I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều sắc khuynh Thanh, Oanh tài bá Nghệ."

Cụ ông phe phẩy quạt mo bật cười khà khà, lộ ra hàm răng thâm đen bóng bẩy, búi tó bạc phơ theo mỗi nhịp quạt lại run rẩy đung đưa như sắp bung ra, cuối cùng vẫn ngoan cố quấn lấy nếp mây như đang gắng giữ cái thế người hay cho cụ già luống tuổi.

"Thấy không, ngồi ở sau mấy lớp mành tre góc đó, chính là nàng Oanh nổi danh kỳ nữ xứ Nghệ, thi phú văn tài sợ rằng còn vượt xa bọn sĩ tử mài vẹt cặp mông trong Quốc Tử Giám. Mấy bức liễn Tết nhà ông xã làng tôi đều là do chính tay cô ấy viết tặng, nghe nói đức ông Quận công phủ Hà đòi bỏ ra hơn ba trăm quan tiền mà ông xã tôi chẳng nỡ bán đi đâu đấy."

"Quý vậy cơ đấy?" thiếu niên áo vải tròn mắt, làn mi chớp nhẹ như cánh bướm đầu xuân. "Cụ có nói ngoa không ạ?"

Cụ ông gật đầu cười xòa. "Thật như vàng! Kẻ sĩ hâm mộ tài hoa của nàng Oanh nhiều vô số kể. Cậu xem, số đàn ông đổ xô về cái mảnh đất khỉ ho cò gáy này trong những hôm nay hết một nửa là vì thị đấy!"

"Ôi... oai thế cơ ạ? Thế mà thầy u cháu cứ bảo Ấp Trào lúc này đông như thế là vì Tam Nguyên Vương sắp sửa hạ cố thăm ông đồ Nhuệ trên huyện cơ."

"Thì tôi nói cũng có sai đâu nào. Thanh Nghệ nhị nữ đều chẳng đến đây vì ông vương đấy hay sao? Đến rồi mới kéo theo ong bướm tứ bề đấy! Cậu xem, cái người vận áo gấm thanh thủy ấy chính là con ông Tả Thị Lang họ Cao, cậu trai bên cạnh là con ông Đông các đại học sĩ họ Lâm, ngối ở bàn đối diện họ là cháu ông Thiếu sư họ Viễn, em trai bà Thục phi, con ông Tuyên phủ sứ Yên Trị..."

Thiếu niên tròn mắt. "Sao ai cụ cũng biết thế ạ?"

"Các ông ấy chưa đến thì đám tôi tớ đã gióng trống rêu rao khắp huyện, ai mà chẳng biết chứ."

Thiếu niên mỹ mạo gật gù, mặt bừng lên sự khấp khởi trẻ nhỏ, ánh nhìn loe lóe chao liệng khắp lầu gác ra vẻ tìm tòi. Cụ ông thấy thằng bé thân người cú nhấp nhổm không yên, sợ bọn người sang kẻ quý chú ý, vội vã chộp vai cậu bé kéo lại.

"Ấy ấy, cậu trẻ, cậu tìm ai thì cứ hỏi tôi, đừng cứ lổm nhổm kẻo bị chủ quán họ đuổi xuống lầu, thế là hết được xem việc nhộn đấy...!"

"Cụ ơi, chẳng phải cụ bảo Thanh Nghệ nhị nữ đều ở cả đây sao ạ? Kia là cô Oanh xứ Nghệ rồi, thế còn nàng Kiều đất Thanh đâu?"

Cụ già tóc bạc toan mở miệng đáp thì đột nhiên im bặt, mắt nhướn to dõi về phía sau cậu trai đối diện mình.

Thấy không chỉ cụ là người duy nhất bị kẻ mới đến sau lưng mình thu hút sự chú ý, thiếu niên thầm đoán đối tượng hẳn là mỹ nhân tuyệt sắc tên Kiều kia, vội vã ngoái đầu căng mắt.

