Chương 3: Cái tên được xướng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi kết thúc vang lên, không có chỗ cho những trò gian lận, thí sinh số 10 đã về đích thành công. Tiếng rò reo, hô hoán một lần nữa như vang cả trời, tôi thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống. Đã tìm ra được giải nhất của hạng mục chạy tiếp sức nữ, chính là cô ấy.

Tôi quay sang định hỏi người kế bên tên của cô thì thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, nhất là ánh mắt của Minh Sơn.

Trên mặt tôi có dính gì à?

Lúc này Minh Sơn lên tiếng:

"Chí Nam, chúc mừng câu nha."

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy tiếng của thầy thể dục nói ở dưới sân:

"Người đạt giải quán quân hạng mục tiếp sức nữ năm nay, xin chúc mừng em Trịnh Khả Nhi."

Trịnh Khả Nhi.

Cái tên duy nhất có vần N giống tôi trong danh sách thí sinh tham gia, không ngờ lại là cô ấy.

Tôi giờ đã hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy rồi. Tôi không thấy vui vì mình là người thắng cược, thậm chí còn có chút thất vọng. Nếu như vậy thì người mà Hoàng Minh Sơn tỏ tình chẳng phải là cô ấy hay sao?

Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cảm giấc ấy. Tôi đứng bất động tại chỗ, điện thoại cũng đã buông xuống từ khi nghe thầy gọi tên cô. Tôi nhìn lên sân khấu, hiệu trưởng đang trao huy chương cho cô, nụ cười của cô rạng rỡ, hai má núm cũng hiện ra trông đáng yêu vô cùng. Tôi nghe thấy bạn cùng phòng nói với Minh Sơn:

"Này, cô gái kia trông cũng đáng yêu phết đấy, lại còn có cả núm đồng tiền nữa chứ. Minh Sơn à, quả này cậu trúng thưởng lớn rồi."

Cậu ta nghe xong cũng nhìn về phía cô, nói:

"Mặc dù người hơi nhỏ nhưng tổng thể thì cũng không tồi."

Tôi ở bên cạnh nghe vậy cảm thấy lời nói đó của Minh Sơn chói tai vô cùng. Đúng lúc này, cậu ta đi xuống khán đài, đi đến chỗ nhóm của cô đang đứng.

Không lẽ cậu ta định tỏ tình luôn ở đây sao?

Tôi trong lòng có chút gấp gáp, đứng bật dậy chạy xuống sân thì bất cẩn chân đạp trúng thành ghế, tôi vì đau mà kêu lên một tiếng. Hải Đăng bên cạnh nhìn thấy liền đỡ tôi dậy:

"Sao tự nhiên lại đạp trúng ghế vậy? Có sao không?"

Cơn đau đến đột ngột khiến tôi phải ngồi lại một lúc, kéo ống quần thể dục thì thấy đã sưng lên rồi. Tôi không phải yếu ớt gì, chỉ là lười tập luyện mỗi ngày nên mới bị đạp một cái mà thành ra như vậy đây.

"Sưng lên rồi, để mình đỡ cậu tới phòng y tế."

Nói xong, Hải Đăng cầm một tay tôi khoác lên vai cậu ấy rồi dìu tôi tới phòng y tế. Tôi còn tranh thủ quay lại nhìn thì thấy Minh Sơn đang thì thầm gì đó với mấy đứa cùng phòng, còn cười tủm tỉm nữa.

Đến nơi, Hải Đăng đặt tôi ngồi lên giường, nói qua với cô y tá về vết thương của tôi.

"Kéo ống quần lên cô xem chút nào."

Cô y tá xem qua một lúc thì nói:

"Không có gì đáng ngại, cô sẽ đưa cho em thuốc để bôi, sau khi bôi xong nhớ xoa bóp thường xuyên nhé. Trước tiên phải trườn đá đã."

Tôi đáp lại lời cô y tá, Hải Đăng quay lại căng tin mua túi đá về cho tôi trườn. Tôi ngồi đó, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Minh Sơn có tỏ tình thành công không nữa. Khoảng mười phút sau, Hải Đăng trở về với túi đá trên tay, theo hướng dẫn của cô y tá mà trườn cho tôi. Đợi lúc cô đi lấy thuốc, tôi mới hỏi cậu:

"Phía Minh Sơn thế nào rồi?"

Hải Đăng vừa trườn vừa nói:

"Tỏ tình rồi, nhưng bị từ chối."

Tôi ngạc nhiên hỏi:

"Từ chối rồi?"

Hải Đăng gật đầu chắc nịch:

"Ừ. Bị từ chối, lúc mình đi đến nơi thì nghe cô gái kia nói là không thích kiểu người như cậu ta."

Nghe xong tôi không biết nên có cảm xúc thế nào. Bị từ chối thì thấy vui vui, nhưng tính khí của cậu ta thì có chút đáng ngại, cũng vì điều này mà cả hai xảy ra xích mích.

"Sao hôm nay cậu lại quan tâm chuyện của cậu ấy vậy?" Hải Đăng hỏi tôi.

Tôi cũng không biết nên phải trả lời cậu ấy ra sao bởi đến ngay bản thân tôi cũng không rõ nữa. Thấy tôi mãi không trả lời, Hải Đăng cũng không đề cập đến nữa, có thể cậu ấy không muốn ép tôi phải nói. Cửa phòng y tế mở ra, cô y tá quay về và đưa thuốc bôi cho tôi, dặn dò tôi kĩ càng rồi bảo Hải Đăng đưa tôi quay về kí túc. Vì là đại hội còn chưa hết, Hải Đăng đưa tôi về phòng thì phải nhanh chóng xuống sân tập trung với câu lạc bộ, vì là năm cuối nên nhóm của cậu ấy muốn làm gì đó cho nhà trường.

Còn lại tôi một mình trong phòng, tôi mở điện thoại ra xem lại màn thi đấu của cô ấy. Khoảng thời gian này, thường là tôi sẽ ngồi đọc sách hoặc là gọi điện về cho mẹ. Nhà tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh, năm lớp 6 theo bác ra Hà Nội, trong suốt quãng đời học sinh tôi ở nhà bác cùng với em họ. Nhưng giờ phút này tôi lại ngôi đây nhìn video mà tôi quay, thậm chí đến lấy sách ra cũng lười. Cô gái đang thi đấu trong video làm cho tôi có cảm giác nôn nao trong lòng, thấy dù có xem bao nhiêu cũng không đủ.

Hay giống như mọi người vẫn thường nói, tôi là đang say nắng mất rồi.

Lúc này cửa phòng bị mở ra, Minh Sơn trở về thấy tôi đang ngồi thù lù ở giường thì giật mình. Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, bộ dạng này đâu có giống như vừa bị từ chối đâu. Không có tình cảm thì đừng làm bừa, mấy trò cá cược này đâu có gì hay. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Cậu ta dời mắt nhìn xuống cái chân bị đau của tôi, ánh mắt có phần giễu cợt.

Dù biết được kết quả, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Cậu tỏ tình thất bại rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net