III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chừng lên đến phủ huyện, cô Kiều họ Lâm vẫn còn say giấc không lay dậy nổi, Thị Kiều đành xin quan ông cho một phòng để thị ta ngủ cho vã thuốc mê, đoạn quay sang dặn cậu Trương đến sáng hẵng quay lại đây đón bạn.

Sẵn lúc thưa người, Thị Kiều lại một lần nữa sáp gần đến cậu xin lại khăn tơ.

Cậu lục lọi hồi lâu, lôi ra một mảnh khăn trắng dúi vào tay thị.

Thị nhìn chòng chọc mảnh khăn trên tay mình. "Đây nào phải của tôi ạ, cậu cứ khéo đùa."

"Thế à?" cậu chớp mắt đầy kinh ngạc, lại một lần nữa lục lọi khắp người. "Cả người tôi chỉ có mảnh khăn này thôi cô Kiều ạ, nếu không phải là thứ cô cần tìm, hẳn lúc đánh nhau với cướp tôi đã đánh rơi mất rồi."

Nắm lấy khăn thinh lặng hồi lâu, cậu Trương cứ tưởng cô Kiều thẹn quá hóa đá luôn rồi, nào ngờ cái cô này lại từ từ đưa tay lên gỡ nón xuống, động tác mượt mà, thanh tao tựa nước chảy mây trôi.

Mi cong khẽ phất lên, đúng là đẹp thật. Lúc trên gác trông thoáng qua đã đẹp, giờ nhìn gần lại muôn phần xinh đẹp. Cái vẻ đẹp của non nước hữu tình, của trăng non treo đỉnh, của áng thơ tình chú Cuội viết tặng Hằng Nga...

"Cậu Trương này..." giọng nói nỉ non rót vào tai như mật trên lò vừa sánh tới, khuôn mắt cong lên tựa chim phượng quyến rũ bạn đời. "Cái... khăn ấy đối với em rất quý ạ, cậu gắng nghĩ lại giúp em với, xem có để quên ở đâu, được không ạ...?"

Hít sâu vào đánh tan sự mê muội, cậu cười mỉm đáp vẫn một câu, không thấy.

Tình tứ gì lập tức được thu về đáy mắt, Thị Kiều nghiêng đầu nhìn đối phương một hồi lâu.

"Xem ra sắc đẹp chẳng có tác dụng trên cậu thật," nàng chầm chậm nói, giọng điệu trầm ngâm thể như đang tự ngẫm với bản thân, một bàn tay còn đưa lên vuốt má mình ra chiều khổ sở. "Lâu lâu lại trồi ra một người thẩm mỹ thui chột như vậy, đẹp thế này mà chẳng mảy may chớp mắt, không lẽ sức hấp dẫn của mình đã tiêu giảm mất rồi?"

Đoạn xoay lưng ỏng ẹo đi một nước vào phủ, dọc đường còn ngừng lại trước mặt thằng hầu đang đóng cửa chớp mắt một cái làm tên này đuối chân ngã khụy.

"Vẫn hiệu nghiệm lắm mà ta?"

Bỏ lại cậu Trương lồi mắt nhìn theo, không kiềm được phải lẩm bẩm cái gì mà lời vừa rồi chẳng phải chỉ nên nghĩ trong đầu thôi sao? Cái con đàn bà này còn nói ra miệng...?

Đây có nên được gọi là, cái đẹp nó kè cặp với cái hâm không?

Đến sáng ngày hôm sau khi quay trở lại phủ huyện xem cô gái họ Lâm, cậu Trương đây mới ngẫm ra cái sự hâm của cô Kiều xứ Thanh còn có phần vượt trên cả sắc đẹp nàng sở hữu.

Khi mà giữa đông đảo đám cậu ấm cô chiều, nàng lại dám oang oang thừa nhận mình đánh xe bỏ lại hai vị khách chung đường đương nghênh chiến với địch.

Sự là sáng ấy chào hỏi người lớn xong xuôi, cụ Nhuệ và ông huyện bèn xui đám người trẻ cùng ra vườn thưởng sen, sẵn tiện làm quen làm thân để các cụ về sau dễ bề mai mối. Dĩ nhiên vế sau các cụ có dại đâu mà nói ra miệng, song không nói thì ai cũng ngầm hiểu mất rồi. Cả xứ này còn lạ gì cái thú vui làm ông nguyệt ông tơ của cụ Nhuệ, cứ trông thấy trai thanh gái lịch là cụ lại ngứa tay ngứa mồm, phải lấy dây cột chúng lại bằng được mới thôi. Ấy thế mà tay cụ thiêng miệng cụ linh lắm nhé, cả trăm cặp trong vùng cũng là thành từ mấy cái dịp lễ thọ của cụ đấy.

