Chap 8 : Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Sâm mặc dù cũng lần đầu nhưng múa kiếm rất đẹp cứ như người chuyên môn vậy ( thì ảnh có võ thật mà ). Từng động tác lưu loát nhẹ nhàng, tiếp thu cách dùng kiếm nhanh chóng, mỗi chuyển động điều thu hút ngay cả Diệp Hàn cũng nhìn vài lần. Ngũ quan của Hạ Sâm so với tính cách rất hài hoà, vẻ đẹp sạch sẽ, cao quý đến khó hiểu, dùng cao phú soái cũng không sai đâu. Còn Diệp Hàn tuy có tập gym, khoẻ thật nhưng dùng kiếm lại không quen lắm. Tuy nhiên dùng roi lại rất chuẩn, nhìn thần thái quất roi của anh trong lòng Hạ Sâm trầm trồ khen soái..soái..soái. Nhìn như dân chơi SM chuyên nghiệp vậy, cực phong độ và áp bách.

Mỗi cái xoay người đều vô tình chạm ánh mắt nhau nhưng không ai nói gì. Sau hơn 3h tập thì thầy huyến luyện mới cho giải lao, sau khi ông đi khỏi phòng chỉ còn lại hai người. Cơ bản Hạ Sâm không lạnh bằng Diệp Hàn nên ngồi đối diện nhau một lúc liền lên tiếng.

- Này, hôm đó anh đưa tôi vào phòng?

Giọng cậu nhỏ nhưng xung quanh kín mít nên nghe rất rõ. Hàn gật đầu nhẹ giọng nói:

- Đúng

- Còn gì nữa?

- Cậu say, phát điên - Anh nhìn cậu chằm chằm không rõ cảm xúc.

- Cậu muốn cảm ơn tôi sao? - Anh làm như không mà nói tiếp, thật ra nếu cậu không nhớ anh cũng không định kể lại.

- Đúng vậy, coi như huề nhau - Cậu cũng nghĩ không có gì mà cho qua luôn.

Tự nhiên như đang bàn về ăn cơm cái gì, rõ ràng cảm ơn thì cảm ơn đi, huề nhau? Giúp anh là cậu chủ động giúp cậu là cậu chạy tới làm loạn vậy ai mới là người được giúp và bị giúp? Nhưng hôm nay tâm tình anh khá nên tự nhiên có chút hứng hỏi han vì dù sao cũng thắc mắc chuyện hôm đó

- Tối đó, bị gì vậy?

- à.. Uống say thôi

- Tại sao say như vậy?

- Ừm..bạn gái đá..buồn bực uống giải trí... Ai dè hồi bị làm phiền càng buồn nên say luôn...

Không khí có chút ngưng động, thật thì giữa hai người cũng chẳng biết nói gì luôn. Để không khí tự nhiên hơn nên cậu nhìn đồng hồ rồi cho ý kiến:

- Tập lại vài lần?

- Được....

--------------------------

Tập luyện đến 6h, theo lời đạo diễn mà đi nhận phòng. Phòng đôi hai giường thật ra không tính là nhỏ nhưng hai người đi vào là giở tính chau mày ngay. Căn phòng chủ đạo màu xanh dương, có phòng tắm và tủ kệ đầy đủ. Diệp Hàn không mấy để ý sạch sẽ là tạm, nhưng Hạ Sâm có bệnh kén giường về màu sắc, thiết kế,... Lúc vào là cậu lập tức thở dài rồi ném vali lên giường, Diệp Hàn đang sắp xếp đồ thấy vậy nghi hoặc:

- Cậu không dọn dẹp ..

- Phiền lắm, cho vào ngăn tủ vậy.. - Hạ Sâm gác tay lên trán than vãn

- Nhăn đồ... Không gọn gàng - Anh vô cùng cưỡng chế với cuộc sống xung quanh, đối với nơi ở phải tuyệt đối sạch đẹp. Nên nghe ai kia nói liền bắt bẻ.

- Ha.. Azi chút dọn - Cậu vẫn lười nhác nằm trên giường, bị ra lệnh là không vui ngay__ tên kia lạnh lùng thì thôi chứ bắt bẻ người cực giỏi!!

- Tùy... - Không qua tâm nữa, Diệp Hàn tiếp tục việc của mình.

Hai người thật ra có thời gian biểu trùng hợp đến lạ. Sau khi dọn phòng xong, 7h lập tức cả hai đều xoạn quần áo chuẩn bị tắm... Và tất nhiên phòng tắm chỉ có một. Nên hiện tại mới có cảnh người đứng dựa tủ kính người dựa tủ đầu giường nhìn nhau. Tính thoát tuyến của Hạ Sâm lúc này hơi nặng, nhất mực đấu mắt với anh chứ chẳng chịu nhường. Còn Diệp Hàn sống rất kỉ luật đến giờ việc gì là phải làm việc đó nên không muốn nhường cho lắm. Nhìn nhau gần 10s bỗng anh nhớ đến ý dạy " chiếu cố đàn em của Tần đạo " ___ nghĩ lại hơn người ta hai tuổi mà tranh giành như trẻ con thật mất hình tượng!! Cuối cùng Diệp Hàn lạnh mặt đi đến bên giường ngồi:

- Cậu, trước đi...

- À... - Lúc này Hạ Sâm mới nhếch khoé môi,đáp một tiếng rồi đi tắm. ( hai ảnh con nít =_=)

Tâm trạng của Diệp Hàn hôm nay không tệ, nên nhường cậu tắm, thuận theo thời gian ngủ của cậu luôn, thật ra Hạ Sâm ngủ rất trễ không quá 11h là chẳng ngủ. Còn anh lại đúng 9h là ngủ nên bị tiếng game của ai kia làm phiền đến chùm kín chăn.... Cái không khí trầm mặt như chỉ sống một mình này kéo dài đến tận sáng hôm sau luôn.

Khi hai người đang khá lúng túng đi trên hành lang công ty, mỗi người một ý không biết nói gì. Đột nhiên Hạ Sâm dừng chân lại trước một khúc ngoặc, anh cũng đứng lại luôn....

- Cậu thật sự điên rồ... Cậu muốn dùng "quy tắc" cũng đừng kéo tôi theo, tôi không làm cũng không vì cậu mà làm đâu!!

- Vậy cậu được gì? Từ bạn bè cũng chỉ vậy thôi à? Tự mình cố gắng sao cậu đang mơ à?!

- Tôi thế nào cũng được, tôi khuyên cậu tôi xin cậu đừng làm bác gái lo lắng nữa, đừng mê muội nữa....

Hai giọng nam nữ trẻ tuổi tranh cãi, Diệp Hàn cũng chẳng quan tâm định đi tiếp thì thấy Hạ Sâm xoay người về bên đó... Thắc mắc từ trí não mà theo sau luôn.

Khi cậu bước đến người con trai kia lập tức im bặt, trừng mắt nhìn. Cô gái kia là Li Lâm một nữ phụ của đòan phim, còn người kia thì chỉ có Hạ Sâm biết mà thôi. Cậu bình thản hai tay đút túi quần mà dựa thang vịn, nhướng mày chào:

- Halo...lại gặp nhau?!

Diệp Hàn theo sau cũng không lên tiếng chỉ đứng ở mặt gương nhìn xung quanh như chẳng cho ai vào mắt. Còn người được chào kia lại lớn giọng quát:

- Lại là mày...

- chậc..nhỏ tiếng xíu, là công ty đấy Từ Chung ạ..- Hạ Sâm nhíu mày trách móc ( tên quen ko mọi người ¿¿ )

- Lại muốn gì?

- Gì cơ? Tôi hỏi thì nên chứ?! Cầu xin phụ nữ vào việc kia...có hơi khốn đó - Cậu nhếch môi giả ngơ nói chuyện, giọng bỡn cợt.

- Bằng mày sao? Nhìn lại chuyện tốt của mày đi đã... - Từ Chung kia gằng giọng nói như muốn phát hỏa, đôi mắt tràn ngập khinh rẻ nhìn cậu

- Tao cũng không khốn như mày - Hạ Sâm nheo mắt, từ kẻ môi phun ra một câu.

Tên kia gần như đã có giới hạn nhìn qua lại những người có mặt ở đây rồi nở nụ cười rợn người:

- Haz.. Dù gì cũng trong sạch hơn thứ ti tiện, kinh tởm như "tụi mày", nhìn phúc mày ban cho họ đi hả trách tao...không biết nhục nhã...

- Im... - Cậu lạnh giọng cắt ngang. Dù bình tĩnh nhưng trong lòng đang dần nổi lửa, chuyện trước kia cứ như vảy ngược của cậu chỉ cần nhắc lại là không ổn!!

- Sao... Sợ người khác biết?? - Hắn vẫn không buông miệng mà thách thức cậu.

- Không, là không muốn cái miệng bẩn thỉu của mày nói đến chuyện của tao... - Hạ Sâm không có vẻ gì là nổi đóa. Nhưng Diệp Hàn nãy giờ đã quan sát cậu không rời nên chút thay đổi trong đôi mắt kia anh thấy rõ.

Không có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt của hằng ngày giờ khắc này tồn tại một loại sắc bén, ảm đạm...từ giây khắc tên kia nói cái gì mà ti tiện v.v. thì liền thành như vậy.

- Cuối buổi tập, nói chuyện chút - Hạ Sâm đi đến trước mặt Li Lâm luôn im lặng, bỏ lại một câu.

Cũng chẳng nhìn lại ai mà đi luôn, Diệp Hàn nhìn cậu rồi tự nhiên xoay người đi theo (hóng chuyện xong rồi đi =_=) sẽ không ai tin kẻ khó gần như anh lại đi hóng chuyện đâu, mà anh cũng là vô tình nghe ngóng tại tên kì quặc Hạ Sâm mà theo sau thôi__ người này làm anh thấy đặc biệt hứng thú!! Không rõ nóng lạnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC