Chương 12: Giảng viên hướng dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ca thi của tôi là vào đầu giờ chiều nên vẫn còn một buổi sáng nay để ôn, Hải Đăng cùng với hai người Đại Lý thì đi thi rồi. Tôi sau khi ăn sáng thì liền đem cuốn tài liệu mà hôm trước mượn ở thư viện ra đọc. Trường chúng tôi cho phép cứ mỗi lần thi thì sẽ được mượn sách, mà đương nhiên điều này chỉ áp dụng với những người ở kí túc xá như bọn tôi. Vì môn này là môn cuối cùng trong chương trình học, vậy nên đa số sinh viên đều tập trung vào việc ôn thi để chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Ôn tập xong thì cũng đến trưa, lúc này đám Hải Đăng mới đi thi về. Đại Lý kêu than đề thi đánh đố sinh viên, vừa vào phòng thì liền nằm thẳng lên giường, uể oải nói:

"Ôi giảng viên ơi, sao ra đề khó vậy."

Tôi nửa thực nửa ngờ mà nghe cậu bạn than vãn, không tin liền hỏi Hải Đăng:

"Đề khó đến vậy sao?"

Hải Đăng ngồi trên giường, cầm lấy cốc nước uống ừng ực, nói:

"Cũng khoai. Phòng mình có nhiều người mang tài liệu vào toàn bị bắt hết, phải học lại luôn."

Khủng khiếp đến vậy à.

Đại Lý quay nửa mặt sang chỗ tôi:

"Cậu không biết đâu, toàn câu vận dụng thôi. Hôm qua mình ngồi học thuộc các khái niệm mà nó chả ra câu nào cả."

Cứ tưởng học như vậy là sẽ được hai điểm, ai ngờ không ra câu nào luôn.

Tôi ngồi đó mà tự lên hồi chuông cảnh cáo với bản thân. Không mất thời gian vào hai người này nữa, tôi quyết liều mình nghiên cứu hết đống này. Trước thời gian vào thi ba mươi phút, tôi đem tài liệu cho vào túi để đi trả, Hải Đăng vừa chơi điện thoại vừa nói với tôi:

"Chúc may mắn nhé."

Đại Lý đang nằm cũng chồm dậy:

"Mang tin chiến thắng chở về."

Sao họ lại làm như tôi chuẩn bị đi ra chiến trường vậy?

Tôi đáp lại hai người rồi một mạch đi tới thư việc trả sách. Sau khi hoàn trả nguyên vẹn thì mới tới chỗ khu vực thi. Sinh viên người nào người nấy trên tay đều cầm quyển sách mà đọc liến thoắng trong miệng. Tôi tay không đi tới lan can, một lần nữa nhìn số thứ tự được dán ở trước cửa phòng. Phòng thi của tôi có tất cả là hai mươi lăm sinh viên, nếu giống như những môn thi trước thì sẽ là hai người ngồi một bàn. Tôi nhìn một lượt thì thấy số thứ tự của tôi và Trịnh Khả Nhi đều là số chẵn, xác suất ngồi cùng nhau không lớn.

"Anh Chí Nam."

Trịnh Khả Nhi không biết từ lúc nào đứng ở sau tôi lên tiếng chào hỏi.

Tôi quay lại thấy cô ấy đi chung với một người bạn. À phải rồi, người bạn này cũng ở trong đội chạy tiếp sức nữ đây mà.

"Em chào anh." Cô bạn nói.

Tôi đáp lại lời họ. Ba người chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì giám thị tới, có tất cả là hai người. Họ đi vào trong phòng để sắp xếp chỗ ngồi, tôi từ cửa sổ nhìn vào thì phát hiện số thứ tự được đánh theo dích dắc.

Không được ngồi cạnh nhau rồi.

