Chương 4: Nhờ tôi một việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Sơn nhìn tôi như đang thấy một thứ gì đó lạ lắm, ánh mắt có vài phần suy xét:

"Cậu từ khi nào biết rồi còn hỏi vậy?"

Nói xong rót một cốc đầy nước rồi uống ừng ực.

Bị hỏi vậy tôi đâm ra có hơi ngượng, quan hệ của cả hai cũng không được thân thiết gì cho kham, chỉ là lần này sự việc có hơi đặc biệt nên muốn hỏi vậy thôi.

"Không phải Hải Đăng đã nói rồi sao?"

Cậu ta nhìn tôi, cười nhạt một cái. Giờ trong phòng chỉ có hai người, bầu không khí không được vui vẻ cho lắm.

"Ừ thì cũng nói rồi, tôi cũng chỉ là hỏi thăm chút thôi."

Lời chữa cháy này e là hơi gượng gạo thì phải, tự nhiên đi hỏi người ta làm gì không biết. Hai từ "hỏi thăm" nói ra miệng mà đối tượng lại là Minh Sơn, nói ra thì sẽ trở thành trò cười cho quần chúng ăn dưa. Con người cậu ta ngoại trừ thích chơi gái ra thì các mặt còn lại có thể nói là ưu tú. Từ ngoại hình, cách ăn nói cho đến cả đối xử với người xung quanh thì sẽ được xếp vào dạng đàn ông biết cách ăn chơi.

Hai từ "chơi gái" này nói không phải quá đáng, cậu ta có thể làm bạn ngay từ lần đầu gặp mặt, rất biết cách hòa đồng với mọi người. Và cũng chính vì điều đó mà cậu ta rất sành sỏi trong chuyện yêu đương.

"Hỏi thăm? Cậu thấy quan hệ chúng ta tồn tại được hai từ này à?"

Cậu ta nhìn tôi với vẻ giễu cợt. Ở trong phòng này, ngoại trừ tôi với Hải Đăng ra thì không ai biết được con người thật của Minh Sơn. Chúng tôi âm thầm gắn hai từ "trai đểu" lên người cậu ta, chỉ cần đếm số các mối quan hệ với con gái thì việc gắn cái mác đó là không hề sai.

Hai tay hai chân cũng không đủ.

"Cậu cũng không cần phải nói thẳng ra thế đâu, cứ coi như tôi hỏi vu vơ đi."

Minh Sơn cả người dựa vào thành giường nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, chân trái vắt lên chân phải. Sau lần xích mích đó thì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở trong không gian riêng của hai người.

"Thất bại rồi. Vậy thì đã sao?"

Cách hỏi vô cùng ngang ngược. Tôi nhìn cậu ta, điệu bộ kia như bố đời, giống như chả ai bằng được mình vậy.

"Cũng không có gì, dù sao cậu đối với việc này chẳng hề hấn là mấy."

Bộ dạng này giống với cậu ta hồi năm hai đại học. Khi đó cậu ta chuyển vào phòng tôi, cũng vì tính cách dễ gần mà bọn tôi chơi được với nhau. Đến khi nghỉ hè, lúc đấy cả phòng đều về quê chỉ có mỗi cậu ta ở lại, nói là vừa mới cãi nhau với bố nên không muốn về. Cuối buổi, tôi gọi xe tới ga tàu về nhà, khi sắp xong hành lý thì chợt phát hiện là máy tính để quên trong phòng, khi đi được nửa đường thì thấy Minh Sơn đang nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi thấy chuyện cũng hết sức bình thường nên cũng chả để ý mấy, nhưng khi tôi lướt nhìn thì thấy tay cậu ta luồn vào trong váy cô gái kia và buông vài câu trêu trọc gợi tình.

"Chúng ta đi khách sạn đi, dù sao chồng chị cũng đi công tác. Em sẽ cho chị một buổi tối tuyệt vời."

Tôi chết chân đứng tại đó, không ngờ rằng một người như Minh Sơn lại có bộ dạng này. Tôi lén nhìn thì thấy người phụ nữ kia ước chừng đã ngoài 30 tuổi. Cậu ta vậy mà lại có quan hệ với người đã có chồng.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện khiến bọn tôi xảy ra xích mích, chỉ là một ví dụ về mối quan hệ của cậu ta với phụ nữ mà thôi, theo sau còn nhiều kiểu khác, rất "đa dạng".

"Cậu hiểu tôi đến vậy, sao khi đó lại cho rằng là tôi cướp người yêu của Hải Đăng?"

