Chương 8: Bài viết trên confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một vài giây bị làm cho giật mình đó mà tôi trượt tay like bài viết, ấy thế mà mới biết được con số chia sẻ, thích lại nhiều đến vậy. Đọc bình luận bên dưới thì mới thấy được quần chúng đang hừng hực ăn dưa, cụ thể là:

"Ôi anh chàng đẹp trai quá, nhìn kìa, tỏ tình rồi."

"Biết là sắp ra trường nên công khai luôn à? Chơi lớn quá nha, tôi thích."

Không chỉ có thế, tôi còn đọc được một số bình luận có tính khích tướng, như là:

"Ôi tưởng gì, có mỗi tỏ tình thôi mà cũng làm rùm beng lên, hết chuyện rồi à."

"Mỗi thế mà cũng có nhiều lượt thích với chia sẻ, thật chả hiểu ra làm sao."

"Bớt đi các bạn ơi, nửa đêm còn đăng mấy bài ba lăng nhăng."

Confession trường như bị bạo, tôi sợ vài phút sau có khi là sập đến nơi. Tôi lướt xuống đọc hết tất cả là một trăm hai mươi chín bình luật, chợt tôi thấy có một bạn đăng đoạn video quay lại cảnh Minh Sơn tỏ tình. Tôi lấy tai nghe cắm vào, liền nhấn vào xem.

Minh Sơn đứng trước mặt Trịnh Khả Nhi, trên tay cầm lấy chiếc hộp màu hồng phấn, cậu ta mở nó ra thì thấy rõ bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây còn có gắn vài hạt kim cương trong rất bắt mắt. Cậu ta đứng sừng sững ở đấy, nói:

"Làm bạn gái tôi nhé!"

Lập tức tiếng hò reo của người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này vang lên, ai nấy cũng đều trưng gương mặt ngưỡng mộ mà nhìn Trịnh Khả Nhi, còn có một người lớn tiếng nói:

"Nhận lời đi, nhận lời đi."

Tiếp đó thì mọi người thi nhau như hô khẩu hiệu. Minh Sơn thấy vậy thì gương mặt càng kiêu hãnh, sợi dây chuyền được ánh nắng chiếu vào thì tỏa sáng lấp lánh, là con gái thì không ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của trang sức cả.

Nhưng Trịnh Khả Nhi thì lại khác, tôi nhận thấy rõ nét dửng dưng trong ánh mắt cô, giọng điệu bình thản mà nói:

"Xin lỗi, cậu không phải mẫu người mình thích."

Quần chúng xem được dịp há hốc mồm, Minh Sơn như bị tạt một gáo nước lạnh, mặt xuống sắc vài phần:

"Là cậu thấy món này không đủ sao? Nếu vậy thì tôi có thể tặng cậu món khác đắt tiền hơn nữa."

Khoe khoang, hống hách. Đúng là điệu bộ của bọn nhà giàu.

Trịnh Khả Nhi không bị câu nói của cậu ta làm cho rung động, nói:

"Cậu không nghe rõ hay là không hiểu ý tôi. Tôi là nói cậu không phải mẫu tôi thích."

Tôi có thể đoán được có vẻ đây là lần đầu Minh Sơn bị con gái từ chối. Tôi dễ dàng nhận ra chân mày cậu ta nhíu lại, bàn tay hơi dùng lực mà bóp lấy chiếc hộp. Minh Sơn nhìn Trịnh Khả Nhi, nói:

"Cậu cứ chờ đấy." Nói xong thì đi mất.

Vậy là tỏ tình thất bại rồi.

Tôi xem hết đoạn video đó, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui. Bên dưới còn nhiều bình luận mới nữa nhưng tôi không để ý, trực tiếp tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi cùng Hải Đăng đi ăn sáng thì gặp Minh Sơn từ cổng trường đi vào, nét mặt vô cùng khó chịu.

Này có phải là về cãi nhau với bố rồi không?

