Chương 2: Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Đang trong giấc ngủ ngon lành thì tôi bị tiếng trò chuyện ở dưới sân làm cho tỉnh giấc. Tinh thần vẫn đang trong trạng thái mơ màng, tôi lấy tay quơ quơ trên đầu giường rút điện thoại đang sạc, mở ra xem thì thấy giờ mới là sáu giờ.

Đại hội thì đại hội nhưng có phải là hơi sớm rồi không?

Chùm chăn lên định ngủ tiếp thì đến tiếng nhạc truyền tới, tôi quyết định từ bỏ. Ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở mà đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi định tới gọi Hải Đăng cùng đi ăn sáng thì thấy giường trống không, mấy chiếc bên cạnh cũng không còn ai.

Tôi là người dạy muộn nhất.

Chợt có người mở cửa, là Minh Sơn:

"Ồ, dạy rồi sao? Bọn tôi vừa mới ăn sáng rồi."

Tôi nói:

"Sao không có ai gọi tôi vậy? Mà làm gì dậy sớm thế?"

Minh Sơn đi vào lấy cốc nước, uống một ngụm rồi nói:

"Gọi rồi, nhưng ông ngủ như chết ấy. Lay mãi mà có chịu tỉnh đâu."

Lúc này thì mọi người đều trở về hết, Hải Đăng đi tới đưa đồ ăn sáng cho tôi, nói:

"Của cậu này."

Tôi nhận lấy rồi ngồi trên giường vừa ăn vừa xem điện thoại. Khoảng chừng một tiếng sau, chúng tôi thay bộ đồ thể thao rồi xuống sân tập trung. Đại hội khai mạc vào lúc bảy rưỡi, các giảng viên cũng đã đến đông đủ, tôi ngồi ở trên khán đài thấy rõ được các sinh viên tham gia lần này, trông ai cũng bừng bừng khí thế.

Cũng phải, dù sao cũng là lần cuối rồi, xõa hết mình đi.

Trên bục, thầy hiệu trước lên khai mạc đại hội:

"Kính thưa các giảng viên, các em sinh viên, tôi xin tuyên bố đại hội thể thao chính thức được bắt đầu."

Dứt lời, cả trường náo động hết cả, phần được mong chờ nhất đã đến. Ngồi xem xong lễ khai mạc, tôi theo thường lệ liền muốn trở về kí túc thì bị Hải Đăng giữ lại:

"Lại nữa rồi, cậu không muốn xem xem là ai thắng trong vụ cá cược tối qua à?"

Nghe cậu ấy nói, tôi quả thực đã quên béng mất vụ này. Tôi nào có nghiên cứu này nọ để chọn, làm đại mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm cả.

Hải Đăng một mực nói:

"Đến cũng đến rồi, ngồi xem nốt đi."

Nói thật chứ giờ tôi đi cũng đâu có được, cậu ấy có chịu buông áo tôi ra đâu. Thấy tôi do dự đứng đó, Hải Đăng kéo tôi ngồi lại, một chân gác lên chân tôi, cái tay vừa nãy đang giữ áo giờ chuyển sang ôm lấy tay trái tôi.

Cái dáng ngồi này có vẻ hơi chật chội thì phải.

"Này làm gì vậy? Ngồi lại đàng hoàng đi." Tôi cũng đến chịu với cậu bạn .

"Thế thì cậu phải ngồi đến hết đại hội, không thì cứ vậy đi." Hải Đăng nói.

Tôi phải chịu thua cái tính này của cậu ấy, đành chấp thuận. Hải Đăng thấy vậy thì liền buông cả tay lẫn chân, ngồi lại ngay ngắn. Trên khán đài, mọi người đua nhau lên tiếng cổ vũ các thí sinh tham gia, người kia hét lớn thì người sau phải lớn hơn nữa, cứ như thế mà ai cũng trở thành cái loa di động.

Không biết sau ngày hôm nay cổ họng của họ có bảo toàn được không nữa.

Tôi cứ ngồi làm thinh như vậy, Hải Đăng ngồi bên cũng không kém bọn họ cho lắm, bản thân đã tự hòa vào đám cổ vũ luôn rồi. Tự thấy có chút lạc lõng, nhìn xung quanh khung cảnh ngập tràn không khí sôi động, thời tiết mát mẻ nhưng cũng không đối chọi là được sức nóng ở trên khán đài. Tôi liền giơ điện thoại ra quay một lượt, nhìn những gương mặt hào hứng qua màn hình mặc dù không chân thực như bên ngoài nhưng cũng khiến người ta nôn nao không kém. Mặc dù ngày thường không thích chỗ đông người cho lắm, nhưng hôm nay lại thấy quyết định ngồi lại cũng không hẳn là tồi.

Tôi chuyển máy sang Hải Đăng:

"Bạn ơi, nói gì đi nào."

Hải Đăng nghe tôi gọi thì cũng quay lại, mỉm cười nhìn thằng vào điện thoại:

"Một từ thôi, tuyệt. Bỗng không muốn kết thúc đời sinh viên nữa, cứ mãi như vậy thật tốt."

Xem ra là cậu chàng đang rất hưng phấn đây.

