CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy, một đoàn người kéo đến phủ Trấn Tây tướng quân. Mọi người đều nói chắc lại có biến động gì rồi. Lý Quân Vũ đã dậy từ sớm, thấy Huân Phong làm rềnh rang như vậy, chàng bất giác thở dài. Huân Phong đứng trước mặt Quân Vũ, chấp tay cung kính: "Tướng quân, ta đến để xin người để ta mang Tiểu Thanh đi."

Nhìn đoàn người ở phía sau, Quân Vũ giật giật khóe miệng. Đây là đến xin hay đến bắt người? Đây chẳng phải muốn nói nếu không giao người ra thì sẽ cướp người sao? Chàng chưa kịp cảm thán xong thì đã thấy một dáng người nhỏ nhắn chạy lon ton lướt qua, trực tiếp chạy sang chỗ của Huân Phong. Thấy Tiểu Thanh nắm lấy tay áo ai đó, nghiêng đầu cười "hì hì", Quân Vũ khẽ nói:

"Đúng thật, con gái lớn không giữ được"

Nói xong chàng lệnh cho Tiểu Bình – thân tín của chàng từ nay về sau sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Thanh. Tiểu Bình là người võ công thâm sâu khó lường, bình thường không thích nói chuyện. Trước kia được Lý Quân Vũ cứu sống từ biên giới trở về. Từ đó về sau cũng ở lại trong phủ.

Ngồi trong xe ngựa, Huân Phong vẫn nắm chặt tay của Tiểu Thanh. Thấy lạ, Tiểu Thanh liền hỏi: "Sao chàng cứ nắm chặt tay em vậy?"

Miên Vãn Vương rất nghiêm túc đáp: "Ta sợ buông tay em ra rồi, em lại bỏ ta mà chạy đi mất"

Tiểu Thanh dựa vào vai Miên Vãn, khẽ khàng nói: "Chỉ cần chàng không từ bỏ em, em sẽ không để chàng cô độc một mình"

Bình thường Tiểu Thanh cũng rất bận bịu. Nàng thường xuyên ra vào cung để chăm sóc cho Thái Hậu. Những phương thuốc mà nàng kê giúp cho bệnh tình Thái Hậu chuyển biến rất tốt. Từ ngày có nàng đến bầu bạn, Thái Hậu cũng vui vẻ hẳn lên. Vì nàng không câu nệ lễ nghi, luôn có cách làm cho Thái Hậu vui lòng.

Nàng cũng thường hay lui tới nhà của lão bà khi trước gặp ngoài chợ. Bà dạy Tiểu Thanh nấu rất nhiều món ăn ngon dân dã. Tiểu Thanh muốn giúp bà bớt cực khổ những ngày tháng cuối đời. Vì căn bệnh bà mắc là bệnh lao, không chữa được. Bà thường hay kể cho Tiểu Thanh nghe về con trai bà. Bà nói hắn vì bà mà bán linh hồn cho ác ma. Bà mong khi có cơ hội, Tiểu Thanh sẽ giúp hắn ta hướng thiện.

Khi rãnh rỗi ở trong phủ, nàng cùng Túc Quân sẽ điều chế thuốc. Túc Quân rất tâm đắc đồ đệ này. Nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành lại tiến bộ rất nhanh. Nhưng nghĩ đến tháng ngày sau này có thể phải gả Tiểu Thanh cho tên đáng ghét nào đó thì hắn lại thấy không cam tâm.

"Tiểu Thanh này, sư phụ có mấy người bạn khôi ngô tuấn tú, văn võ toàn tài. Con có muốn gặp không? Bọn họ đều chưa thành gia lập thất"

Tiểu Thanh trợn tròn mắt nhìn Túc Quân. Thấy nàng không nói gì, Túc Quân cứ nghĩ nàng sợ Miên Vãn Vương nên mạnh dạn nói tiếp: "Chúng ta không nói cho tên đáng ghét kia biết thì không sao đâu!". Nói xong hắn lại cảm thấy hơi ớn lạnh. Thầm nghĩ trong đầu: "Quái lạ, đang là mùa hè tại sao lại thấy lạnh sống lưng như vậy?". Vừa quay ra sau thì đã thấy tên họ Cao nào đó đang đứng sau lưng. Túc Quân phát hoảng: "Này ngươi không thể xuất hiện một cách bình thường được à?". Cảm thấy tính mạng đang mong manh quá nên hắn đã vội vàng chuồn đi. Gấp đến nỗi kẹp dép vào nách mà chạy.

Miên Vãn bước đến ngồi cạnh Tiểu Thanh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Thấy hắn trầm tư không nói gì. Tiểu Thanh cũng tự biết trong triều chính sự đang rất rối ren. Có lẽ hắn đang rất mệt mỏi. Nàng kéo hắn nằm xuống đệm rồi xoa xoa thái dương cho hắn. Trong mắt người khác, hắn như một cỗ máy giết người không ghê tay. Nhưng chỉ có nàng biết, thật ra hắn cũng có những nỗi khổ không thể nói nên lời.

"Huân Phong, nghe nói tối nay có lễ hội hoa đăng rất đẹp, chàng đưa em đi nhé"

Miên Vãn nắm lấy bàn tay nàng, áp vào mặt mình, khẽ gật đầu.

Lễ hội hoa đăng ba năm một lần. Mọi người sẽ viết điều ước của mình rồi thả ra sông lớn. Như vậy, điều ước sẽ được thần linh nhìn thấy và giúp cho thành hiện thực. Tiểu Thanh viết trên mỗi cánh hoa là điều ước cho mỗi người mà nàng yêu quý. Nhưng Huân Phong thì khác, hắn chỉ viết lên một cánh hoa. Trên thế gian này, có lẽ người quan trọng nhất, người duy nhất quan tâm đến sự sống chết của hắn chỉ có nàng mà thôi. Cả hai cùng thả chiếc hoa đăng của mình. Ánh sáng của hàng vạn điều ước chiếu lấp lánh trên dòng song. Nhìn vào mắt nàng, tưởng chừng như có hàng ngàn vì sao tề tựu. Tiểu Thanh nắm lấy tay Miên Vãn kéo chàng lên tường thành cao để nhìn ngắm cho thật kĩ. Miên Vãn bế nàng ngồi lên bậc thềm. Nàng lấy trong tay áo ra hai miếng ngọc. Hình chạm khắc vô cùng lạ mà tinh xảo, chính Miên Vãn cũng chưa thấy bao giờ. Bất giác hắn nhớ đến Tiểu Thanh với quản gia mấy ngày liên lúi húi cùng nhau đục đẽo cái gì đó. Thì ra chính là làm miếng ngọc này.

"Trên này có khắc tên ta và chàng. Chàng đeo miếng ngọc có tên ta, ta sẽ đeo miếng ngọc có tên chàng"

Nói rồi trực tiếp đeo lên cổ cho Miên Vãn. Hắn cũng đeo cho nàng miếng ngọc còn lại.

"Huân Phong, sinh thần vui vẻ"

Lúc này hắn mới nhớ đến hôm nay chính là sinh thần của mình. Đây là lần đầu tiên có người nhớ đến ngày đặc biệt này. Hắn vô cùng xúc động:

"Hiểu Yên, đa tạ nàng"

Tiểu Thanh vuốt ve gương mặt của Miên Vãn. Giọng nói vô cùng thâm tình:

"Chàng hãy thực hiện hoài bão của mình. Chàng bảo vệ giang sơn, em bảo vệ chàng."

Miên Vãn Vương ôm lấy người con gái hắn yêu say đắm, thầm tạ ơn trời đất vì đã gặp được nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net