Chap 31: Ngạn Tổ còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đường Tinh Không sau khi điều tra ra Lăng Bạch Hy thì nở một nụ cười ác độc.

  Thì ra cô ta đã kết hôn cùng Bạch Dương Hàn. Nếu như tạo cơ hội cho Ngạn Tổ gặp được Lăng Bạch Hy thì cô sẽ tạo được ấn tượng cùng Ngạn Tổ và lấy được lòng tin của Lăng Bạch Hy.

  Đến khi Ngạn Tổ biết cô đã kết hôn không biết sẽ phản ứng sao đây? Đau đớn? Sẽ mất niềm tin và thất vọng. Lúc ấy cô ta sẽ xuất hiện và vượt qua cùng anh....Anh sẽ động lòng chứ?

  Nghĩ đến đây, cô không khỏi cong môi cười.

  "Có gì vui sao?" Giọng Ngạn Tổ phía sau làm cô ta giật mình.

  "Dạ không có gì đâu anh" giọng cô ta trong veo như nước, ngọt ngào làm người ta say.

  Chính cái giọng nói cùng khuôn mặt đáng yêu của cô làm anh nhớ đến người con gái mà anh yêu.

  Ngạm Tổ bước đến, cô ta giấu tờ giấy vào ngăn kéo rồi đóng lại.

  "Gì vậy?"

  "Không có gì đâu anh"

  "..."

  "Anh, em đi có việc tý nhé"

  "..."

  Đường Tinh Không đi ra ngoài gọi điện cho Lăng Bạch Hy.

  "Alo?"

  "Lăng Bạch Hy phải không?"

  "Ai vậy? Có chuyện gì?"

  "Tôi có chuyện muốn nói....liên quan đến Ngạm Tổ"

  "..."

  "Quán Coffee Y"

  "Ok"

  Lăng Bạch Hy cúp máy. Rốt cuộc là ai mà lại biết cô và Ngạn Tổ.

  Cô đi ra quán Coffee Y. Một cô gái tóc dài nhìn rất hiền lành....Đây chẳng phải là cô gái hôm trước sao? Hôm trước nhìn rất khác hôm nay, có lẽ hôm đấy cô ta trang điểm đậm.

  "Lăng Bạch Hy" Đường Tinh Không mỉm cười vẫy tay cô.

  Cô ngồi xuống ghế, hơi thấy lạ.

  "Tôi là Đường Tinh Không. Là bạn của Ngạn Tổ."

  "Vậy sao? Nhưng anh ấy đã mất rồi"

  "Cô nói gì vậy? Anh ấy đang còn sống mà?"

  "Cô nói gì?" Lăng Bạch Hy ngạc nhiên.

  "Đây. Ảnh anh ấy tôi mới chụp hôm kia"

  Đường Tinh Không giơ tấm ảnh lên. Một người đàn ông đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính. Tuy là góc nghiêng nhưng cô chắc chắn đây là Ngạn Tổ.

  Quả thật dưới ghi ngày hôm kia. Vậy là anh còn sống sao?

  "Anh ấy ờ đâu?"

  "Từ từ chúng ta cùng nói chuyện"

  "Ừ"

  "Cô và anh ấy yêu nhau sao? Tôi thấy anh ấy hay nhìn ảnh cô nên tôi mới nhận ra cô"

  "Thật sao?"

  "Phải...anh ấy hút thuốc nhiều lắm. Mặc dù tôi đã khuyên nhưng anh ấy vẫn cứ vậy"

  "..."

  "Chỉ có cô mới làm anh ấy vui"

  "Tôi sao?"

  "Phải. Đi. Tôi dẫn cô đi đến chỗ anh ấy"

  "Được. Cảm ơn cô"

  "Không có gì. Coi như cô và tôi làm bạn đi"

  "Được" Lăng Bạch Hy mỉm cười hạnh phúc, không ngờ anh vẫn còn sống.

  Lăng Bạch Hy đi theo Đường Tinh Không đến khu biệt thự lớn.

  Thì ra anh ở đây suốt hai năm sao?

  Cô theo phía sau Đường Tinh Không, ngại ngùng.

  "Ngạn Tổ, em mở cửa nhé"

  "Ừ"

  Ngạn Tổ vẫn chăm chú bấm máy tính "cạch cạch", không chú ý đến phía trước.

  Tim cô đập mạnh khi thấy anh. Cũng đã 2 năm rồi, không biết anh có nhớ đến cô không. Cô nghẹn ngào gọi tên anh.

  "Ngạn Tổ...."

  Giọng nói quen thuộc của cô mãi in sâu trong lòng anh, là anh đang mơ hay đang ảo tưởng về thực tại?

  Ngạn Tổ ngước mặt lên nhìn người con gái đang khóc trước mặt mình mà đơ người lại.

  Anh đứng dậy, chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng thật chặt.

  "Bạch Hy...."

  Cô cũng ôm thật chặt anh như sợ mất anh đi.

  "Anh....em rất nhớ anh....Sao anh còn sống mà không nói cho em biết?"

  "Anh xin lỗi...không tìm em sớm...Em đừng buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung
Ẩn QC