Minh Sơn thấy bọn tôi, cậu ta dừng lại:

"Nói chuyện một lúc đi."

Đây là lần đầu cậu ta đề xuất với hai người chúng tôi. Ba người cùng đi tới quán ăn sáng gọi món. Trong lúc chờ cô bán hàng, Minh Sơn vào luôn chủ đề chính:

"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này?" Nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng nét mặt mới hòa hoãn hơn một chút, này gặp lại Minh Sơn thì lại căng ra, nhưng không có cuộc cãi vã nào cả, chỉ đơn thuần là ngồi nói chuyện thôi.

"Tại vì cậu làm hỏng đồ của tôi."

Này là nói thật.

Kể cả việc cậu ta cướp người yêu của Hải Đăng nhưng vì bố Minh Sơn nên cậu ấy vẫn có thể nhẫn nhịn được mà ở cùng. Riêng về cây cọ vẽ đó thì không, Hải Đăng không thể tha thứ được.

"Chỉ vì chuyện đó?"

Thái độ này là vẫn chưa nhận ra rồi.

Hải Đăng chân mày nhíu chặt, tôi thấy tình hình có vẻ không được yên ả liền lên tiếng đuổi người trước:

"Minh Sơn, nếu như cậu muốn câu trả lời thì Hải Đăng đã nói rồi. Cậu muốn nói gì nữa?"

Minh Sơn im lặng một hồi, dường như đang nghĩ ra là nên nói gì tiếp theo nhưng lại không tìm được:

"Tôi sẽ dọn ra ngoài, hôm nay tôi tới để lấy đồ đạc."

Nói xong cậu ta liền đứng dậy, khi đi được một đoạn thì gọi tôi:

"Chí Nam, tôi không để yên chuyện đó đâu."

Chuyện gì?

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ta đi vào trong trường. Hải Đăng cũng nhìn tôi với vẻ đầy nghi ngờ:

"Hai người xảy ra xích mích gì à?"

Chắc là không đi.

Tôi nhún vai không biết, lúc này chủ quán bê đồ ăn sáng lên. Vì lúc nãy Minh Sơn có gọi một suất của cậu ta, nhưng giờ người đã đi mất rồi. Tôi và Hải Đăng xử lý xong phần của mình, xong hai đứa ngồi nhìn một suất nữa trước mặt.

Thôi thì gọi cũng gọi rồi, người ta cũng mất công làm, chia ra mỗi đứa một nửa vậy.

Cả hai mỗi người ăn hết một bát rưỡi phở rồi vác cái bụng no căng đi về trường. Tới nơi, nhìn thấy bản tin đông người xúm lại, chúng tôi cũng tò mò đến xem thì thấy là dán tờ danh sách phòng thi môn cuối. Tôi và Hải Đăng cũng chen vào, để không bị bỏ sót tôi di ngón tay lên từng tên một thì thấy gần cuối danh sách xuất hiện cái tên mà tôi đang tìm.

Trịnh Khả Nhi.

Vậy là được cùng phòng rồi.

Tâm trạng vui vẻ, tôi cứ nhìn vào tờ danh sách đến mức Hải Đăng gọi tôi còn không để ý:

"Này Chí Nam, có thi thôi mà cũng cười toe toét thế kia à?"

Tôi lúc này mới hoàn hồn, chợt nhận ra nãy giờ cứ đứng đấy cười cười một mình. Tôi nhìn Hải Đăng nói không có gì rồi kéo cậu về phòng. Vào trong, quả đúng là đồ của Minh Sơn đã được thu dọn sạch sẽ, từ giờ phòng này chỉ còn lại bốn người. Đại Lý lúc này xuất hiện, nhìn chiếc giường trống của Minh Sơn mà ngán ngẩm:

"Mới dọn đi xong, hỏi thì cậu ấy bảo là thuê trọ bên ngoài."