Sau khi đánh số thứ tự xong thì giám thị đứng ở cửa phòng, bắt đầu gọi sinh viên vào phòng thi. Chúng tôi lần lượt mang thẻ sinh viên, giấy nháp và bút đi vào. Tôi ngồi cách Trịnh khả Nhi hai bàn, nhưng cũng khác dãy luôn. Thời gian làm bài bắt đầu, tôi ngồi nhìn đề từ trên xuống thì tự cảm thấy may là mình đã nghiên cứu được đống tài liệu đó, nên giờ đọc đề cũng không có tình trạng khốn khổ như của Đại Lý hồi sáng.

Môn này thời gian thi tổng cộng là một tiếng rưỡi, tôi làm xong thì còn dư ba mươi phút. Ngồi soát lại câu trả lời của từng câu, cảm thấy rất hài lòng với bài thi của mình. Chợt tôi nhìn sang vị trí của Trịnh Khả Nhi thì thấy cô ấy ngồi cắn bút, có vẻ là gặp khó khăn. Tôi vươn mình ngồi sát mép ghế, ánh mắt liếc nhìn giám thị bên trên rồi quay xuống nhìn người bên dưới, nhân cơ hội cả hai đang không để ý, tôi liền nhỏ giọng gọi:

"Khả Nhi, Khả Nhi."

Trịnh Khả Nhi nghe thấy có người gọi mình thì liền quay đầu lại, tôi mừng rỡ. Dùng khẩu hình mà hỏi:

"Câu nào vậy?"

Cô ấy như nghe hiểu tôi nói, liền giơ ba ngón tay lên. Tôi gật đầu với cô một cái, nhanh tay cầm bút lên viết đáp án câu ba của mình lên tờ nháp, một lúc sau vo viên nó lại rồi gọi cô ấy:

"Alo."

Trịnh khả Nhi ló đầu quay lại, tôi nhanh tay ném qua rới trúng vào bên trong chân bàn. Trịnh Khả Nhi nhìn trước nhìn sau nhặt tờ giấy lên. Đây là câu chuyện thường xảy ra trong phòng thi mà, tôi cũng không phải là lần đầu nên rất có kinh nghiệm, cả quá trình không bị giám thị phát hiện. Hết giờ thi, chúng tôi theo số thứ tự mà đi lên nộp bài.

"Em cảm ơn anh nhé. Anh đã cứu em một mạng đấy."

Ra khỏi phòng thi Trịnh Khả Nhi liền nới lời cảm ơn. Tôi nói:

"Không có gì đâu mà."

Chúng tôi thi xong thì sẽ phải có mặt tại phòng đã được thông báo từ hôm qua để gặp mặt giảng viên hướng dẫn.

"Em chọn giảng viên nào vậy?" Tôi hỏi.

Trịnh Khả Nhi liền nói:

"Thầy Hùng anh ạ."

Ơ thế mà lại cùng giảng viên à. Trùng hợp vậy.

Trịnh Khả Nhi cũng bất ngờ vì chọn trùng giảng viên với tôi, cả hai chào tạm biệt cô bạn, tôi nói với cô ấy là cùng tôi đợi Hải Đăng ở sân rồi cả ba cùng đi luôn. Hải Đăng nhận được điện thoại thì lập tức đi xuống, thấy Trịnh Khả Nhi đứng bên cạnh tôi cậu ấy lịch sự chào hỏi. Cô ấy cũng đáp lại lời Hải Đăng:

"Em chào anh, em là Trịnh Khả Nhi. Bạn của anh Chí Nam ạ."

Hải Đăng nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, như không tin lời cô ấy nói. Tôi cũng không có giải thích gì nhiều, vốn cả hai chúng tôi đúng như cô ấy nói mà. Cả ba bọn tôi cùng đi đến phòng 108, tới nơi thì đã thấy thầy ngồi chờ ở đó.

"Chúng em chào thầy ạ." Cả ba đồng thanh.

Thầy Hùng đang xử lý giấy tờ nghe thấy chúng tôi thì mỉm cười:

"Thầy cháo các em."

