CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ quân đội chia ra làm năm nhánh. Các hướng đông, tây, nam, bắc giao cho bốn tướng quân thống lĩnh trấn giữ biên ải. Một nhánh ở lại kinh thành, Quân Trung đại tướng quân cũng chính là người đứng đầu, có thể điều động tất cả binh lính. Nhưng thân phận của người này rất bí ẩn. Bình thường cũng đeo mặt nạ kín bưng. Có lúc thấy hắn sinh hoạt như mọi người, nhưng có lúc hắn lại biến mất mà không ai có thể tìm được. Quần thần trong triều rất lo lắng việc này, thường xuyên dâng tấu sở muốn thánh thượng hãy thu hồi binh lực trong tay hắn ta để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy vậy, nếu mất đi hắn, binh lính sẽ như con rắn mất đầu, quốc gia sẽ lâm vào thế khó.

Cao Văn đế có hai cô công chúa tên là Huệ Thư (đại công chúa) và Ngọc Kiều (tam công chúa). Những ngày Tiểu Thanh ở trong cung, Ngọc Kiều thường hay đến bầu bạn cùng nàng. Khác với tam công chúa, đại công chúa Huệ Thư vô cùng ghét bỏ Tiểu Thanh, thường hay tìm cách gây khó dễ. Thế lực nhà ngoại của đại công chúa rất lớn, chính vì vậy các đại thần trong triều cũng phải nể mặt cô mấy phần.

Hôm nay Đại công chúa cho gọi Tiểu Thanh đến với lý do muốn cùng nàng đánh cờ. Nhưng nàng vừa đến cô ta đã bắt nàng quỳ trước cửa:

"Ta nghe nói cô đã mất hết kí ức, chắc là lễ nghi cũng không nhớ. Vậy hôm nay ta sẽ dạy cho cô thế nào là lễ nghi"

Nếu như theo bình thường, Tiểu Thanh nhất định sẽ đứng dậy mà dạy cho cô công chúa này một bài học. Nhưng nghĩ đến chuyện nhà ngoại của cô ta mấy năm nay đều kiếm chuyện gây sức ép cho Miên Vãn Vương thì nàng lại nhịn. Nàng không muốn chuốc thêm phiền phúc cho vương gia.

Không biết đã trải qua bao lâu, hai chân nàng đã tê liệt đến mức không còn cảm giác, nắng gắt buổi trưa khiến nàng hoa cả mắt. Khi thân thể nàng sắp ngã xuống thì có người bế xốc nàng trên tay. Nàng muốn đẩy người đó ra nhưng không còn sức lực nữa. Nàng dần lịm đi.

Khi tỉnh lại, nàng đã ở về đến phủ của Miên Vãn Vương. Thấy gương mặt hắn vô cùng lo lắng, nàng an ủi: "Em không sao cả, em không có gây thêm phiền phức cho chàng mà đúng không?"

Miên Vãn đỡ nàng dậy rồi ôm vào lòng, thỏ thẻ: "Ta thà nghe nói rằng em hung dữ ngang ngược, chứ không muốn thấy em phải chịu chút uất ức nào"

Tiểu Thanh vỗ vỗ vào lưng hắn, nàng biết, hắn sẽ không để cho nàng chịu một chút uất ức nào. Ngày hôm sau, rất tự nhiên mà lời đồn đại về sự thất đức của Đại công chúa trong mấy năm nay được đưa đi khắp nơi. Càng lúc mức độ càng lớn hơn. Nhà ngoại của Đại công chúa cũng gặp không ít lời đàm tếu. Lần này, cô ta đã tự rước họa vào thân.

Quân Trường Đỉnh ở biên giới phía Nam đang có ý đồ muốn xâm lăng. Cao Văn đế lệnh cho Miên Vãn lĩnh lấy mười vạn đại quân tiến về biên giới phía Nam hợp lực chống giặc. Lần này khởi binh vội vàng. Tiểu Thanh không rõ tình hình ở biên cương, nhưng khi biết Miên Vãn sẽ ra trận thì nàng thấy lòng dạ như lửa đốt. Đêm trước ngày xuất chinh, vốn dĩ Miên Vãn muốn đến gặp nàng nhưng nàng đã từ chối vì lý do không muốn quyến luyến khi rời xa.