Không nghĩ cậu ta sẽ hỏi điều này, tôi cao giọng nói:

"Cậu còn dám hỏi. Bản thân cậu cũng không trong sạch gì."

Minh Sơn nghe vậy thì bật cười thành tiếng:

"Dù sao tôi cũng không trong sạch, nhưng sao mấy người lại không nghĩ là cô ta cũng muốn như vậy. Nếu trách thì cũng tránh tên kia không đáng mặt đàn ông, có mỗi chuyện đó mà làm cũng không được, khiến bạn gái mình phải đi tìm kẻ khác."

Tôi tức giận, không để ý là chân đang đau mà đứng phắt dậy chỉ vào mặt câu ta:

"Ăn nói sạch sẽ một chút, cậu có tư cách gì mà nói người khác như vậy."

Minh Sơn cũng đứng lên, cười nhạt nói:

"Tư cách khiến cô ta chủ động tới tìm tôi."

Tôi hoàn toàn muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, định đi ra ngoài thì cậu ta đằng sau nói tới:

"Sao vậy? Không chịu nổi nữa à?"

Tôi mở toang cửa ra ngoài, thấy bầu không khí dưới sân vẫn còn náo nhiệt bởi đại hội. Hít một hơi thật sâu, thật muốn rửa sạch lỗ tai mình. Vì vừa rồi đứng đột ngột giờ mới nhớ ra cái chân đau, có chút nhức lên rồi. Chợt bụng phát ra tiếng kêu ọc ọc, thầm nghĩ chắc cũng đến tầm trưa rồi, tôi thở dài ngán ngẩm. Vì hôm nay là đại hội nên cả trường được nghỉ, tức thì tức nhưng đói thì vẫn phải ăn. Tôi cà nhắc mà đi xuống căng tin, thấy cảnh tượng bên trong mà chân càng nhức hơn.

Người đông thì khỏi nói.

Tôi ngồi xuống ghế đá, định chờ khi nào vãn vãn thì mới vào mua bất thình lình nghe thấy có người đằng trước gọi:

"Bạn gì ơi."

Tôi quay lại thì thấy cô ấy đang tới gần đây, trên cổ còn đeo huy chương giành cho người thắng cuộc.

"Bạn là đang ăn trưa à?"

Cô ấy đứng đối diện với tôi, lúc này tôi không cần phải qua màn hình mà có thể trực tiếp nhìn cô:

"À đúng vậy, mình đang chờ cho vãn người rồi mới vào."

Cô nàng có vẻ ngập ngừng, lúc sau nói:

"Cái đó, mình làm phiền cậu một chút được không? Yên tâm, chỉ mất mấy phút thôi."

Không biết cô ấy định nhờ mình làm gì, tôi liền hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Cô ấy gật gật đầu, nói:

"Lần trước mình có làm hư cái áo của cậu, nay mình muốn đền lại, muốn lấy số đo của cậu."

À, vẫn là bộ dạng thẳng thắn ấy, không ngờ cô ấy vẫn để âm tới vụ này. Tôi đang định từ chối thì cô ấy liền nói:

"Bạn đừng từ chối, đây là trách nhiệm của mình, mình sẽ đền cho bạn."

Cô ấy là rất sảng khoái khi nói ra từ trách nhiệm nhỉ, rõ ràng là tôi đã nói không sao rồi mà. Cô ấy nhìn tôi chăm chú khiên tôi có chút ái ngại, đã từ chối rồi mà đối phương vẫn không chịu nghe, thôi thì đành vậy.

"Được thôi, là cậu nói đó nhé, cậu sẽ chịu trách nhiệm với mình."

Tôi nói xong liền cười một cái, cô ấy vui vẻ mà nói dẫn tôi tới chỗ để lấy số đo, tôi lại cà nhắn đi theo. Thấy vậy, cô ấy hỏi:

"Chân làm sao vậy?"

Tôi nói qua loa là không cẩn thận bị vấp vào thành ghế, cô ấy không nói không rằng mà đi sát lại vào tôi, dìu tôi đi. Tôi giật mình, muốn kéo khoảng cách thì cô ấy nói:

"Để mình dìu cậu, cứ tình hình này thì đến tối mới đến nơi được mất."

Tôi cười xấu hổi, ai dè một thằng con trai mà lại nhờ một người con gái phải dìu đi, vừa có chút mất mặt nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Hai người chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý trên tầng hai luôn có ánh mắt theo dõi chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net