Chương 64: Ngân Kính, em cũng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tấm chăn màu trắng có chút nhăn nhúm nhàu nát, thân thể trên đó khẽ động đậy.

Hàng mi mắt run run, mi tâm nhẹ cau lại, sau đó là một đôi mắt xanh đen sắc sảo mở ra. Màu xanh rộng lớn như thu cả đại dương vào bên trong đó.

"Nằm yên đi." Bàn tay của Mạc Thuần Uy đặt lên eo cô ở trong chăn, anh cúi đầu hôn lên trán cô, hít hà một hơi, cảm nhận hương thơm từ cơ thể cô: "Anh muốn ôm em thêm một chút."

Cảm giác này... là cảm giác của hạnh phúc!

Hiểu Thiên khép lại hai mắt, cô co lại đôi vai, rúc đầu vào lồng ngực của anh.

Chỉ cần thế này thôi. Chỉ cần bình yên như thế này là ổn rồi.

Khoé miệng Hiểu Thiên cong lên, hàm chứa một ít màu hồng.

Rầm rầm rầm...

Tiếng đập cửa ùng ùng vang lên.

"Lão đại. Có chuyện lớn rồi."

Cánh cửa lớn mở ra, bị chân ai đó đạp mạnh khiến nó đập vào bức tường, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn như muốn phá nát bức tường ra thành từng mảnh.

"A xin lỗi lão đại. Tôi chưa thấy gì hết." Lục Mộ Ca sau một khắc đứng hình, trừng lớn hai mắt vì ngạc nhiên thì hắn liền đỏ bừng mặt, dùng tay che hai mắt lại rồi nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng.

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại còn không quên cười hối lỗi và để lại một câu: "Hai người cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục. Tôi chưa thấy gì hết. Ha... haha..."

"Cạch" - cánh cửa lại lần nữa được đóng lại.

Chỉ là không khí trong phòng không còn sự nồng nàn ban nãy mà thay vào đó là vẻ mặt không thể đen hơn của lão đại nhà chúng ta.

Bàn tay anh siết thành nắm đấm, hai mắt anh nhắm lại khẽ hôn lên tóc cô, nói: "Anh đi giải quyết chút việc. Em ở trong phòng đừng đi đâu nhé."

Hiểu Thiên vì đang xấu hổ mà rúc mặt trong chăn, cảm nhận môi anh chạm lên đỉnh đầu mình thì hai má càng đỏ ửng, khẽ gật nhẹ đầu một cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Hiểu Thiên trở mình tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.

Qua khung cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực đang nấp nửa mình dưới đườn chân trời. Tiếng lá bên ngoài khẽ rung runh xao động.

Hiểu Thiên cố gắng đẩy chăn ra, ngồi dậy.

Toàn thân đau nhức như vừa bị chặt ra từng khúc khiến cô có chút nhíu mày.

Mạc Thuần Uy chết tiệt, cô là người đang bị thương đấy, không biết nhẹ nhàng một chút sao chứ?

Hiểu Thiên bước xuống giường, vào nhà tắm.

(Na: ủa, sao không tắm lúc mới xong ấy tỷ, khoa học đã chứng mình tắm lúc ấy và nhất là tắm bằng nước nóng thì sẽ không có thai.

Hiểu Thiên: *Bộp* bản tiểu thư muốn có còn chả được. Na à, nên nói là cô ngu ngốc hay đần độn đây?

Na: ... >"<)

Tắm xong, Hiểu Thiên đi ra ngoài. Cô có cảm giác rất lạ. Từ khi tỉnh dậy cô đều chưa thấy bóng dáng của Mạc Thuần Uy. Rốt cuộc là anh có việc gì?

Vừa đẩy cửa, Hiểu Thiên đã gặp ngay Lục Mộ Ca đang đứng trước cửa, dựa lưng vào bức tường phía sau, hai mắt anh ta đen như gấu trúc. Không cần hỏi thì cô cũng hiểu lý do rồi nên đành vu vơ đánh trống lảng: "À... khụ... chào buổi sáng."

"Buổi tối rồi, sáng sủa gì nữa." khuôn mặt Lục Mộ Ca lộ rõ vẻ bực tức, anh ta cắn môi, liếc cô một cái rồi nhìn sang bên khác biểu thị cho việc không muốn nhìn thấy mặt cô.

Hiểu Thiên dở khóc dở cười với Lục Mộ Ca. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu: Trẻ con!

"Vậy... vậy à? Mà anh đến đây có việc gì không?"

"Có. Chứ tôi tới đây để ngắm cô chắc?" ngừng một lát, nói tiếp: "Ngân Kính và Địch Mẫn Nhu đã rời khỏi đây. Trước khi anh ta đi còn nhờ tôi nhắn với cô 'phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của tôi'."

***______

Tại căn phòng lớn được bao phủ bởi màu đen. Cô đứng dựa tấm lưng trần của mình vào tường, mặc cho bàn tay của hắn mò loạn khắp người mình.