Binh lực đi nhiều ngày không nghỉ cuối cùng đã đến vùng đất biên giới phía Nam. Trấn Nam tướng quân là Trần Hân Văn, vốn là một cô gái, nhưng khí thế của cô khi ra trận không hề thua kém bất cứ trang nam tử nào. Trấn Nam tướng quân vô cùng yêu mến Miên Vãn Vương. Khi phụ thân cô còn sống thường hay ngỏ ý muốn gả cô cho hắn. Nhưng hắn lúc bấy giờ không muốn gần gũi bất cứ cô gái nào. Chính vì thế lần này là cơ hội mà ông trời ban tặng cho cô ta.

"Vương gia, đi đường mệt mỏi rồi"

Hân Văn mặc một bộ áo giáp nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của mình. Thế mà Miên Vãn nhìn cũng không muốn, đi thẳng vào lều. Hắn vừa quay lưng thì thấy một tên binh sĩ lén lút đi vào theo. Hắn ngửi thấy mùi phấn hoa quen thuộc, thân người lại càng quen thuộc hơn liền kéo tên lính lại gần, làm rơi mất mặt nạ.

"Hiểu Yên? Sao em lại theo đến đây?"

Tiểu Thanh không ngờ mình lại nhanh bị lộ như vậy, cười trừ mà trả lời: "Em thấy lo lắng quá. Chàng yên tâm, em hứa sẽ không gây phiền phức cho chàng đâu. Em biết y thuật, để em theo đi"

Miên Vãn Vương nhớ đến lúc nàng trốn trong phòng không cho hắn gặp. Thì ra là để dọn đồ đi theo. Ngốc thật!

"Nhưng nàng không được rời khỏi tầm nhìn của ta"

Tiểu Thanh nép vào lòng Miên Vãn Vương, có hắn ở đây, nàng cũng chẳng phải sợ điều gì.

Buổi tối, Miên Vãn Vương dẫn Tiểu Thanh ra ngoài. Hân Văn nhìn thấy rất lấy làm lạ. Sao bên cạnh hắn ta lại xuất hiện một cô nương thế kia? Chẳng phải hắn luôn khó chịu khi có người muốn thân thiết với hắn sao? Hàng trăm câu hỏi cứ lượn vòng trong đầu Hân Văn. Cô gọi một tên lính đến hỏi: "Cô gái đang đứng cạnh vương gia là ai?"

Tên lính nheo mắt nhìn một chút rồi trả lời: "Bẩm tướng quân, đó là Tiểu Thanh quận chúa, em gái Trấn Tây tướng quân"

Nhìn thấy Miên Vãn vô cùng nâng niu, chăm sóc cho Tiểu Thanh, cô thấy đau lòng khôn xiết. Cô luôn cố gắng để trở thành một người xuất sắc, để có thể đứng bên cạnh Miên Vãn Vương và xứng đáng với chàng. Không biết đã phải đợi bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại. Thế mà tất cả ước mơ của cô đã tan biến hết rồi.

Hân Văn muốn lại gần hơn để nhìn rõ người con gái là ngoại lệ của Miên Vãn Vương. Thấy Hân Văn đến, Tiểu Thanh cung kính chấp tay cúi chào. Nhìn Tiểu Thanh nhỏ nhắn, yếu đuối, Hân Văn cảm thấy không cam tâm. Vốn dĩ cô gái trước mặt này không có điểm nào nổi bật hơn cô cả. Cố gắng kìm nén sự ghét bỏ, Hân Văn cố nặn ra một nụ cười: "Môi trường ở đây khắc nghiệt, một tiểu thư khuê các sẽ không chịu nổi"

"Đa tạ tướng quân nhắc nhở, ta vốn con nhà võ tướng, sẽ không có vấn đề gì!" – Tiểu Thanh nhẹ giọng trả lời, giọng nói trong trẻo như sương mai buổi sớm.

Miên Vãn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của Hân Văn. Chính cái tính tình cao ngạo, luôn cảm thấy người khác thấp kém hơn mình của Hân Văn đã khiến hắn không muốn tiếp xúc nhiều, từ trước đã vậy. Hắn chỉnh lại áo choàng để Tiểu Thanh không bị lạnh rồi thủ thỉ vào tai nàng: "Ta dẫn nàng đi xem đom đóm" rồi trực tiếp kéo nàng đi. Hân Văn vẫn thấy không cam tâm, cô quyết  phải làm cho Miên Vãn thấy, chỉ có cô mới xứng đáng đứng bên cạnh chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net