Bước từ dưới lầu lên là một cô gái trong xiêm áo màu lam, nét mày dịu dàng, sóng mắt loang loáng, mũi thanh môi hồng, đúng là một giai nhân tú lệ.

Nhưng cùng lắm cũng chỉ đẹp bằng Phạm Yến Oanh mà thôi, cớ gì danh tiếng về nhan sắc còn nổi trội hơi cả vị tài nữ xứ Nghệ nọ? Ngay cả vị trí trong lời truyền miệng trứ danh kia cũng trước nàng Oanh?

Thiếu nữ xinh đẹp xoay người, đầu hơi cúi, hai tay vươn ra đỡ một người đầu đội nón quai thao có quây mành đang ung dung bước lên. Không gian nhốn nháo chẳng mấy chốc đã im lặng như tờ, gió ngoài hiên như có bàn tay vô hình bắt lùa vào gian quán rộng mở. Rèm trúc đong đưa, mành the phơ phất, vô tình để lộ nét mày xuân sơn họa trên làn da ngọc ngà. 

Trong một khắc, cả gian lầu dường như nín thở.

Gió lặng, mành yên, chốn thần tiên lại bị kéo tuột về miền xa thẳm.

Đâu đó vẳng lại âm thanh thở dài đầy nuối tiếc.

"Tiên nữ giáng trần..."

Thiếu niên là người tỉnh lại đầu tiên, ngó dọc liếc ngang thấy đàn ông ngồi đây người nào người nấy vẫn còn chìm trong mê đắm thì mỉm cười bất đắc dĩ, bất giác bị một hình dáng ung dung uống chè nơi góc lầu kéo về sự chú ý. Thấy người đàn ông tuấn tú này không hề bị ảnh hưởng bới vẻ đẹp kinh tâm động phách kia, gương mặt thiếu niên liền hiện lên vẻ tán thưởng,

"Ái chà chà, cái danh mỹ nhân tuyệt sắc quả là chẳng ngoa," cụ ông bên cạnh thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng. "Cậu xem, chỉ là một góc mặt cũng đủ làm từ già đến trẻ điêu đứng rồi."

Thiếu niên cười nhẹ, mắt híp lại cầm một miếng mứt bỏ vào miệng.

"Đây gọi là nửa ẩn nửa hiện dụ người đảo điên đấy cụ ạ. Cụ xem, thị đã đeo mành lên đầu ra vẻ muốn giấu dung mạo, thế mà gương mặt vừa nãy vô tình bị gió lộ ra lại được trang điểm kỹ càng, chứng tỏ cái nón mành kia chẳng qua chỉ là đạo cụ để tăng phần hấp dẫn thôi cụ ạ, từ đầu thị đã muốn để cho các cậu con quan chỗ này chiêm ngưỡng dung nhan rồi."

Nói đến đây thì đôi mắt không tự chủ lại lướt qua gã đàn ông đẹp mã ban nãy, thấy khóe môi người đó hơi nhếch. Biết hắn phản ứng như thế có lẽ là đồng tình với lời vừa rồi của mình, thiếu niên thấy tim chợt nảy lên một cái.

Mắt dời đến tiếp tục quan sát mỹ nhân xứ Thanh, thiếu niên chống cằm mỉm cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt đương diễn ra trước mặt. Hết cậu này đến ông kia đua nhau ùa lên giới thiệu bản thân với Thị Kiều, thậm chí một hồi sau còn cự nhau vì ai cũng muốn mời cô nàng về bàn mình dùng nước. Cuối cùng, mỹ nhân vì không muốn can qua xảy ra, yểu điệu cầu xin các cậu cho đến ngồi cùng cô Oanh xứ Nghệ.

Đệ nhất mỹ nữ ngồi với đệ nhất tài nữ, còn cái chi mà dị nghị? Thế là cả đám đàn ông đều yên tĩnh trở lại, chỉ là thỉnh thoảng lại phóng về nhị nữ những ánh nhìn đầy ao ước, đắm say.