Tôi chuyển máy đến các thí sinh, đây đã là hạng mục thứ năm rồi, là trận chung kết thi đánh cầu lông của khoa kế toán và tâm lý. Có tất cả bảy hạng mục, vậy là chỉ còn hai hạng nữa là sẽ kết thúc đại hội. Ngoại trừ chạy tiếp sức thì các hạng mục khác chỉ có thi đấu chung kết.

Cổ động viên của hai khoa đang "thi hét" với nhau, chả ai chịu nhường ai, tấm biển hiệu, băng đeo trán, trống, thiếu mỗi nước là rước cúp đến nữa thôi.

Hạng mục năm kết thúc, chiến thắng thuộc về khoa kế toán, cả khoa như vỡ òa mà đồng thanh hét lên:

"Kế toán vô địch, kế toán vô địch."

Nhìn trước màn hình, tôi cũng vui lây bởi cảm xúc của họ. Đang mải nhìn cổ động viên bên đó tung hô, Hải Đăng huých vai tôi hào hứng nói:

"Đến rồi, đến rồi, hạng mục chạy tiếp sức nữ tới rồi."

Tôi chuyển máy xuống sân, từng thí sinh tham gia đang bước vào vị trí xuất phát, người chủ trì đại hội lên tiếng:

"Sau đây là hạng mục thứ sáu, chạy tiếp sức nữ."

Dứt lời, những tiếng hô lại lên dây cót, đám con trai phòng chúng tôi là hét lớn nhất, gương mặt còn hào hứng hơn cả thí sinh tham gia dưới kia, hét lên cái tên mà bọn họ đánh cược vào.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu, tất cả bắt đầu chạy trên đường đua, tôi lia máy theo phía họ thì chợt tôi phát hiện nữ sinh mang áo số 10 lọt vào khung hình của tôi.

Là cô ấy.

Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy, vội phóng to màn hình lên để có thể quay một mình cô. Hạng mục này là tất cả nữ sinh của các khoa tham gia nên tôi cũng không biết cô ấy là khoa nào. Tôi vừa quay vừa hỏi bạn cùn phòng ngồi bên tay phải:

"Cái bạn nữ số 10 là khoa nào vậy?"

Người đó nói:

"Là khoa bọn mình đấy."

Tôi càng giật mình hơn, ấy vậy mà lại là cùng khoa.

Tôi nhìn sang màn hình, cô ấy đang không ngừng cổ vũ cho đồng đội của mình vượt qua đối thủ, khí thế quyết tâm giành chiến thắng như bao trùm lấy toàn bộ người cô, nụ cười rạng rỡ khi thấy đồng đội đang chạy về phía mình.

Khi thí sinh kia đưa cây gậy cho cô, cô chụp nhanh lấy và bắt đầu đường đua của mình.

Đây là đường đua cuối cùng.

Tôi nhìn cô ấy qua màn hình, trên gương mặt là sự quyết tâm trên từng bước chạy, khí thế bừng bừng đang vượt qua từng thí sinh và giành vị trí thứ 2. Tôi đang định quay sang người đó hỏi tên thì thấy khuỷu tay của một người nữa lọt vào khung hình và đang chạy ngang hàng với cô.

Số 10 cố lên, cố lên.

Tôi không ngừng mà thầm cổ vũ.

Tôi chợt thu nhỏ một chút để xem rằng người đó có dở trò gì xấu hay không thì đúng lúc này cô ấy chạy vượt người đó, kéo người đó xuống vị trí thứ ba sau mình. Tôi lúc này yên tâm mà phóng to quay mình cô, trong khi cả mọi người đều đang hết mình cổ vũ thì tôi ngồi đó mà quay cô, trong lòng không ngừng cổ vũ cho cô.

Thời gian thi đấu còn 15 phút, tôi có chút sốt ruột mà theo dõi trận đấu. Người tôi như nóng lên theo bước chạy của cô, tôi không ngừng nhìn giờ đếm trên kia.

Còn mười ba phút.

Cô ấy vẫn đang ở vị trí thứ hai, tay nắm chặt cây gậy không ngừng tiến về phía trước. Khí thế trên gương mặt cô bừng bừng, sự quyết tâm thế hiện ở từng bước chạy và giờ cô đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Tôi có thể nghe thấy được tiếng cổ vũ của đồng đội cô ấy, tôi cũng niệm vài lần hai từ cố lên trong đầu.

Thí sinh số 10 đang rút ngắn đường đến đích, tôi không ngừng quay về phía cô thì đột nhiên người bị tụt xuống hạng thứ ba giờ đã chạy song song với cô. Có chút hoảng hốt, tôi bèn thu nhỏ màn hình để có thể quay hai người họ cùng lúc. Họ chỉ còn cách vạch đích tầm khoản 50 bước chân nữa thôi, số 10 chạy lên thì người phía sau lại san bằng, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình thì bất chợt thấy cổ tay người kia hơi nhếch lên cao hơn và dường như có ý định huých vào tay cô ấy một cái.

Hành động đó rất khôn khéo, hai người họ đã bỏ xa những thí sinh khác nên người kia mới có cơ hội mà thực hiện. Nhưng rất may là ngay lúc đấy cô ấy chạy vượt lên trên và đang dần tiến về vạch đích.

Không ngờ sức lực với vóc dáng lại chênh lệch nhau nhiều như vậy.

Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net