CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng lại tròn. Tiểu Thanh nhìn ngắm vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu. Thật đẹp. Nhưng nàng thấy nó cô độc quá. Cô độc như nàng và Vương gia. Nhiều lần nàng muốn đến gần hắn, nhưng càng đến gần lại càng thấy xa xôi. Con người khi đã quen với sự cô độc, họ sẽ không dễ dàng để cho bất cứ ai bước vào cuộc đời của mình. Nhưng nàng có tốt hơn ư? Nàng luôn có cảm giác còn điều gì đó quan trọng chưa làm, còn người quan trọng chưa được gặp. Mỗi ngày nàng đều quẩn quanh với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Càng lúc tâm trạng nàng càng nặng trĩu.

"Có tâm sự sao?"

Miên Vãn Vương đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ. Nàng đáp nhưng không nhìn:

"Vì sao vương gia lại cứu ta?"

Trước câu hỏi này của nàng, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Chỉ im lặng như thế. Hai con người cô độc muốn đến gần nhau, nhưng giữa họ vẫn còn điều gì đó, một điều cần thiết. Đó là sự thật.

Miên Vãn Vương rất sầu não. Hắn muốn nàng ngưng suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ vẫn chưa đến lúc nàng có thể biết:

"Em có thể không gọi ta và Vương gia"

Tiểu Thanh tròn xoe mắt nhìn hắn. Không gọi là vương gia thì gọi là gì? Ca ca? Tiểu đệ? Nghĩa huynh? Thấy nàng nhìn khó hiểu, hắn mới chầm chậm giải thích:

"Tên tự của ta là Huân Phong"

Tiểu Thanh nghĩ một hồi: "Ta từng đọc trong sách có câu: Nam phong chi huân hề / Khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề."

"Tên ta lấy từ ý thơ đó"

Thấy mình đoán đúng, nàng vô cũng vui vẻ. Không bõ công nàng lật sách đọc bao lâu.

"Vậy tên tự của ta là gì?"

Miên Vãn Vương suy nghĩ một lúc, hắn không muốn nàng lấy lại tên cũ. Nàng bây giờ phải bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.

"Hiểu Yên. Hiểu Yên trong câu: Hàn vũ đinh châu tán hiểu yên / Thương giang nhất vọng thủy liên thiên. Có được không?"

Tiểu Thanh gật gù. Vậy từ nay tên tự của nàng là Hiểu Yên. Thật hay. Thấy nàng đã không còn trầm tư nữa. Huân Phong cũng thấy an tâm hơn.

"Hiểu Yên, ta muốn đưa em đến một nơi. Tìm sư phụ cho em. Để sau này em có thể tự bảo vệ mình"

Câu chữ nghĩa là thế nhưng Hiểu Yên hiểu ra thành: Em phiền phức quá ta muốn đưa em đi. Mắt nàng lóng lánh nước. Cảm giác rất tủi thân. Thấy vậy Miên Vãn Vương mới nói thêm: "Ta sẽ thường xuyên lui tới". Lúc này nàng mới thấy nhẹ nhõm. Miên Vãn Vương muốn đưa nàng lên núi Vân Đỉnh. Túc Quân của núi Vân Đỉnh là huynh đệ tốt của hắn. Vì thế hắn muốn gửi gắm nàng học nghệ. Túc Quân nổi tiếng với tài dùng độc và giết người bằng âm thanh. Trước kia huynh đệ sư môn tương tàn vì giành lấy bí thuật của sư phụ. Thế nên hắn thề chỉ nhận một đồ đệ duy nhất trong đời. Miên Vãn Vương hiểu rằng muốn để Hiểu Yên lộ diện, trước tiên phải dạy cho nàng cách tự bảo vệ mình.

Sáng sớm hôm sau bọn họ đã lên đường. Đi mất 2 canh giờ mới đến nơi cần đến. Xe ngựa dằn xốc khiến Tiểu Thanh rất khó chịu. Nhưng dù gì cũng đỡ hơn đi bộ. Trước mắt nàng là một thôn trang xinh xắn. Không ngờ trên núi lại có một nơi yên bình như vậy. Người ở trước mặt đang nói chuyện với Miên Vãn Vương. Nàng tần ngần một lúc mới đến gần.

"Tiểu nữ Hiểu Yên bái kiến Túc Quân"

Túc Quân đảo mắt nhìn một lượt người trước mặt. Hiểu Yên cũng trừng mắt nhìn lại. Hắn cũng trạc tiểu Miên Vãn Vương nhưng tóc đã bạc trắng. Thấy hắn nheo mày, nàng nép sau Miên Vãn Vương khẽ gọi hắn: "Huân Phong"

Nghe nàng gọi tên tự của Miên Vãn Vương, Túc Quân sa sầm mặt mày, giật giật khóe miệng. Gì chứ? Có lần hắn lỡ mồm gọi tên tự của Miên Vãn Vương mà tên tiểu tử này đã cáu đến mức không muốn gặp mặt hơn một năm. Túc Quân thầm hiểu, nếu không dạy dỗ cho tốt cô gái trước mặt này. Cái mạng của hắn chắc cũng không còn nữa.

Hiểu Yên bái sư học nghệ. Túc Quân giao cho nàng học thuộc vào nhận diện 200 loại thuốc trong hai ngày. Nàng rất nghiêm túc để học. Sau đó lại dạy cho nàng cách điều chế thuốc, điều chế độc, thổi sáo. Những gì hắn dạy nếu một người bình thường khó mà học kịp. Nhưng Hiểu Yên có thiên phú về trí nhớ. Chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý, không có gì làm khó được nàng.

Miên Vãn Vương rất giữ lời hứa "thường lui tới" của mình. Hầu như cả ngày hắn đều ở cạnh quan sát nàng học. Túc Quân sợ hãi tột cùng. Miên Vãn Vương thật sự xem biệt viện của hắn là nhà mình thật sao? Chẳng phải nói chỉ thường lui tới thôi sao? Sao lại ở hẳn thế này? Mỗi đêm Túc Quân đều thầm cầu xin ông trời hãy cho tên mặt lạnh kia đi xa một chút. Nếu không hắn không thể tập trung dạy dỗ cho tiểu đồ đệ kia.

Lời cầu xin của Túc Quân đã thành hiện thực. Hôm nay có thánh chỉ triệu Miên Vãn Vương về kinh thành. Túc Quân vui vẻ bật cười thành tiếng. Thấy Hiểu Yên rất buồn. Miên Vãn Vương đưa cho nàng miếng ngọc hắn hay mang bên người và dặn dò:

"Em cứ học cho tốt. Xong việc ta đón em về nhà"

Thấy hình bóng hắn xa dần, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nàng. Bên cạnh nàng là Túc Quân đang cười rất to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net