Thiếu niên nhếch mép đầy khinh thường, thầm mắng đúng là một đám phàm phu tục tử. Còn Thị Kiều kia thì càng vẽ vời, đã vào đến đây cũng chẳng chịu tháo xuống mũ mạng, cứ giữ nguyên bộ dáng thần bí đó ngồi chuyện trò cùng Thị Oanh. Đàn bà đẹp thời cổ đại thật là màu mè quá đỗi. Thiếu niên chờ cả buổi mà cũng chẳng thấy kịch tuồng mà mình mong đợi có gì mới mẻ hay ho, chán nản xuống lầu toan mướn xe bò lên huyện, xem ra những tình tiết cổ đại đầy kịch tính trong tiểu thuyết cũng chẳng dễ mục kích như cậu mong chờ, chi bằng về nhà leo cây đá gà cho rãnh nợ.

Ai ngờ đương lúc kỳ kèo giá cả với lão chủ xe bò, bỗng đâu có một thằng hầu chạy đến thưa chủ nó muốn cho cậu đi nhờ, mắt thiếu niên sáng lên khi nhận ra đối phương chính là người đàn ông tuấn tú trên gác ban nãy, lập tức vui vẻ đồng ý.

Thấy thiếu nữ cải nam trang sảng khoái leo lên xe ngựa của mình, gã đàn ông không khỏi giật mình nhìn nàng kỹ hơn vài cái. Cô gái có cái lá gan cũng to phết, người qua đường chưa quen biết mà đã nhảy phốc lên xe người ta, còn hớn hở tươi cười thế kia, không biết nên nói là quá tự tin vào lớp vỏ cải trang mong manh của mình hay quá thật tình nên đâm dại đây... Vốn dĩ chỉ là thằng Nhị thấy chủ có vẻ chú ý đến người nên tự ý lại làm quen thay chủ, cậu thấy nó làm việc ngớ ngẩn, buồn cười nên để mặc chờ xem hài kịch, nào ngờ cô nàng kia đồng ý thật.

Tưởng đâu cái sự lạ chỉ dừng ở đấy, chẳng ngờ không bao lâu lại có đích thân cặp chủ tớ mỹ nữ xứ Thanh đến xin đi nhờ lên huyện vì cáng võng bị gãy. Thân là một nho đồ, cậu há có thể ngó ngơ khi người hoạn hạn? Cậu thế là gật đầu lần nữa, trong lòng thầm nghĩ lần sau mua hẳn chiếc xe bò, có khi chở được thêm cả tài nữ xứ Nghệ kia.

Ôi là cái huyện Ấp Trào này thật là nhiễu sự.

Xe ngựa phóng nhanh trên con đường xóc xảy, bốn kẻ ngồi bên trong cũng nóng nảy cái lòng, đôi co đã định là chuyện khó tránh khỏi. Giời lại phú cho con hầu nhà nàng Kiều cái miệng điêu toa điêu toắt, vừa nhác thấy giai lạ ngó đăm đăm cô mình liền lao ra rít khẽ.

"Khiếp cái cậu này, cậu nhìn cô tôi chi mà nhìn lắm thế? Rợn hết cả da gà rồi đây này!"

Đàn ông bình thường bị quở như thế đã muối mặt co vòi, ngờ đâu cá gã non choẹt này lại xoen xoét hớt lại.

"Thế điểm trang kỹ càng như thế ra đường không phải để người ta nhìn thì là gì?"

"Ối giồi ôi, lại còn thế nữa đấy à? Này, đây nói cho mà biết nhá, cô Kiều nhà này là dòng tiên giống phượng nhá, nhan sắc há để cái bọn quần thô áo vải như đấy ngắm đâu nhá! Đừng có mà đũa mốc chòi mâm son, hứ!"

"Dòng tiên giống phượng à?" thiếu niên hếch mũi lẩm bẩm. "Có mà cái phường gà cúng mà hoang tưởng thành chim phượng hoàng!"

Ở góc này chủ xe vẫn khoanh tay vờ ngủ, lòng nghĩ thầm cái con bé này miệng lưỡi cũng độc địa thật...

