II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời oằn mình chui xuống rặng núi phía Tây, gió xuân hây hây khiến những cơn mưa đào phai cứ chập chờn trên triền núi, thiếu nữ chớp đôi mi dày tựa bướm xuân vờn đuổi... há miệng ngoạm lấy cái đùi gà vàng ươm bóng bẩy, động tác phóng khoáng không hề câu nệ thân phận nữ nhi đã sớm lộ bày.

Nhị và cậu nó nhìn không chớp mắt.

"Đấy... thật sự là đàn bà con gái sao ạ?" thằng Nhị giật giật khóe miệng nói nhỏ với chủ. "Cái nết cái na chắc đem đi liệm cả rồi cậu ạ."

Cậu nó lắc đầu, mắt quét qua khung cảnh rừng núi bạt ngàn vây quanh họ rồi thản nhiên cười. "Ngồi giữa cảnh nước non hùng vĩ, trang nữ nhi kiêu hùng há cần gì cái nết cái na? Cậu lại thấy đàn bà phải có chút khí khái mới được cho là đẹp." 

Thiếu nữ lập tức dừng ngay động tác ăn uống, gương mặt trắng nõn gợn lên hai ráng chiều hồng nhuận, lúng túng xoay mình ra chỗ khác.

Nhị nhìn chủ nó như lợn nái leo cây. "Cậu nói hơi bị to rồi đấy ạ."

Cậu nó chẳng đáp gì, chỉ tiếp tục nhìn thiếu nữ kia chằm chằm, nét cười trên môi càng lúc càng sâu đậm, ánh mắt có gì đó mãnh liệt, xa xăm...

Nhị nghĩ, chết thật, hay sau cái màn vung kiếm chém đạo tặc kia cậu nó đã ưng cái ả đầu hói này rồi?! Dẫu gì thì với cậu nó thứ càng lạ mới càng vô giá, tắm mình trong ôn tuyền ướp hương bấy lâu, dễ dầu đã sinh ra hứng thú với tắm sông tắm suối, huống hồ cái cô Thiên Kiều này quả thật cũng có chút nhan sắc gọi là...

"Chả trách mà ban nãy con bảo để con nói chuyện với tên đầu đàn cho người lên huyện lấy vàng chuộc mà cậu không cho, ra là muốn có nhiều thời gian hơn để bên mỹ nhân 'cùng chung hoạn nạn' ạ?"

Cậu lườm nó.

"Con nói chả đúng sao mà cậu lườm con ạ? Đấy, đấy, lúc đánh nhau chẳng phải cậu nhặt được trâm ngọc của người ta làm rơi sao? Con thấy rõ ràng cậu còn thuận tay giấu đi đấy nhá. Gớm, chưa gì mà đã muốn lấy vật làm tin rồi đấy cơ, thế mà khi xưa lúc con trộm yếm của cái Xuân cậu còn bảo con lì...!"

Nói đến thế rồi mà mặt cậu nó vẫn cứ nhơn ra đó, chẳng có chút mảy may xấu hổ gì sất, đúng là khó hiểu.

"Nhị này, lần này về kinh cậu mua cho mày cái thang nhé?"

"Ơ, để chi ạ? Con là thư đồng của cậu cơ mà, có phải cái đám hầu phải quét ngói lau cột đâu mà cần ạ?" 

"Để leo lên đầu cậu ngồi này con."

"Ơ hay, cậu... cậu..."

"Tiện thể để mày vắt dây qua xà nhà thắt thòng lọng đu đầu trên ấy mà chơi luôn."

Thằng hầu lắm điều thế là nín thinh từ đấy.

Còn lại bản thân với sự yên tĩnh, cậu nheo mắt quan sát thiếu nữ vẫn say mê ăn thịt trước mặt. Cái lũ cướp này có đâu mà tự dưng tốt bụng thế, cho cả tù nhân ăn đùi gà, chắc chắn trong thịt này có thuốc. Cậu phải sớm ra mặt dàn xếp tình huống này cho ổn thỏa, nhất định không để thiếu nữ kia bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc.

À thôi bỏ đi, tóc tai gì nữa...

Nhất định không để thiếu nữ kia bị tổn hại dù chỉ là một cái móng tay!

Ấy thế mà cậu chưa kịp cứu lấy đám móng tay của thiếu nữ nọ, đám cướp đã bị lính xã dẫn theo chó săn ập đến đánh cho tơi bời, cậu và cô gái họ Lâm thế là được cứu trong vòng năm tiếng sủa.

"Dạ thưa, đám chó săn thiên hạ vô địch của ông xã đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy ạ, đi xa đến thế mà vẫn có thể lần ra, con và cô con vô cùng bái phục ạ...!"

Lão quan bụng phệ cười tít cả mắt, tay phẩy liên tục về phía đứa hầu gái mặt mày xinh xẻo.

"Ôi dào thế này thì có cái chi mà bái với chả phục? Nhớ năm xưa tao cùng với lão lý sung quân đánh giặc, tướng quân còn giao cho trọng trách huấn luyện đến cả trăm con..."

Có bóng người đi về phía cậu.

