Chap 16: Tôi là người phụ nữ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đưa đến một căn nhà hoang, những con gián bò đầy khắp nhà, bức tường ẩm thấp mốc meo trông thật bẩn, mùi hôi thối từ đâu bay đến rất nồng. Cố không ngửi nhưng nó cứ xông vào mũi cô làm cô cảm thấy rất khó chịu.

"Này, lão Tứ, con nhỏ này trông vậy mà cũng được đó chứ, sao chúng ta không chơi đã rồi hẵng giết" một tên trong ba tên đàn ông vuốt ve tóc cô, ánh nhìn dâm dê, cười ha hả.

Cô nhổ nước bọt vào người hắn, hắn tức giận tát cô một cái kêu "bốp". Vì đang bị trói trên cột, mặt cô nghiêng sang một bên, năm đầu ngón tay in sâu trên làn da trắng mịn của cô, hiện lên ửng đỏ.

Cô lườm hắn.

"Con tiện nhân, mày dám nhổ nước bọt vào người ông à?" Hắn túm tóc cô lên nhìn khuôn mặt trắng nõn, mắt hắn di chuyển xuống phía dưới.

Chiếc áo sơ mi do bị cái tát vừa rồi lệch sang một bên, bờ ngực trắng nõn thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo. Cổ họng hắn khô đắng, nước dãi chảy ra, hắn liếm môi.

Cô nhìn vậy trong thật ghê tởm, lại một lần nữa cô nhổ nước bọt vào mặt hắn, hắn lại tái cô "bốp" vào bên má còn lại.

"Mày giỏi? Ông mày cho mày sướng mày không thích, lại muốn xấu xí?"

"Đủ rồi, đừng quậy nữa. Đợi ông ta chuyển tiền ròii chúng ta sẽ giết nó" một tên đứng đầu bọn này vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại.

Những người này toàn là đầu gấu, trên tay xăm trổ những hình vật xấu có đến quái dị, cô nhìn thấy ớn.

"Ai đã sai các người giết tôi?" Cô cố gắng nói mặc dù đã hết hơi do vẫn còn tác dụng của thuốc mê.

"Mày cần gì biết? Sắp chết đến nơi rồi còn lo nghĩ đến người giết mình sao?"

  "Tôi không đắc tội với ai"

  "Có đấy, chắc chắn phải vậy thì ông ta mới kêu chúng tao giết mày"

  "Ông ta? Ai vậy"

  "Mày có quyền hỏi tao sao?" Tên vừa tát cô nói.

  "Là Lăng Bạch Hùng" một tên im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

  "Ông ta.... quả nhiên" ánh mắt cô tức giận như muốn phá tan nơi này.

  Ông ta không bắt được cô thì giết cô sao? Thật hèn hạ.

  "Sao? Nghe đến thế lực của ông ta thì sợ rồi sao?" Tên vừa tát cô ra oai nhìn cô cười cợt.

  "Tôi mà sợ ông ta sao? Ông ta là cha tôi"

  "Sao? Cha mà giết con sao? Quả là kinh thật"

  "Mày im đi. Mày thì biết cái gì mà nói. Những nhà giàu có thường đấu đá, giết nhau tranh quyền đoạt vị. Người như chúng ta suốt ngày chém giết chỉ cần có tiền là được rồi"

  "Ha ha ha, đúng vậy"

  Cả ba bọn chúng đều cười rầm rộ.

  "Các người có biết Bạch Dương Hàn không?"

  "Sao lại không biết chứ? Ngài ấy đứng đầu hắc bang mà sao không biết"

  "Tôi là người phụ nữ của hắn"

  1s 2s 3s "Ha ha ha" cả ba bọn chúng cười ha hả, tên béo ú ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

  "Cô bị chứng ảo tưởng nặng sao?"

  "Tôi không nói đùa"

  "Cô không biết là ngài ấy không gần nữ sắc sao?"

  "Biết"

  "Thế sao còn tự nhận mình là người phụ nữ của ngài ấy. Dù mày có một chút đẹp mà đòi làm người phụ nữ của ngài ấy sao? Mơ đê"

  "Mày nghĩ mày là ai mà gần được ngài ấy?"

  "Tao nghe nói, bữa trước những đứa con gái gần hắn toàn bị ngài ấy bóp cổ cho chết hoặc cho bọn thủ vệ chén"

  "Những người mà làm ngài ấy tức là chỉ chó đến nước chết. Mà trước khi chết là bị tra tấn dã màn lắm"

  Nghe đến đây cả ba bọn chúng đều rùng mình nổi da gà.

  "Tra tấn của ngài ấy kinh lắm. Đừng nên đụng vào ngài ấy thì hơn"

  "Chúng ta chỉ có thể tôn dùng ngài ấy chứ đâu thể đắc tội được"

  "Phải phải"

  Cô cười lạnh. Bọn này ngu vl~ . Nếu tý hắn mà đến là bọn này bị xử đẹp luôn chứ không phải chuyện đùa.

  Cứ ở đó mà chờ chết đi, chưa chắc ai chết trước ai? Mà không biết giờ này hắn về không thấy cô có biết cô bị bắt không?

  Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối. Chắc giờ này hắn vẫn đang còn trong công ty. Đâu có thời gian về nhà quan tâm sự sống chết của cô.

  À mà đó cũng là nhà của hắn chứ đâu phải nhà của cô. Từ khi nào cô lại cho đó là nhà? Haizzzz đừng nói là cô đã bị cảm hoá chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC