Chương 5: Đi ăn cùng đội chạy tiếp sức nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Khả Nhi dìu tôi đến phòng thể chất, bên trong rất nhiều người đang xếp hàng để nhận lấy áo. Tôi lấy làm lạ rằng không biết họ đang tổ chức làm gì, nhìn kĩ thì thấy giống kiểu đồng phục. Tôi quay ra hỏi khẽ thì cô ấy nói là bọn họ đang tổ chức làm áo đồng đội, xem như là quà tặng chúc mừng cho đội giành giải nhất, vừa mới là của bên giải cầu lông.

Nói xong, cô ấy quay sang gọi một người:

"Anh Nhật Minh, em đưa người tới rồi."

Người đàn ông đang xếp giấy tờ trên bàn nghe tiếng gọi thì quay ra, thấy bọn tôi ngồi đó thì liền đi tới:

"Là chàng trai trẻ này à? Nhìn cũng được phết đấy nhỉ?"

Tôi vịn một tay xuống ghế định lấy thăng bằng đứng lên thì cô ấy nói:

"Nào, nào, em không phải là đưa người đến để anh xem mắt đâu."

Nhật Minh nghe vậy thì bật cười, vươn tay xoa tóc cô.

Tôi ngồi nhìn hai người họ làm động tác thân thiết như vậy ở trước mặt, trong lòng không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ của họ.

Lẽ nào là bạn trai cô ấy?

Đúng lúc này, Nhật Minh quay sang nhìn tôi:

"Chàng trai, để anh dắt em đi lấy số đo."

Nói đoạn định đi trước dẫn đường thì Trịnh Khả Nhi có nói lại với anh về cái chân đau của tôi, nghe xong anh ấy quay sang nhìn và bất đầu dìu tôi tới phòng để lấy số đo. Bên trong có sẵn đầy đủ các dụng cụ như thước dây, phấn, thậm chí còn có mấy tấm vải nữa. Tôi không nghĩ là phòng thể chất của trường lại được trang bị đầy đủ như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy không có liên quan gì cho mấy. Có vẻ anh ấy cũng đoán ra được thắc mắc của tôi, vừa lấy thước dây vừa nói:

"Đây là của bọn anh chuyển tới, mỗi năm đến đại hội thể thao là cả bọn sẽ tới đây để may áo làm quà cho đội giành giải nhất."

Nếu nói như vậy thì xem ra anh ấy cũng là sinh viên của trường này rồi. Nhìn anh rất chững chạc, mỗi động tác đều vô cùng chuyên nghiệp. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu sẽ lấy số đo của tôi. Anh ấy lấy thước dây vòng qua ngực tôi để ấy số đo vòng một.

"Anh là sinh viên của trường sao?"

Mặc dù vừa mới đoán mò, không biết có đúng hay không nên tôi cứ hỏi cho chắc.

Anh ấy nói:

"Đúng vậy, anh ra trường cách đây 3 năm rồi, làm việc này cũng là do hiệu trưởng nhờ bọn anh ý mà."

Nói xong, anh ấy bỏ thước ra, đã xong vòng một, tôi quay lại thấy anh ấy ghi số đo lên một cuốn sổ rồi quay lại tiếp tục. Cả quá trình đều rất nhanh chóng, chả mấy chốc đã lấy xong. Anh ấy cất dây đi, nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn tôi:

"Cậu bé, cậu này là hơi gầy đấy, chịu khó tẩm bổ một chút."

Tôi cũng nhận ra được điều này, bản thân cao 1m77 cân nặng 60kg. Thường ngày không chăm tập luyện mấy nên người cũng không được đẹp cho lắm. Xong việc, anh ấy đưa tôi tới chỗ Trịnh Khả Nhi, như bàn giao lại người:

"Xong rồi nhé, trả người lại cho em này."

Trịnh Khả Nhi giúp tôi ngồi xuống ghế, nói với anh:

"Anh xong việc chưa? Lát nữa bọn em sẽ tổ chức ăn tiệc, anh cũng đi cùng nhé?"

Anh ấy thu dọn đồ đạc, đáp lại:

"Không được rồi, anh còn có việc phải đi."

Tôi quay sang nhìn cô ấy thì thấy trông có vẻ không buồn gì mấy. Chào tạm biệt anh thì cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, đúng lúc này thầy giáo thể dục đi vào, nói với mọi người:

"Nào mọi người, đến giờ liên hoan rồi."

Nghe thế tất cả đều hô hoán vui mừng, nhanh chóng cất dọn đồ đạc, à mà chỉ có một nửa chỗ này thôi, phần còn lại là vui vì đã được tan làm để về. Trịnh Khả Nhi mời tôi đi ăn, tôi từ chối với cô thì thầy giáo cũng tới cười nói:

"Em sinh viên này, đến cũng đến rồi, cùng chung vui với mọi người đi."

Đến cả thầy cũng đã lên tiếng mời rồi thì tôi không thể không nhận lời được, đành đồng ý với thầy. Cũng may chỗ ăn không quá xa, nếu không cái chân này của tôi chắc cũng sưng lên vì đi nhiều rồi. Đến nơi, tất cả đều ngồi chung vào một bàn, không khí rất vui vẻ. Trong số đó, có một nữ sinh thấy tôi lạ mặt liền hỏi:

"Bạn gì ơi, bạn là bạn trai của Khả Nhi nhà chúng tôi à?"

Hỏi xong tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả thầy giáo cũng nhìn tôi, tôi vô tình trở thành tâm điểm của cả bàn.

"Mọi người đừng hiểu lầm, bọn em không có gì cả đâu."

Trịnh Khả Nhi lên tiếng, mọi người nghe vậy thì đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Tôi cũng có chút ngại, bản thân đã là người ngoài ở chỗ này, cảm giác có chút hơi dư thừa. Đang định giới thiệu một chút thì đúng lúc này nhân viên mang thức ăn lên, thế là tâm điểm đã dần chuyển lên hết các món trên bàn.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cô ấy ghé vào người tôi nói:

"Xin lỗi nhé, tại họ lần đầu thấy bạn nên hỏi vậy thôi. Đừng để ý nhé."

Tôi quay sang liền nói không sao, cô ấy mỉm cười nhìn tôi và còn gắp đồ ăn cho tôi nữa.

"Ê này, vừa mới nói là không có quan hệ gì mà sao giờ lại gặp cho nhau thế kia." Một người trong nhóm nói.

Trịnh Khả Nhi cũng gắp lấy thức ăn cho cô bạn ấy, cười nói:

"Giờ mình gắp cho cậu này, chứng tỏ cậu là người yêu mình rồi."

Nghe vậy tất cả đều cười phá lên.

Lúc này thầy giáo nói:

"Chúng ta cùng chúc mừng cho đội, lần thể thao cuối cùng giành được giải nhất."

Mọi người đều nâng ly lên chúc mừng, ai nấy cũng đều mang nụ cười trên gương mặt tươi sáng, cuộc đời sinh viên sắp kết thúc, đây có lẽ chính là khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ nhất bởi thời sinh viên chỉ có một lần trong mỗi người.

Bỗng một bạn nữ nhìn tôi hỏi:

"Bạn ơi, bạn thấy quán quân của chúng mình hôm nay thi đấu thế nào?"

Vì là người ngoài nên cô bạn hỏi tôi như vậy cũng không có gì là lạ. Tôi quay sang nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn mình. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, cô là người mà tôi để ý nhất và cũng là thí sinh duy nhất tôi xem. Cô bạn kia xem ra là hỏi đúng người rồi.

"Rất hay, vô cùng nhiệt huyết. Đặc biệt là khí thế không chịu thua bất kì ai của bạn ý. Không biết là mọi người có để ý hay không, nhưng lúc khi còn vài phút cuối giờ có một thí sinh muốn giở trò chơi xấu, nhưng rất may là bạn ý đã tránh được."

