới tắt máy. Hai chúng tôi ghé vào căng tin để ăn bữa tối xong rồi lên phòng.

Vì là quà đều mua cùng một chỗ nên gói bọc quà của Hải Đăng cũng là màu hồng luôn. Để tránh cho cô bé không biết là món quà của ai nên Hải Đăng đã nảy ra ý tưởng là viết tên lên quà. Lúc này Đại Lý mới vừa tắm xong, thấy chúng tôi đang hì hục viết, cậu tưởng là có bài tập gì liền vội nói:

"Ơ có bài tập à? Chí Nam, khi nào cậu làm xong thì cho tớ mượn chép nhé."

Tôi cùng Hải Đăng viết xong cái tên thì cùng bật cười, cậu ấy giải thích:

"Học xong rồi thì bài gì nữa. Mai là sinh nhật em họ mình, chúng mình đang viết tên lên quà thôi."

Đại Lý nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu chàng cũng ghé đầu vào góp chuyện, nhìn tới nhìn lui hai món quà được đặt trên bàn, xong thì lại nhìn Hải Đăng:

"Cho hỏi là em cậu đã có người yêu chưa vậy?" Vừa nói vừa cười quỷ dị.

Hải Đăng khoanh tay trước ngực, nhìn Đại Lý từ đầu tới cuối xong chốt một câu:

"Cậu ấy à, không có cửa đâu."

Tôi đứng bên cạnh cười không ngừng, nhìn mặt cậu chàng lúc này ngơ cả ra xong chép miệng một cái, mặt đầy ai oán:

"Ờ thì tớ cũng chỉ hỏi thế thôi. Dù sao tớ đây là cẩu độc thân hơn hai mươi năm nay cũng quen rồi."

Nói xong thì lủi thủi đi về giường.

Chúng tôi quen biết Đại Lý là lúc sắp xếp chỗ ở kí túc xá, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chàng này là một người rất hoạt bát, ai có việc gì cũng sắn tay vào giúp. Mỗi tội là đến giờ vẫn chưa yêu ai.

Tôi đến chỗ Đại Lý, khoác vai cậu rồi nói:

"Không cần thất vọng. Trước sau gì rồi cũng sẽ có."

Tôi khuyên chân thành như vậy, ấy mà Đại Lý lại nhìn tôi như đây mới là lần đầu gặp nhau:

"Cậu cũng đã yêu ai đâu."

Tôi: "..."

Hải Đăng ngồi đối diện mà cười sằng sặc, cười đến mức mà gập cả người lại. Tôi bị quê, cũng quên mất bản thân cũng chả khác gì Đại Lý về khoản này.

Thế mà cũng đòi khuyên người ta như đúng rồi.

Hải Đăng vẫn cứ cười, tôi lộn ruột lấy cái gối của Đại Lý ném về phía cậu ấy. Hải Đăng né được rồi ném trả xong lại cười tiếp.

Bạn thân thế đấy.

Đại Lý ngồi đó thấy bọn tôi ném qua ném lại cái gối của cậu ấy, tới lúc cái gối bay sang bên này thì Đại Lý giơ tay đến trước mắt tôi mà chộp lấy. Sau đó đưa cho tôi một quyển sách rồi nói:

"Ném gối ăn thua gì, ném cái này này."

Tôi nhận lấy sách, nhìn Hải Đăng mà cười nham hiểm. Hải Đăng giơ tay xin hàng, nói với Đại Lý:

"Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà."

Ba người chúng tôi nô với nhau tới lúc đến giờ tắt đèn đi ngủ. Vì mai là cuối tuần nên người còn lại đã gọi xe về quê từ chiều.

Thông thường sinh nhật sẽ được tổ chức vào buổi tối, nhưng vì hôm sau chúng tôi đều phải đi học, nhà Hải Đăng lại xa trường nên gia đình quyết định làm buổi sáng. Tôi dậy lúc tám giờ, làm vệ sinh cá nhân xong đi ăn sáng. Vì Hải Đăng có việc bên câu lạc bộ nên cậu ấy dậy sớm hơn. Tôi cho quà vào trong túi, xuống dưới sân thì đúng lúc Hải Đăng đi tới.

"Đang định lên gọi cậu dậy đây."

Tôi nếu như không có việc gì thì thường sẽ ngủ thẳng tới mười một giờ, bỏ qua bữa sáng như cơm bữa. Nhưng hôm nay đã có hẹn nên phải dậy sớm một chút.

"Đã hẹn rồi mà."

Hải Đăng đã bỏ quà vào lúc cậu tới câu lạc bộ nên khi thấy tôi thì cả hai bắt xe tới nhà cậu ấy. Từ trường tới nhà Hải Đăng mất một tiếng, chúng tôi đến nơi cũng đã là mười giờ rồi. Thấy chúng tôi tới, Hải Vy chạy ra đón:

"Anh họ, anh Chí Nam."

Chúng tôi đáp lại cô bé. Hải Vy đến chỗ tôi hỏi:

"Anh đi đường có mệt không ạ?"

Tôi lắc đầu:

"Không anh mệt."

Hải Đăng đứng cạnh bị coi như là không khí, giả tức giận mà nói:

"Ai mới là anh em hả? Sao em không hỏi thăm anh đây này."

Hải Vy nhìn anh họ mình mà trề môi. Cô nàng vẫn nhất quyết đứng bên cạnh tôi mà nói với anh mình:

"Anh thì khỏe như trâu ấy."

Hải Đăng cũng phải ngán ngẩm với cô em họ này:

"Cái con bé này."

Hai anh em kì kèo với nhau mất một lúc rồi mới vào trong nhà. Mọi người đều đã đến đông đủ, ai nấy cũng đều mang theo quà to quà nhỏ tới tặng và kèm theo câu cố gắng học tập, năm sau thi đỗ đại học. Tới lượt tôi, từ trong túi lấy ra hộp quà:

"Chúc em sinh nhật vui vẻ." Nói xong rồi theo thói quen mà xoa đầu cô bé.

Hải Vy vui vẻ nhận lấy quà của tôi. Đến lượt Hải Đăng, cậu ấy chúc cô bé:

"Tiểu quỷ, sinh nhật vui vẻ nhé. Tuổi mới rồi thì bớt mè nheo với anh lại nha."

Hải Vy nhận lấy, thấy cả hai hộp quà đều như nhau. Đến ngay cả cái nơ thắt cũng là màu hồng luôn:

"Hai anh mua cùng một chỗ à?"

Hải Đăng huých vai tôi một cái, nói:

"Là Chí Nam dẫn anh đi đấy."

Hải Vy cười tươi mà nhìn tôi, con bé ôm khư khư hai mòn quà rồi từ tay đặt lên bàn. Tới bữa cơm, tất cả mọi người nồi xung quanh bàn, chiếc bánh gato được đặt ở chính giữ và cùng với đó là rát nhiều món ăn.

"Chí Nam, ăn nhiều vào một chút nhé." Mẹ Hải Đăng vừa nói vừa gặp vào bát tôi miếng thịt bò.

Tôi ngày trước rất hay đến nhà Hải Đăng chơi, bởi lẽ vì có mỗi cậu ấy là bạn thân. Bố mẹ Hải Đăng cũng rất tốt, hai cô chú tuy là cũng thường xuyên phải đi công tác nhưng cứ tới cuối tuần là ở nhà cùng với con cái. Cũng bởi vì hai người có mỗi Hải Đăng là con. Ăn chính xong thì tiếp sẽ là cắt bánh, mẹ Hải Vy châm mười bảy cây nến tượng trưng cho số tuổi của cô con gái. Tất cả vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, Hải vy nhìn mười bảy cây nến trước mắt mà chắp tay vào ước nguyện. Tới khi cô bé thổi đến cây cuối cùng, mọi người cùng nhau nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Hải Vy tự tay cắt cho mỗi người một miếng bánh. Chiếc bánh này không phải là đặt mua ở ngoài, mà là do chính tay bố cô bé làm. Bố Hải Vy làm ở một xưởng bánh, không chỉ riêng sinh nhật của con gái mà đến sinh nhật của người trong nhà là chú ấy tự tay làm bánh tặng. Mọi người vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau, người lớn thì toàn nói về công việc, tôi cùng anh em Hải Đăng thì mỗi người góp một câu. Chợt Hải Vy nói với tôi:

"Anh Chí Nam, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều:

"Được chứ."

Thế là hai chúng tôi ra tới sân trước nhà, Hải Vy đứng đối diện với tôi, khuôn mặt con bé chợt nghiêm túc mà nói:

"Anh Chí Nam, em thích anh."

Tôi bị câu nói của cô bé làm cho ngớ người. Hải Vy thì nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ mong đợi, tôi không biết nên nói thế nào với cô bé. Tôi không thích Hải Vy, từ trước đến nay luôn coi cô bé như em gái mình vậy, nhưng không ngờ Hải Vy lại ôm tình cảm khác với tôi.

"Anh làm bạn trai em được không?" Thấy tôi mãi không trả lời, Hải Vy một lần nữa lên tiếng.

Tôi ái ngại nhìn Hải Vy, trong đầu đang tìm cách nói để tránh làm tổn thương tới cô bé. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là từ chối.

"Anh xin lỗi."

Ngoài câu nói "xin lỗi" này ra thì tôi không tài nào tìm được cách nói nào khác. Từ chối người ta, nhất là em gái của bạn thân thì tuyệt đối không nên nói quá nhiều, bởi càng nói đối phương càng tổn thương.

Hải Vy nhìn tôi, cô bé không khóc nhưng lại im lặng rất lâu. Một lúc sau Hải Vy gật đầu nhẹ một cái, nói nhỏ:

"Em biết rồi."

Dứt lời cô bé quay vào trong nhà, đúng lúc này Hải Đăng đi tới, cậu ấy đật bàn tay lên vai cô bé mà nói vài câu. Tới khi Hải Vy đi vào trong, Hải Đăng mới đến chô tôi, tôi nói;

"Có phải cậu biết từ trước rồi không?"

Hải Đăng cũng có một mặt khó nói, dù sao đó cũng là em họ cậu ấy.

"Chiều qua con bé nói với mình là hôm nay sẽ tỏ tình với cậu."

Tôi không nói gì. Hải Đăng có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Con bé khóc rồi."

Tôi giật mình mà nhìn vào trong nhà, thì ra Hải Vy sợ tôi cảm thấy có lỗi với cô bé nên đứng trước mặt tôi cô bé đã nhịn khóc, cho tới khi gặp anh họ. Nhưng dù thế nào thì không thể phủ nhận là tôi làm cho Hải Vy khóc, trong lòng có chút khó chịu.

"Mình biết là cậu cảm thấy có lỗi, nhưng chuyện này không thể trách cậu được."

Tôi biết vậy nhưng vẫn không thấy thoải mái, định vào chào bố mẹ Hải Đăng một tiếng rồi ra về nhưng bị cậu ấy ngăn lại. Hải Đăng nói là cậu ấy đã xin phép rồi, bây giờ tôi mà vào chỉ khiến hai người khó xử hơn thôi. Tôi thở dài ngán ngẩm, mang theo tâm trạng rối bời mà cùng Hải Đăng gọi xe về trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net