Chương 9: Bài thơ: "Tôi yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy. Mặc dù gọi như thế cũng không hẳn là sai, nhưng khi nghe lại thấy có gì đó rất lạ. Tôi nhìn cô ấy, ánh nắng từ bên ngoài chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt đó, trông rất mềm mại, làn da trắng hồng, đôi mắt cô rất sáng. Tôi không phải là một đứa giỏi văn, nhưng đó chính là những điều mà tôi nhận thấy được ở vẻ bề ngoài của người con gái này. Đặc biệt tôi như có thể cảm nhận được đôi mắt đó ánh lên vài phần mong chờ.

Cô ấy đang mong chờ câu trả lời của tôi.

Hai tay bám chặt vào đùi, tự nhéo để bản thân bình tĩnh, tôi nói:

"Tất nhiên là được."

Trịnh Khả Nhi mỉm cười, nụ cười mà tôi được nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Cô ấy dần xích lại gần, tôi có hơi căng thẳng, như bất tiện cô ấy đè thấp giọng nói:

"Chúng ta ra ngoài đi."

Quả đúng là ở trong thư viện nói chuyện thì không được thoải mái, ngay cả trạng thái hiện tại của cả hai cũng có chút ái ngại. Bọn tôi thu hết tài liệu cầm trên tay rồi đi tới căng tin. Mọi người ở bên trong không quá đông như mọi lần, chúng tôi cũng không mấy vất vả khi chọn chỗ ngồi. Tài liệu được để hết sang một bên, trên bàn là hai cốc trà chanh vừa mới gọi, lúc này cô ấy mới lên tiếng:

"Chúng ta làm quen một chút đi."

Nếu như để ý thì có thể dễ dàng phát hiện ra được là toàn bộ những lần gặp gỡ đều là cô ấy chủ động, kể cả lúc này. Tôi hiểu cái làm quen này là muốn đôi bên giới thiệu về bản thân để hiểu thêm một chút, không đi quá xa là được. Là một người chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với con gái, tôi nói sơ qua với bộ dạng cứng nhắc, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, lưng ngồi thẳng, gương mặt nghiêm túc mà nói:

"Anh là Đặng Chí Nam, năm nay hai mươi hai tuổi, thân hình có chút gầy gò nhưng không phải là yếu. Cái đó, mối quan hệ thì không có nhiều bạn bè."

Có vẻ như biểu cảm của tôi lúc này cũng quá mức nghiêm túc làm cho Trịnh Khả Nhi ngồi đối diện nhìn tôi mà cười, cô ấy đưa tay lên miệng để tiếng cười không quá to tránh làm người khác chú ý, tôi có thể thấy đưa bả vai của cô ấy đang rung lên. Trịnh khả Nhi cười một hồi thì cầm cốc trà chanh lên uống một ngụm, nhìn tôi:

"Em chỉ muốn làm quen thôi mà, anh không cần nghiêm túc tới vậy đâu."

Tôi xem ra là quan trọng hóa vấn đề lên rồi, tự nghĩ lại bản thân mình khi nãy mà cũng thấy buồn cười. Vì từ trước tới nay không mấy giao tiếp với mọi người, cảm thấy mình phải thể hiện cho người khác thấy rằng là mình đang tập trung nghe họ nói, không muốn họ phải mất lòng.

Nhưng xem ra là hơi quá rồi.

Tôi vừa gãi đầu vừa nhìn cô, nói:

"Xin lỗi, là anh có chút căng thẳng ấy mà."

Nhất định khi về phòng phải lên tìm cách giao tiếp với người khác, đặc biệt là con gái mới được.

Trịnh Khả Nhi ánh mắt ngập tràn ý cười, cô ấy nói:

"Vậy sở thích của anh là gì?"

Sở thích có phải là những lúc rảnh thì sẽ làm những điều đó đúng không, nếu vậy đọc sách cũng là sở thích của tôi mà nhỉ. Nói thế thì tôi thường rất hay đọc thơ của Puskin một nhà văn của người Nga, và để nói ấn tượng nhất thì chính là bài "tôi yêu em".

"Thời gian rảnh rỗi thì anh thường hay đọc sách, nhất là thơ."

Nhìn ra được mà đúng không, cặp kính cận dày cộp tôi đang đeo vì thường hay đọc sách vào ban đêm, thường thì những người thích đọc sách họ chỉ thích có không gian riêng, yên tĩnh để bản thân vào mình vào trong đó, và tôi cũng vậy.

"Em thi thoảng cũng có đọc vài quyển, nhưng chỉ được chưa tới một nữa là lại chán."

Dứt lời cô hỏi tôi:

"Nếu là thơ thì anh thích nhà thơ nào vậy?"

Cái này thì tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều:

"Anh thích nhà thơ Puskin, đặc biệt là bài "tôi yêu em" của ông, tình cảm rất chân thực."

Không sai, bài thơ này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí là thuộc làu luôn rồi. Có thể hơi tiêu cực một chút, vì dù sao bài thơ này cũng được sáng tác khi ông tỏ tình và bị từ chối, nhưng chính vì thế mà nó mới chân thực tới vậy, còn có chút lãng mạn.

Có lẽ quá mức tập trung khi nghĩ lại lời bài thơ, Trịnh Khả Nhi có nói một câu làm tôi lập tức trở về thực tại:

"Em lại không thích bài thơ này."

Sao mới nói về sở thích mà đã khác xa nhau thế này?

Tôi nhìn cô ấy, một lúc sau Trịnh Khả Nhi nói tiếp:

"Quá mức đau buồn, em lại sợ cảm giác đó. Nếu yêu thì phải là những khoảng thời gian vui vẻ, thậm chí kết thúc phải mang lại hạnh phúc cho cả hai."

Nói về tình yêu thì có rất nhiều cách nhìn, rất đa dạng. Không ai có thể ép người khác phải có cùng cảm nhận với mình. Ai cũng mong thành quả của tình yêu là được bên nhau đến bạc đầu, có những đứa con thơ, tôi cũng vậy. Quả đúng là bài thơ đó rất buồn, vì là bị khước từ nên không thể nào mà vui vẻ cho được, nhưng phải yêu đến mức nào mà nhà thơ mới sáng tác riêng cho tình yêu của ông như vậy.

Tôi nhìn nhận chính là điều này.

Cho dù có bị từ chối, không như mình mong đợi nhưng tình yêu của ông vẫn bùng cháy, không bao giờ tàn. Và nếu như sau này tôi có gặp được người mình yêu và cũng có kết cục như vậy, thì xin cho tôi được niệm bài thơ này hàng nghìn lần.

"Nhưng tình cảm lại rất chân thành, mà tình yêu lại cần điều đó." Tôi nói.

Không biết tại sao chúng tôi lại thảo luận về bài thơ này, Trịnh Khả Nhi nhìn tôi, đôi mắt thoáng buồn. Đá trong nước đã tan ra hết làm cho nước nhạt đi, chúng tôi cứ thế im lặng mà nhìn nhau. Tôi biết là tôi không nói sai, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô tôi lại không kìm lòng được mà tự nhận lỗi về mình.

"À, anh xin lỗi, do anh không kìm lòng được."

Trịnh Khả Nhi không nói gì. Tôi không biết lúc này cô ấy đang cảm nhận thế nào, nhưng bầu không khí này lại có chút gì đó là lạ, tôi lại không tìm thấy được điểm lạ đó.

"Không ngờ anh cảm nhận sâu sắc tới vậy đấy. Đúng là cô gái nào phải may mắn lắm mới được làm vợ anh."

Sự lúng túng vừa rồi bỗng chốc tan biến. Tôi có điều này muốn hỏi cô ấy nhưng không biết mở lời thế nào. Chả phải ngày kia là sinh nhật em họ của Hải Đăng à, nhớ lại năm nào cũng tặng con bé cây bút thành ra mãi cũng chán, tiện có Trịnh Khả Nhi ở đây, đều là con gái muốn hỏi xem là họ thích được tặng gì.

"À cái đó, anh có chuyện này muốn hỏi em."

Tôi ấp úng mất vài phút, bấy lâu nay vẫn coi con bé là em gái, lấy danh nghĩa đó đi hỏi chắc không sao đâu nhỉ. Như hạ quyết tâm, tôi hỏi Trịnh Khả Nhi:

"Con gái bọn em thích được tặng gì vậy?"

Trịnh Khả Nhi ngạc nhiên mà nhìn tôi, động tác cầm cốc lên uống cũng dừng lại. Để tránh bị hiểu lầm tôi liền nói:

"Ngày kia là sinh nhật của em gái bạn thân anh, muốn hỏi ý kiến em để đi mua quà ý mà."

Thôi cứ nói thật vậy, tránh tai họa sau này.

Trịnh Khả Nhi cũng suy nghĩ một lúc, tôi thấy cô ấy mở túi ra nhìn tới nhìn lui. Lúc sau nói:

"Anh thử tặng son xem. Con gái không phải rất thích làm đẹp hay sao?"

Son á? Cũng không tồi nhỉ?

Nhưng mà loại nào mới được.

"Hay không em đi chọn cùng anh nhé?"

Thấy tôi mãi không trả lời, cô ấy đưa ý kiến. tôi như thấy được vị cứu tinh, cũng không ngần ngại mà gật đầu:

"Được, vậy em giúp anh nhé."

Tôi và cô ấy rời khỏi căng tin lên kí túc cất tài liệu rồi đi, lúc này tôi mới biết là cô ấy cũng ở kí túc xá, trước nghĩ chắc là nhà gần đây thôi. Tôi đợi cô ấy trước cổng trường, khoảng chừng năm phút sau chúng tôi cùng bắt xe đi trung tâm thương mại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net