Cả phòng bỗng im lặng, thường ngày Minh Sơn là người hay nói, không nói đùa với đám Đại Lý thì cũng gọi điện thoại suốt ngày. Nay chuyển đi, ngoại trừ hai người bọn tôi thì đám kia cảm thấy có chút buồn buồn. Không ai biết chuyện Minh Sơn đưa gái về phòng, nếu cả lũ biết hết thì có lẽ cậu ta phải dọn đi từ lâu rồi.

Đại Lý lúc này nhìn tôi, hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao bố cậu ấy lại gặp hai cậu?"

Hôm đó vì cả ba đều căng thẳng, sợ lại xảy ra tranh cãi nên Đại Lý giờ mới hỏi đến. Cậu bạn này chắc cũng phải đè nén tò mò dữ lắm.

"Cậu không nên biết thì hơn." Tôi nói.

Đằng nào chuyện cũng chả hay ho gì.

Đại Lý nghe vậy thở dài.

Trưa đến, tôi xuống thư viện mượn một vài tài liệu để chuẩn bị cho môn thi cuối này, lúc thầy dạy thì không chịu học, giờ mới phải vất vả thế này đây.

Sinh viên ai cũng vậy cả.

Tôi chọn vị trí cách cửa sổ, để lúc đọc chán thì còn nhìn khung cảnh bên ngoài mà thư giãn. Chợt một người đến chỗ tôi nhỏ giọng nói:

"Mình có thể ngồi đây được không?"

Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng lên thì thấy Trịnh Khả Nhi đứng trước mắt. Tôi nhanh chóng dọn đống sách của mình ra một bên, chừa lại một nửa trống cho người ta.

"Được chứ."

Trịnh Khả Nhi ngồi đối diện với tôi, trên tay cô cũng cầm vài cuốn sách.

"Cậu chuẩn bị thi đến đâu rồi?" Tôi hỏi.

Cô ấy đặt sách ngay ngắn trên bàn, chọn lấy một quyển mở ra, từng động tác rất nhẹ nhàng.

"Mình giờ mới sờ tới này."

Ra là giống nhau hết.

Vì là đang ở trong thư viện nên chúng tôi nói bằng giọng lí nhí với nhau, thậm chí nhiều lúc không nghe thấy cô ấy nói gì, tôi phải ghé sát vào, vai hai người vô thức chạm vào nhau.

"Xin lỗi." Tôi ái ngại nói.

Cô ấy có vẻ cũng ngại nên im lặng. Cả hai không nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng giở sách xung quanh, chợt cô ấy hỏi tôi:

"Gặp mặt nhiều lần nhưng mình chưa biết tên. Cậu tên gì vậy?"

Tôi bị cô ấy hỏi làm cho ngớ người. Ơ, tôi chưa nói tên cho người ta biết à? Tôi dừng lại động tác, khẽ thì thầm:

"Đặng Chí Nam."

Nói xong tôi lén nhìn biểu cảm của cô, thấy Trịnh Khả Nhi đang lẩm bẩm trong miệng, rất chăm chú.

Đáng yêu quá.

Cô ấy nhìn tôi, nói:

"Tên cậu hay thật đấy. Mà cậu sinh tháng mấy vậy? Mình là 12/12."

Ra là nhỏ hơn sáu tháng.

Nhiều người cho rằng mới gặp vài lần mà lại hỏi đối phương về tuổi tác thì có chút bất lịch sự, nhưng tôi thì lại thấy rất bình thường. Họ không ghét mình nên mới hỏi vậy, chỉ là một vài câu hỏi xã giao thôi, mặt khác thì để xưng hô cho dễ hơn.

"Mình là 25/6."

Trịnh Khả Nhi nghe xong có vẻ bị tôi làm cho có chút giật mình, lúc sau mới thấy cô ấy nói:

"Ra là lớn hơn sáu tháng."

Tôi cũng chỉ cười với cô, sợ làm lại cô ái ngại lần nữa.

"Vậy em có thể gọi anh là anh Chí Nam được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net