"Là em, thật sự là em rồi, Hiểu Thiên." Giọng nói lè nhè, mùi cồn từ khắp người hắn tràn ra, lan toả mọi ngõ ngách trong căn phòng. Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn lên cánh môi màu anh đào  của cô, bàn tay thô to đặt lên bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng vuốt ve , bắp đùi hắn chen vào giữa hai chân của cô mà cọ sát.

Phải. Người con gái hắn gọi tên trong lúc say không phải là cô. Người phụ nữ mà con tim hắn hướng tới cũng không phải là cô. Mà là một người khác, một người không phải Địch Mẫn Nhu.

Địch Mẫn Nhu nhắm lại hai hàng mi cong dài run rẩy, ngẩng đầu lên, đón nhận những nụ hôn của Ngân Kính càng lúc càng đi xuống, Mẫn Nhu đưa ngón tay của mình lên chạm tới từng đường nét trên gương mặt của Ngân Kính, vuốt ve gò má hắn.

Em xin lỗi Ngân Kính, em không phải là Hiểu Thiên của anh. Em thật sự xin lỗi. Nhưng em yêu anh. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh.

Anh có thể gọi tên của người phụ nữ đó khi đang làm tình với em, có thể coi em là Hiểu Thiên khi đang hôn em, anh có thể khóc vì cô ấy trước mặt em, anh cũng có thể nhớ về cô ấy khi đang ở cạnh em. Anh có thể, có thể làm tất cả mọi thứ. Chỉ xin anh hãy ở bên em, chỉ xin anh đừng bắt em phải rời xa anh.

Một giọt nước long lanh chảy ra từ khoé mắt của Mẫm Nhu. Dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo gò má xuống chiếc cổ thon dài tinh tế.

Ngân Kính đưa tay giữ lấy khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của Địch Mẫn Nhu, đặt lên đó một nụ hôn nóng bỏng, đem đầu lưỡi dò vào khoang miệng thơm tho của Mẫn Nhu và mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, nụ hôn sâu và dai dẳng mãi không dứt khiến cho Mẫn Nhu bị hôn đến thở không nổi. Sau một lúc gần như bị rút cạn oxi thì Ngân Kính mới buông tha cho đôi môi của Mẫn Nhu. Lúc này cô mới nhân cơ hội mà đỏ mặt thở gấp.

Hai người trán kề trán, yên lặng không nói gì,hơi thở dồn dập nóng bỏng phả lên trên mặt đối phương

"Hiểu Thiên. Hiểu Thiên à. Tôi yêu em." Âm thanh tràn đầy mùi cồn bay loạn bên tai Địch Mẫn Nhu.

Cứ mỗi lần Ngân Kính nói ra tên của người phụ nữ kia là một lần tim của cô ngưng lại.

Một cảm giác đau đến thấu tận tâm can.

"... Ngân Kính, em cũng yêu anh."

Trong bóng tối, cô cảm nhận được nụ cười mãn nguyện đầy mê hoặc của Ngân Kính, hai mảnh môi lại dây dưa với nhau. Tiếng thở dốc phát ra từ hai cơ thể trần truồng, từng nụ hôn lẫn những cái vuốt ve làm cho cả người Địch Mẫn Nhu nhiễm phiềm hồng. Cự vật to lớn của Ngân Kính ma sát vào cánh hoa đã có chút ướt át, dâng lên một trận tê dại, thân thể mềm mại liền co quắp lại phát ra những tiếng rên rỉ.

Ngón tay của Ngân Kính từ nơi ngực cao xoa bóp sau đó lại đi xuống, chen vào giữa mật huyệt ẩm ướt, thỉnh thoảng anh lại dùng ngón tay xoa bóp, chạm vào hạt trân châu mẫn cảm của Mẫn Nhu mà ma sát.

"A...ưm...ưmmm..." Mỗi một lần ngón tay của Ngân Kính khuấy động hoa huyệt là một lần khiến cho Địch Mẫn Nhu trở nên dục tiên dục tử, làm cho cô không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

"Dễ chịu không?" Ngân Kính trong cơn say, xấu xa hỏi người phụ nữ trong lồng ngực mình.

"Th...Thích..." Địch Mẫn Nhu đỏ mặt nói, đưa ánh mắt mê ly nhìn Ngân Kính. Trong đêm tối, ánh mắt cô như chứa đựng những ánh sáng nhỏ li ti mê người.

Dù là sai lầm, dù cho bị anh khinh bỉ, cô nguyện một lần được ở cùng với anh. Có chết, cũng sẽ không hối hận.

Đang suy nghĩ, bỗng phân thân to lớn giữa hai chân của Ngân Kính hung hăng đánh phá vào trong mị thịt, khoái cảm như giật điện khiến Mẫn Nhu ngẩng đầu lên ưỡn lên chiếc cổ dài tinh tế, mũi chân duỗi thẳng băng, phát ra âm thanh rên rỉ mị hoặc!

***20:50   14/8/2017***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net