Tuy trời tối om om, dưới ánh đuốc lập lòe chỉ trông ra được mắt người lấp láy, song cái dáng người lưng thẳng eo thon bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay này thì đích thị là cô Kiều xứ Thanh rồi, đố có lẫn vào đâu được. Ra cô nàng chính là người dẫn ông xã đến đây đánh cứu?

"Cậu Trương," đến còn cách cậu một sào thì dừng, Thị Kiều nhún nhẹ mình chào cậu.

Cậu cũng chấp tay chào theo lễ, lòng thầm đoán có lẽ cô nàng muốn thể hiện bản thân là người nhân nghĩa chi đây. Dẫu gì ả cũng vừa cứu cậu và cô gái họ Lâm kia, chuyện bản thân ban đầu một mình tháo chạy ít nhiều cũng có phần xấu hổ, ả chắc chắn sẽ không muốn để lộ ra bên ngoài nên mới qua đây muốn đánh phủ đầu cậu trước.

"Trước lúc cậu ra ngoài đối mặt với bọn cướp, có quơ nhầm cái khăn tơ của tôi đánh rơi trên ghế, chẳng hay tôi có thể xin lại?"

"Khăn... tơ?"

"Vâng ạ," Thị Kiều gật nhẹ sau tấm mành the, hai ngón tay đưa lên vẽ thành một hình vuông vức. "To cỡ này, màu trắng, góc khăn có thêu hình một chiếc cầu kiều màu đỏ và vài đóa đào phai."

Cậu bỗng nhớ ra lúc sắp lao xuống xe có tiện tay rút ra vài mảnh vải trong mớ hành lý ngổn ngang nơi góc, gói vội gói vàng mấy nén vàng rút ra từ cái rương dưới ghế rồi nhét luôn vào ngực, vội quá có khi vơ nhầm cái khăn của ả thật cũng nên.

Đưa tay vào trong vạt áo tìm kiếm, cậu nhíu mày.

Mò được nó rồi đây, nhưng cớ gì khăn lại... có dây nhỉ?

Lúc cậu sắp sửa rút nó ra, bỗng nhiên cô nàng sấn đến ép tay cậu lại.

"Thôi, khi nào lên đến huyện cậu đưa lại tôi cũng được."

Nói rồi quay đầu đi thẳng về phía con hầu và lão quan béo.

"Đầu tôi mọc sừng hay sao mà vừa thấy tôi thị lại quay đầu bỏ chạy thế kia?"

Giọng nói lanh lảnh đến từ phía sau, cậu quay đầu nhìn Lâm Thiên Kiều đang vừa day trán vừa tiến đến, phút chốc chợt hiểu ra thì ra cô Kiều kia không muốn cô Kiều này trông thấy vật cậu đang nắm giữ.

"Tôi cũng không biết. Có lẽ là cô ta chột dạ chuyện lúc trưa."

Thiên Kiều gật đầu, tay vẫn day lấy trán, mặt mũi phờ phạc, đứng tại chỗ mà còn loạng choạng muốn ngã.

"Không hiểu tại sao tôi lại..."

Gã đàn ông vội vã đỡ lấy thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt ấm áp dùi thẳng vào nàng. "Tôi dìu cô Kiều lên võng nghỉ ngơi."

"Tôi... vâng ạ."

An vị trên chiếc võng điều của lão quan xã, Thiên Kiều tuy đã buồn ngủ muốn chết, song vẫn gắng gượng nói với người vừa dìu mình về một tiếng cám ơn.

Ánh mắt ôn hòa của cậu nhìn nàng lúc ấy... thật khiến người mất ngủ.

Thế rồi sau đó Kiều ta lăn ra ngủ khò.

Lý Thị Kiều là mỹ nữ nổi danh, lại còn là khách quý của ông đồ Nhuệ - bậc thân sinh của ông huyện Âp Trào, lão quan xã dĩ nhiên sẽ không tiếc công tiếc sức cho người hộ tống nàng lên phủ huyện. Hai kẻ đi chung với nàng vì thế cũng được hưởng ké đặc ân, kẻ thì được nằm võng của lão, người lại được cưỡi ngựa quý của lão, riêng chủ tớ nàng Kiều thì lão cho tọa trong xe kín màn để tránh kẻ gian dòm ngó nhan sắc, cứ thế mà cả bốn được cả đám quan binh gươm giáo rình rang hộ tống lên huyện, oai không để đâu cho hết.

Thằng Nhị và cậu nó cưỡi ngựa đi phía sau nhìn theo mà chóng mặt váng đầu. Đó vốn là xe ngựa của họ cơ mà?

Giục thằng Nhị lên trước trông chừng Lâm Thiên Kiều, cậu Trương nhà ta ghìm dây cương cho ngựa chậm dần, chậm dần... cuối cùng bị rớt lại phía sau.

Một tay khoan thai luồn vào trong ngực lôi mảnh khăn tơ kỳ bí ra.

Có cầu kiều đỏ thắm, có mấy đóa đào phai.

Có dải lụa thắt eo dài dài, có dây cổ mảnh mai ngắn ngắn.

Mảnh yếm của con gái tròn trăng, hóa ra chính là như vậy.

Cậu bất giác bật cười ra tiếng, tay nhét cái yếm vào lại trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net