Lại nói đến cái buổi thưởng sen ngoài đình, nghe đâu là đương lúc người người lao vào tâng bốc khen ngợi hành động khôn khéo xua quan đến cứu người của cô Kiều xứ Thanh, đột nhiên lại có một thiếu niên mặt hoa da phấn khịt cười chế giễu. Hành động cá lội ngược dòng này của thiếu niên kia dĩ nhiên thu hút sự chú ý của nhiều kẻ hiện diện, liền có người lên tiếng thắc mắc cớ gì cậu lại cười như thế?

Đối phương thản nhiên hớp một ngụm chè trong chén, môi vẫn đượm nụ cười trong suốt tựa sương mai, đáp rằng cậu cười cái da mặt ai đó còn dày hơn da trâu mà thôi, có thể tỉnh bơ ngồi đấy hưởng thụ người ta tâng bốc.

Bắt được ánh nhìn của cậu rơi trên Thị Kiều, cô Oanh xứ Nghệ cũng thong dong hớp một ngụm chè, cười duyên rồi bảo cậu Kiều đây có phải là chưa vã thuốc hay không mà lại móc mỉa ân nhân như vậy, thật là không hợp tình cho lắm...

Lời qua tiếng lại bấy nhiêu cũng đủ cho những kẻ còn lại đón bắt ý tứ, con hầu của Thị Kiều lập tức lao lên nói vài lời ngoa ngoắt, mắng cậu Kiều là thứ đồ vô ơn bạc nghĩa, ăn không được thì đạp đổ linh ta linh tinh... cuối cùng phải ép cậu thanh niên kia đối mặt với Thị Kiều mà ba mặt một lời hỏi thẳng, lúc cậu và chủ tớ cậu Trương đang khổ sở đánh đuổi bọn cướp, cô Kiều đây đang làm gì?

"Đánh xe chạy trốn chứ làm gì?"

Lời này thốt ra, tất cả đều chìm vào yên lặng nhìn chằm chằm đệ nhất mỹ nhân xứ Đoài.

Đặt chén chè xuống, Thị Kiều nhẹ nhàng hỏi.

"Chứ tôi còn có thể làm gì?"

Nghĩ mãi nghĩ mãi, ừ thì trong hoàn cảnh đó không thể làm khác đi được, nhưng mà ai lại đi oang oang phơi bày loại hành xử hèn nhát ấy ra thế này?

"Dạ thưa, lúc ấy trên xe còn có rương vàng của cậu Trương đây, vì bảo vệ tài sản của cậu cô con phải đánh xe chạy thôi ạ, đem theo của quý thì có thể làm gì khác đâu ạ, các cô các cậu có thấy thế không?"

Lời này tuôn ra khỏi miệng con hầu tên Mận một cách trơn tru mượt mà, thái độ con bé và chủ nó lại điềm đạm trầm tĩnh, cứ như là đã liệu trước sự việc sẽ đi đến cái nước này vậy.

"Cậu Trương, cậu nói có phải không ạ?"

Bị Thị Kiều hướng mũi giáo về phía mình, cậu Trương nheo mắt cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ con đàn bà này điêu thôi rồi. Lâm Thiên Kiều nói cho cùng cũng là người đàn bà cậu chọn để phối ngẫu, khoanh tay đứng nhìn nàng bị chủ tớ nhà này chèn ép thì còn gì mặt mũi đấng nam nhi?

"Cô Kiều cứ hay đùa," đưa quạt lên gãi đầu, cậu giả vờ lúng túng. "Vàng tôi đã lấy ra hết trước khi xuống xe, trong cái rương ấy có còn gì đâu mà quý với hóa?"

Mắt chạm đến tấm mành the khẽ lay động, cậu Trương rũ mắt mỉm cười, cảm thận rõ ràng ánh mắt của đối phương đang dán chặt lên mình. Xâu xé.

Cuối cùng, sau một lúc tưởng chừng như vô tận, Thị Kiều đều đều hỏi một câu.

"Tôi có bảo vật quý ấy là rương vàng của cậu đâu ạ?"

Ngẩn đầu, cậu nhíu mày.

Kẻ xung quanh nín thở khi những ngón tay trắng trẻo khẽ đưa lên vành nón, lại cùng một động tác nước chảy mây trôi như đêm qua, cô Kiều xứ Thanh từ từ kéo nón xuống, để lộ diện mạo khuynh đảo nhân tâm của mình, mắt trong veo mở ra đầy an tĩnh.

"Thứ quý hóa nhất trên xe ngựa lúc ấy, là tôi đây cậu ạ."

À, đúng là... chữ Kiều cùng với chữ Kiêu một vần mà...!

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net