Con hầu nàng Kiều tức đến đỏ mặt, song ngại chủ xe vẫn đang nằm ngủ nên cũng không dám hét lên, chì còn nước nghiến răng kèn kẹt phun ra từng chữ.

"Để đấy rồi xem, cô tôi mà lên làm bà lẽ của Tam Nguyên Vương thì rõ liền ai gà ai phượng nhá...!"

Khóe miệng chủ xe khẽ mím, mắt hơi hé ra nhìn cái chợ trước mặt, đặc biệt là người con gái đội mạng trên đầu đương đưa tay lên miệng tằng hắng. Con hầu lỡ miệng làm lộ ý tứ, bản thân là chủ dĩ nhiên sẽ nhẹ nhàng chối bỏ để giữ lấy mặt mũi, cho dẫu cái ý tứ ấy thiên hạ đều hay, người người đều biết.

"Mận, em nói cái gì thế?" mỹ nhân quả nhiên cất giọng oanh vàng, thanh âm tuy dịu dàng lại có nốt bất mãn. " Cái gì mà là bà lẽ của Tam Nguyên Vương? Toàn điều xằng bậy...! Em đừng có mà đi rao bừa!"

Thiếu niên nhếch cười, chủ xe cũng nhếch cười.

"Cô chắc chắn sẽ làm bà cả của ngài ấy," mỹ nhân quả quyết.

Thiếu niên sững người, chủ xe chết cười một cách tức tưởi.

Không khó để suy ra Thanh Nghệ nhị nữ đều có lòng muốn trao thân gửi phận cho Tam Nguyên Vương, lần này mượn việc mừng thọ cụ đồ Nhuệ chẳng qua là để tiếp cận ông vương ấy mà thôi, song thân là nữ nhi phải luôn kín kẽ ý tứ, đằng này Thị Kiều lại...

Không vờ ngủ nổi nữa, chủ xe nhổm dậy nhàn nhạt hỏi.

"Dựa vào đâu mà cô Kiều đây lại tự tin như vậy?"

Ai cũng bị sự đột ngột này làm cho giật mình, trừ đối tượng được hỏi. Rất thản nhiên, Thị kiều đáp lời cậu.

"Vì làm vương phi là giấc mộng từ nhỏ của tôi."

Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều thấy giời đất chao đảo.

Vâng, là chao đảo thật ạ, xe bị chặn cướp mà.

Chao đảo chán chê, cái vị công tử khăn lụa áo gấm dĩ nhiên phải ra mặt bảo vệ đám nữ lưu còn lại, bèn rủa thầm vài tiếng, gom lấy vài thỏi vàng rồi vén màn phóng xuống xe. Mười mấy tên cướp nhà quê thôi mà, cứ cho vài thỏi vàng là xong chuyện, lằng nhằng tới lui mang thương tích trên người đã đành, ba ả đàn bà trên xe còn có nguy cơ bị cướp mất, lúc ấy thì cậu phải tội với giời, đâu có được.

Thế mà có kẻ cứ muốn cậu phải tội với giời mới chịu cơ. Màn xe xốc lên, thiếu niên mặt hoa da phấn cầm kiếm phóng ra xông thẳng vào chém tên cướp đầu đàn, phong thái anh dũng trác tuyệt, oai phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang.

"Ban ngày ban mặt mà dám chắn xe dân lành cướp bóc, các ngươi thật là không muốn sống nữa rồi, phen này bản công tử đây sẽ dạy cho các ngươi thế nào là lễ độ!"

Sự việc sau đó... cứ như là chảo đồ xào, lộn xộn bát nháo.

Cậu thanh niên tuấn tú nhìn thiếu nữ giả trai tung hoành giữa trận địch rồi thở dài, không còn cách nào bèn để mặc gói vàng nằm trong ngực, bản thân cùng với thằng hầu lao lên tiếp sức cô gái kỳ lạ.

Một kiếm trượt qua, khăn đóng của thiếu niên vuột khỏi đầu, mái tóc thề thế là xõa tung khi chủ nhân của nó xoay vòng giữa ráng chiều ấm áp. Mắt hạnh, mày cong, tóc dài óng lên như lụa Hà tơ Vạn, cảnh tượng bất ngờ khiến cho nhiều kẻ vô cùng bỡ ngỡ, đến cả thủ lĩnh đám cướp cũng phải há miệng ngẩn ngơ.

Cảm giác được ánh mắt kinh ngạc từ tứ phía, đặc biệt là gã đàn ông anh tuấn cho mình đi nhờ xe, thiếu nữ lúng túng cúi đầu, đỏ mặt.

Chưa gì đã bất cẩn lộ ra thân phận nữ nhi rồi, lại khiến người người kinh diễm một phen, thật là...

Mắt vẫn đắm đuối vào thiếu nữ trước mặt, thủ lĩnh bọn cướp phát một cái rõ kêu lên đầu thằng đứng cạnh, rít khẽ.

"Tiên sư cái thằng tay chân lóng ngóng! Húi hẳn một lỗ to trên đầu nó rồi!"

Mấy tên khác lập tức lao nhao.

"Ban nãy tôi đã bảo các bác nhẹ tay với cái con giả giai đấy! Giờ hói hẳn một lỗ trên đầu thế kia đem bán lại mất giá!"

"Mà thằng này xén cũng hay phết, cái lỗ nó tròn xoe trắng hếu hệt như cái bánh trôi, bọn em nhìn nãy giờ cứ phải nói là ngẩn ngơ ngơ ngẩn luôn đấy ạ..!"

"Đúng ạ, đời em ngoài ni cô ra thật chưa thấy con đàn bà hói nào đâu ạ..."

"Cứ là tròn đến độ không dứt mắt ra được ạ..."

Thằng Nhị quan sát một hồi cũng ghé tai chủ nói nhỏ.

"Cậu này, cái lỗ đấy đúng là xén khéo thật ạ, kiếm pháp bọn cướp này cũng không phải dạng vừa đâu..."

"Rất có thể là Độc Cô Cửu Kiếm đã thất truyền trong truyền thuyết đấy ạ..."

"Tròn đến nổi khiến người kinh tâm động phách luôn ạ..."

"..."

"..."

Giữa lúc người người đang trầm trồ trước thủ pháp vi diệu và độ tròn kinh tâm động phách trên đầu nữ tử nọ, bỗng đâu có thằng nhãi la lên.

"Các bác ơi, đứa còn lại đánh xe chạy mất rồi...!"

Nam anh hùng nữ anh thư lập tức quay đầu, trân trối nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần vào bụi đường mù mịt...

"Mẹ kiếp cái con đàn bà hèn nhát!!" thiếu nữ xinh đẹp tức giận rống lớn. "Gặp hiểm nguy liền đánh xe chạy một mình, bỏ lại những người đã xả thân cứu ngươi! Lý Thị Kiều kia, Lâm Thiên Kiều này nhất định sẽ nhớ mãi chuyện ngày hôm nay!!"

Nói đoạn, liền quay sang gã thanh niên vẫn đang trân mắt dõi theo bóng xe tít tắp rồi mỉm cười một cách hào sảng.

"Đã thế, người huynh đệ, chúng ta hai người hãy cho bọn này nếm thử bản lãnh của những kẻ bị bỏ rơi nào!"

Nụ cười xán lạn đầy anh khí của thiếu nữ áo vải lúc ấy, sợ rằng cả đời cậu khó có thể quên.

Vì hai khắc sau, cả hai đều bị đám cướp trói gô rồi lôi xệch đi như trâu cày ruộng. Nhục như thế quên thế quái nào được.

"Cậu, còn có Nhị nữa, là ba người ạ..." thằng hầu đau khổ mếu máo theo sau.

Ừ, là cả ba đều bị đám cướp trói gô rồi lôi xệch đi như trâu cày ruộng. Nhục như thế quên thế quái nào được...

------------

Ai là nữ chính mấy chế nhở? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net