Chap 2: Anh là đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi hắn bị người con gái phía trước tát vào mặt, sợ sẽ có một cuộc chiến nổ ra ngay tại đây. Thật đáng thương cho người con gái sắp gặp nạn .
  "BIẾN THÁI" Lăng Bạch Hy hét lên.
  Khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên rồi lại ngoảnh lên nhìn cô, khuôn mặt có chút khó coi. Một bầu không khí u ám quanh hắn đang tỏa ra làm cô cũng nổi gai ốc run sợ.
  "Em tát tôi?" Hắn nói giọng lạnh ngắt làm cô sợ.
  "Anh là đồ biến thái. Tại sao lại ôm tôi?"
  "..."
  " Thôi được tôi sẽ bỏ qua nếu anh để chuyến hàng này lại cho chúng tôi" Cô nhẹ hừ một cái rồi ngoảnh mặt quay đi thì hắn kéo tay cô lại.
  "Đâu phải ai cũng dễ tát tôi? Em dám?"
  "Anh cũng chẳng kém dám ôm tôi sao?" Cô lườm hắn và hất tay hắn ra.
  Mọi người ai cũng run sợ không dám nói gì ngay cả tiếng thở cũng không dám thở.
  Hắn bước đến gần cô, cô lại càng lùi ra xa. Ánh mắt dữ dằn lúc trước giờ thoáng tia lo sợ. Người đàn ông này không nên chọc vào sẽ gây nguy hiểm chứ chẳng dễ chơi gì.
  "Anh....anh muốn làm gì?"
  "Tôi sẽ bỏ qua nếu em cho tôi số điện thoại"Hắn nhếch môi cười, nụ cười tà mị.
  Mọi thuộc hạ của hắn và của cô đều mở to mắt rồi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không.
  "Này, tai tôi hình như hỏng nặng rồi hay sao ấy đúng không?" Mội tên thuộc hạ hỏi người bên cạnh.
  "Chắc tôi cũng giống anh rồi" người bên cạnh thở dài nói.
  "Không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe nữa" một tên khác chen vào nói.
  "Hả.....không thể nào chứ" cả mấy tên đều hoảng.

  Cô nhìn hắn vài giây rồi dời ánh nhìn ra phía hàng
  "Nếu anh nhường lại số hàng cho tôi thì ok"
  "Được.. hẹn gặp lại" Hắn nói rồi phất tay ra hiệu người của hắn theo sau đi về.
  Cô nhìn người đàn ông phía trước, bóng dưng cao cùng vẻ âm u lạnh lẽo bao trùm. Cô khẽ nhếch môi cười nghĩ người đàn ông này bảo không gần nữ giới nhưng lại ôm cô và nói một câu gì mà tôi đã gặp em như cô và hắn quen nhau vậy "Thật buồn cười"
  Cô quay lại nói với thuộc hạ "Chuyển hàng đi". Nói xong cô lên xe mô tô về biệt thự.
  Lên thẳng phòng tắm cởi bỏ bộ quần áo bước vào bồn tắm rộng lớn đã được chuẩn bị nước ấm. Phòng tắm lộng lẫy xa hoa, cô ngâm mình trong nước khẽ thở dài, buông bộ mặt cứng rắn giờ chỉ là một khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp của cô. Làn da trắng hồng cùng làn nước bồng bềnh tôn lên vẻ đẹp của một thiếu nữ.
  Chính lúc một mình cô mới là con người thật của mình. Trước đây, cô có một gia đình thật hạnh phúc nhưng khi người phụ nữ kia xuất hiện mang theo một đứa con gái đến bảo đó là con của bố cô rồi mẹ cô đã ngất và đổ bệnh. Ông ta đã đuổi mẹ cô và cô ra khỏi nhà để hai người kia vào. Mẹ vì đau buồn mà đổ bệnh, cô không có tiền mua thuốc vì lúc đó cô mới 13 tuổi. Vì yêu thương mẹ không muốn mất mẹ cô phải đến nhà ông ta quỳ xuống cầu xin ông ta hãy chữa bệnh cho mẹ cô. Ông ta hất cô ngã xuống chảy máu còn hai mẹ con kia nhìn cô cười khinh bỉ. Cô vẫn mặc kệ mà cầu xin cúi xuống túm lấy chân ông ta. Ông ta như đang suy nghĩ điều gì rồi nói "Được thôi"
  Cô vui mừng, mắt sáng lên nhìn ông, nước mắt ngắn dài đã ướt đẫm chiếc áo cũ.
  "Nhưng có một điều kiện, ngươi phải phục tùng cho ta suốt cuộc đời"
  Nụ cười chợt tắt ngấm đi, phải phục vụ ông suốt cả cuộc đời sao?
  "Nếu không làm được thì khỏi nghĩ đến tiền chữa bệnh cho mẹ ngươi" ông lạnh lùng quay đi. Đó là người ba mà cô đã yêu quý đó sao? Cô tưởng rằng ba đã yêu mẹ con cô rất nhiều nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ sắp mất mà ba cũng chẳng quan tâm.
Ông ta chuẩn bị đi thì cô túm lại áo ông, mặc kệ tất cả, bây giờ chỉ còn mẹ là người thân duy nhất của cô, cô không thể để mất được.
  "Được, tôi đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC