Chương 38: Quá khứ của Ngân Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Kính nhắm hai mắt

Hàng lông mi rậm khẽ run rẩy

Tình yêu thật khó hiểu. Nó làm cho hắn từ một tên bất cần đời, muốn phá hoại tất cả, muốn tàn phá mọi thứ trở thành một kẻ muốn bảo vệ ai đó.

Nhớ năm đó...

"Yaaaaaa.... Phập!"

Âm thanh đâm vào da thịt vang lên. Mùi tanh nồng của máu, mùi mặn chát của mồ hôi, và mùi thảm khốc của sự chết chóc.

Một cậu bé tầm mười hai tuổi đang cầm thanh kiếm trong tay. Khuôn mặt non nớt của cậu nhiễm một màu đỏ tanh tưởi.

Đôi mắt trẻ con mang đầy sát khí và thù hận.

Cậu nhìn con bốn con chó sói phía trước mặt, xung quanh cậu đều được bao vây bởi một cái lồng sắt to lớn, nhưng để ra khỏi đó là điều không thể.
Rải rác ở trên mặt đất là một vài cái xác của những con sói xấu số đang bê bết máu và không thể động đậy.

Hét lên một tiếng, thân hình cậu bé liền nhanh như chớp phóng về phía trước. Những con sói được huấn luyện đặc biệt cũng lao về phía cậu.

Trong tâm can cậu chỉ có một câu nói duy nhất. Đó là "phải thắng".

Có thắng thì mới được ăn. Chỉ có ăn thì cậu mới có thể sinh tồn. Sinh tồn để bảo vệ mạng sống, sinh tồn để báo thù, sinh tồn...

... để tìm kiếm tình thương từ người cha giấu mặt.

Phập... Phập... Phập....

Ba con chó sói to lớn hung dữ ngay lập tức ngã lăn ra đất.

Cậu bé hơi lảo đảo, sau đó vẫn đứng vững bằng hai chân, nhưng cơ thể nhỏ bé đã bắt đầu thấm mệt, thở dốc. Máu bắn lên người làm cho cậu càng trở nên hoang dã. Đôi mắt hằn lên tia máu tựa hồ như thú hoang.

Cậu cầm chuôi kiếm bằng hai tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào mục tiêu. Sát khi toát ra khắp toàn thân tựa như dã thú đang bắt mồi.

Con chó sói còn lại còn sống sót dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó hơi rụt cổ lại, chân bước lùi về sau một bước. Nhưng bản tính của thú hoang không cho phép nó rụt cổ trước con người, nó rú lên một tiếng rồi phi thẳng lên phía trước. Trong khi còn chưa kịp nhận ra mình đã bị đâm một nhát vào ngay tim thì nó đã ngã xuống.

Đôi mắt chó soi vẫn mở lớn, tựa như đang nhìn chằm chằm vào người cậu bé trước mặt. Không phải mang theo sự thù hận, mà là hiện lên tia nể phục và cam tâm.

Là bởi vì nó nhận ra sự chênh lệch sức mạnh, là bởi vì bản năng sinh tồn hoang dã đã khiến nó đoán trước được kết quả này.

Cậu bé nhìn con chó sói đang thoi thóp dần. Ngồi phịch xuống đất, tay cậu chống phía sau, ngửa mặt lên trời mà thở gấp.

Tiếng bước chân xuất hiện phía sau lưng cậu: "Ngân Kính thiếu gia. Chủ nhân cho gọi người."

***
"Gọi tôi có việc gì?" Cậu bé tên Ngân Kính đứng trước chiếc bàn làm việc hình tròn sau tấm mành mỏng. Có một thân hình phía sau tama mành đó, nhưng cậu không thể thấy mặt, chỉ catm nhận được hơi thở của người đó. Người đó chính là kẻ lập nên tổ chức sát thủ này, cũng chính là cha ruột của cậu.