Càng nói càng hăng say, tôi đâm ra hầu như là nói hết lời trong lòng. Cuối cùng tôi nói một câu:

"Mặc dù người rất nhỏ nhắn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ chút nào."

Tất cả mọi người: "..."

Không khí bỗng chốc lặng im như tờ, lúc này tôi mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi đã nói gì sai à?

Một lúc sau, mọi người đều "ồ" lên một tiếng, bạn nữ kia hỏi:

"Bạn quan sát kĩ thật đấy."

Không phải là quan sát kĩ, mà là chỉ nhìn mỗi cô ấy thôi.

Đương nhiên tôi sẽ không dại gì mà nói câu này ra, mất công lại bị hiểu lầm.

"Thì là cuộc thi mà, quan sát kĩ cũng dễ hiểu thôi."

Mọi người dường như cũng đều nhất chí với cách nói này của tôi. Khả Nhi ghé sát vào tôi nói nhỏ:

"Cảm ơn nhé."

Tôi cười mà nói với cô:

"Không có gì. Là lời khen chân thành thôi."

Xong mọi người vẫn còn bàn tán về cuộc thi, khen hết lời với cô ấy. Tất cả cười nói vui vẻ, thậm chí còn có một vài người bàn về kế hoạch sau này khi ra trường. Thầy giáo bên cạnh nói với tôi:

"Thanh niên trẻ, ăn nhiều một chút, không cần ngại đâu."

Có vẻ mải nghe câu chuyện của mọi người nên tôi cũng quên luôn cả ăn uống. Đây là lần đầu tiên tôi đi liên hoan mà đối phương lại không phải bạn mình, không một ai quen biết. Cảm giác rất kì diệu, mặc dù không nói được nhiều nhưng họ cũng rất hòa đồng, nhiều người cũng cục ly với tôi. Trịnh Khả Nhi bên cạnh, lướt nhìn cái chân đau của tôi mà nói:

"Đồ ăn không ảnh hưởng gì tới vết thương chứ?"

Cô y tá nói đây cũng chỉ là bị thương nhẹ, không cần thiết phải kiêng ăn gì cả.

"Không sao, chỉ bị nhẹ thôi."

Nói đoạn, tôi nhìn cô ấy:

"Không khí thật sự rất vui, thậm chí mình cũng quên luôn cái chân rồi."

Cô ấy nghe tôi nói vậy thì bật cười, vô cùng rạng rỡ.

"Cậu vui là được rồi."

Tôi nghe vậy có chút giật mình, cô ấy là người thứ hai để ý tới cảm xúc của tôi, tính thêm cả Hải Đăng nữa. Tính tôi có chút hướng nội, bạn bè cũng không nhiều nên cũng ít khi có người mở lòng nói với mình câu này. Xem ra tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, giờ nghĩ lại thì cũng sắp kết thúc đời sinh viên của mình rồi.

Kết thúc bữa tiệc, ai nấy cũng cười nói xôn xao tới tận lúc vào trong trường, Trịnh Khả Nhi dìu tôi tới căng tin thì tôi nói:

"Tới đây được rồi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Mình thật sự rất vui."

Cô ấy cười nhìn tôi, vẫy vẫy tay chào:

"Lần sau gặp lại."

Lần sau, có thể là đến bao giờ đây. Chợt nhớ ra là một tuần nữa sẽ tới kì thi kết thúc, chẳng nhẽ sẽ cùng một phòng thi. Tôi ôm ấp suy nghĩ điều đó mà cà nhắc đi về phía kí túc, đến cầu thang thì thấy Đại Lý hớt hải chạy xuống, nhìn thấy tôi cậu ấy như rất vui mừng mà nói:

"Cuối cùng cậu cũng về rồi. Hải Đăng và Minh Sơn sắp đánh nhau đến nơi rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net