CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng nhìn quanh khung cảnh vừa xa lạ vừa lạnh lẽo. Khó nhọc cất tiếng gọi: "Có ai không?" nhưng căn bản không ai nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng. Cũng phải, đã mấy ngày nàng chẳng ăn gì, sức đâu mà gọi lớn. Bất lực nằm trên giường, nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một cơn đau đầu âm ỉ ập đến, thật ra chính mình là ai nàng cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ cái tên Tiểu Thanh của mình.

Một lúc sau, nha hoàn mang thuốc đến, phát hiện nàng đã tỉnh. Tiểu Thanh chưa kịp vui mừng thì cô ta đã vội vội vàng vàng chạy đi. Khóe miệng nàng co giật, nụ cười cứng đờ. Nàng lại tiếp tục bất lực nằm trên giường, hàng vạn câu hỏi chạy nhảy tung tăng trong đầu nàng. Nhưng điều nàng muốn biết nhất lúc này, rốt cuộc nàng là ai? Tại sao lại ở đây? Chốc chốc lại có hai tên lính lệ và một ông già đến. Ông ta mang theo một hộp gì đó, Tiểu Thanh đoán chừng đây là đại phu. Sau khi xác nhận nàng còn sống, ông ta cho nàng uống một thứ nước gì đó đen ngòm. Thấy biểu hiện trên mặt Tiểu Thanh không bằng lòng cho lắm. Ông già hạ giọng: "Quận chúa mau uống đi, thuốc cứu mạng đấy". Vừa nghe xong hai mắt nàng sáng rực, thầm nghĩ: "Ái chà, thì ra là quận chúa, xem ra không cần phải lo thiếu cái ăn". Nàng nín thở uống một hơi hết bát thuốc đen đúa kia. Dù sao thì cũng phải giữ mạng cái đã.

Một tên lính khác dắt đến một a hoàn, vừa nhìn thấy nàng cô ta đã rơm rớm nước mắt, chạy đến quỳ dưới chân nàng nhưng không nói gì. Chỉ khi những người khác đã lui ra, cô ta mới bắt đầu thỏ thẻ: "Quận chúa, người phải chịu khổ rồi". Mặc dù không hiểu mình đã khổ chuyện gì, Tiểu Thanh vẫn trưng ra vẻ mặt đáng thương như nàng thật sự hiểu. Thấy cô ta cứ rấm rức khóc, nàng tìm cách đổi chủ đề để cô ta ngưng khóc: "Cô là ai? Cô tên gì?". Không lường trước được, sau khi nghe nàng hỏi cô ta càng khóc to hơn. Khi phát hiện Tiểu Thanh đã không còn nhớ gì, cô ta suy nghĩ một hồi lâu, chẹp miệng: "Như vậy cũng tốt, quên rồi cũng tốt". Sau đó nói cho nàng biết: "Em là Thị Xuân, là a hoàn bên cạnh quận chúa. Quận chúa, người tên là Lý Tiểu Thanh". Tiểu Thanh lẩm bẩm: "Thị Xuân, Thị Xuân, cái tên này gọi nghe xa lạ quá, ta sẽ gọi em là Xuân Nhi". Xuân Nhi nghe thế thì nhoẻn miệng cười. Xuân Nhi kể cho nàng nghe sơ qua về thân phận của nàng. Phụ mẫu nàng mất trong một trận chiến với quân Trường Thanh, từ nhỏ nàng được nuôi trong cung của Thái hậu. Đại ca nàng là Trấn Tây tướng quân Lý Quân Vũ. Nàng chưa kịp cảm thán về thân phận của mình thì biết tin trong mắt mọi người nàng vốn là người đã chết.

Nàng còn định hỏi nhiều chuyện nhưng hai tên lính lệ ban nãy lại bước vào: "Quận chúa, mời người đi theo chúng tôi". Nàng lê tấm thân nhiều ngày không vận động bước nặng nhọc, Xuân Nhi dìu nàng ra bậc cửa. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, rọi vào khuôn mặt xinh xắn của nàng tuy có chút xanh xao. Ấm, ấm quá. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài. Nàng khó nhọc leo lên trên. Xe ngựa dằn xóc khiến nàng thấy buồn nôn, biểu cảm vô cùng khó coi. Nàng cố nhịn cho đến khi xe ngựa dừng lại. Trước mắt nàng là một tòa phủ to đùng. Trước phủ có bảng viết dòng chữ cứng cáp An Thái Phủ. Nàng vốn nghĩ người cứu nàng là đại ca, hóa ra không phải sao? Xuân Nhi lại dìu nàng bước vào. Khung cảnh vô cùng lãnh đạm. Tranh trí chạm khắc tuy tinh xảo nhưng lại là những tông màu lạnh. Thậm chí ở đây còn không có một đóa hoa, cây cỏ nào. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, đến nỗi nàng còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Lính gác nghiêm ngặt, nhưng tất cả đều đeo mặt nạ. Một lão già bước ra đón nàng vào. Vừa thấy nàng, lão đã quỳ xuống: "Tham kiến quận chúa". Nàng vội vàng, lúng túng đỡ ông ta đứng dậy. Hành động này của nàng khiến lão có chút sững người. Lão đưa mắt nhìn Xuân Nhi, cô ta cho lão biết rằng Tiểu Thanh đã không còn nhớ gì nữa. Lão khẽ lắc đầu rồi đưa nàng về phòng của nàng. Nhìn thấy những điều này, Tiểu Thanh khẽ trầm mặc, cảm thán cho cuộc sống sau này của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net