Ba bọn tôi chọn vị trí ngồi cạnh nhau, nhưng thế nào Hải Đăng lại chui xuống dưới ngồi, thành ra là tôi cùng Trịnh Khả Nhi ngồi với nhau. Thầy Hùng nhìn cả ba, nói:

"Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Việt Hùng, năm nay 55 tuổi."

Mở màn cho buổi gặp mặt giữa bốn thầy chào là màn giới thiệu bản thân. Thực ra buổi đầu này cũng không có gì, chỉ là nói sơ qua về những việc chúng tôi cần làm trong suốt quá trình hướng dẫn, nghe thầy giới thiệu về cách thức làm đồ án và một số kinh nghiệm mà thầy có.

"Thầy có một nhiệm vụ giành cho các em. Về nhà các em hãy quay một đoạn phim, phỏng vấn sinh viên về cảm nghĩ của họ khi sắp tốt nghiệp."

Chúng tôi có hỏi thầy là vì sao phải làm như vậy, thầy Hùng có nói là cứ làm như thầy bảo, các em không bị thiệt đâu. Kết thúc buổi đầu tiên thì cũng là chiều muộn, ba bọn tôi cùng nhau tới quán căng tin của trường ăn tối, vừa ăn vừa bàn về nhiệm vụ thầy giao.

"Lần đầu tiên em thấy có nhiệm vụ như vậy." Trịnh Khả Nhi nói.

Chúng tôi đều tán thành câu nói của cô, đúng là có chút khác lạ. Vì chỉ có ba người chúng tôi chọn thầy Hùng, trong đây thì cũng chỉ có Trịnh Khả Nhi là phụ nữ nên chúng tôi trao quyền quyết định cho cô ấy.

"Em chia việc đi, bọn anh theo em." Tôi nói.

Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng công việc cũng được chia đều. Vì không giỏi ăn nói nên tôi nhận phụ trách quay phim, còn đâu Trịnh Khả nhi và Hải Đăng sẽ là người đi phỏng vấn.

"Bạn cùng phòng em có máy quay, để tí về em sẽ mượn." Trịnh Khả Nhi nói.

Vì là nhiệm vụ nên bọn tôi từ ngày mai bắt đầu bắt tay vào làm, tôi có nói với cô ấy là muốn nhờ người bạn cho mượn máy quay đó hướng dẫn tôi sử dụng. Trịnh Khả Nhi cũng chia giờ rõ ràng, dự kiến mỗi người sẽ phỏng vấn năm phút, tổng cộng đoạn phim này sẽ là mười phút. Ba người mải bàn nhiệm vụ đến quên giờ giấc, khi nhìn đồng hồ trong căng tin thì cũng đã hơn tám giờ. Trịnh Khả Nhi chào tạm biệt chúng tôi rồi quay về phòng.

"Đây không phải là cô gái từ chối Minh Sơn ư? Cậu thế nào mà quen được vậy." Sau khi cô ấy rời đi Hải Đăng liền hỏi tôi.

Tôi đành kể lại cho cậu ấy từ đầu tới cuối, Hải Đăng như đã hiểu ra, còn nói:

"Vậy mình biết câu nói hôm đó của Minh Sơn là ám chỉ việc gì rồi."

Tôi không nhớ là Minh Sơn đã nói gì, liền hỏi Hải Đăng:

"Cậu ta nói gì cơ?"

Hải Đăng nói:

"Cậu không nhớ sao? Hôm đó trước khi vào trường cậu ta có nói là sẽ không để yên chuyện này đâu ấy."

À tôi nhớ ra rồi.

Ra là cậu ta ám chỉ tôi à. Hôm đó là nghĩ giữa tôi với Minh Sơn không có khuất mắc gì nữa nên mới không để ý, ai dè lại thêm cả chuyện này nữa. Xem ra giữa tôi và Minh Sơn sẽ không bao giờ trở thành bạn bè được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net