Nhưng là từ khi được sinh ra, cậu chưa từng được nhìn thấy mặt của cha mình. Đó là luật để bảo vệ người đứng đầu tổ chức khỏi những cuộc ám sát.

"Ta có một việc giao cho con." Giọng nói khàn trầm phát ra, đủ biết ông ta là một người đàn ông đã có tuổi.

"Việc gì?"

"Triệt tiêu Lý gia."

******

Ngân Kính run rẩy hàng mi dày, hai tay chắp sau lưng khẽ siết chặt.

"Chủ nhân, Namida Huyền Dao xin diện kiến." Thiếu niên tên Vũ đánh tan khoảng không gian bức bối trong hồi tưởng của Ngân Kính.

"Ừm."

Vừa nói xong, cánh cửa phòng đã được mở ra. Đi vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thuần khiết đậm đà vẻ Á Châu.

Cô gái kia đi tới gần chiếc bàn, ngồi lên mép bàn, thân hình gợi cảm được bao bọc bởi bộ váy dài xẻ dọc từ trên hông đi xuống, lộ ra đôi chân thon dài nõn nà.

Cô vươn tay, cầm lấy một tấm ảnh ở trên bàn.

"Ngân Kính chủ nhân, mấy tấm ảnh này không thể lừa nổi chị ấy đâu." Giọng nói ngọt ngào của Huyền Dao vang lên, khóe miệng cô dường như cũng có tia cười nhạt.

Làm sao có thể lừa nổi được Hiểu Thiên chứ, chị ấy dù gì cũng là Vô Sát lừng lẫy của tổ chức, và đồng thời cũng là Vô Ảnh của FBI. Dù thật sự là những tấm hình này được chỉnh sửa thật sự công phu, nhưng để nhìn ra nó là giả thì cũng không phải là quá khó.

Chỉ là... Với một người chị gái yêu thương cô như Hiểu Thiên thì chắc chắn là dù có là Vô Sát hay Vô Ảnh cũng sẽ bị shock tâm lý rất lớn.

Nhưng đó chỉ là vì chị ấy mà thôi.

"Cô ấy tin." Ngân Kính nói.

Huyền Dao nghe vậy thì gật đầu một cái. Quả nhiên, chị Hiểu Thiên của cô thật sự bị shock nên không còn nhìn rõ thực hư được rồi.

"Nhưng tôi vẫn có điều không hiểu." Huyền Dao nói, ánh mắt hướng về phía Ngân Kính, như dò xét, cũng là như một câu hỏi ngầm.

"Cô cứ nói."

"Tại sao anh yêu chị Thiên như vậy, lại có thể hai tay dâng chị ấy cho Mạc Thuần Uy? Rõ ràng anh có thể để chị ấy ở bên cạnh. Không những là một cách, mà là có vô số cách." Đây là điều mà Huyền Dao vẫn không hiểu.

Người chị gái tên Hiểu Thiên của cô không hề biết rằng có một người luôn âm thầm quan sát và bảo vệ chị ấy.

"Cái gì cũng có nguyên do của nó." Ngân Kính vẫn thản nhiên, giữ vẻ mặt lãnh khốc, tựa như biệt lập với mọi thứ xung quanh.

Huyền Dao cảm nhận được một sự cô đơn, và hơn thế nữa, đó là sự bi thương toát ra từ trên người Ngân Kính.

"Được rồi. Tôi không hỏi nữa." Huyền Dao nhún vai chịu thua. Cô biết, dù có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời thỏa mãn: "Nhưng anh đưa Địch Mẫn Nhu vào Mạc gia, rốt cuộc là để làm gì?"

Ngân Kính quay đầu lại, nhìn về Huyền Dao, khuôn mặt hắn ngược hướng với ánh sáng bên ngoài, nhuộm một màu đen huyền bí mà mị hoặc.

Cánh môi mỏng hé mở, chầm chậm nói: "Để cho Hiểu Thiên những gì tốt nhất mà tôi có thể."

***17:56   25/5/2017***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net