1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tình yêu chớm nở vào sớm mai rồi vụt tắt vào màn đêm tĩnh mịch.

Hương thơm còn đọng lại trong trí óc, trong phút chốc lại xuất hiện tình đầu còn yêu.

Để rồi lại sai lầm trong những cố gắng để được là người đầu tiên chạm đến em.

Tình đâu phải thứ dễ dàng thoát khỏi, xuất hiện ngay trước mắt rồi lập tức rời đi như nụ hôn sớm tàn tựa như lúc đầu còn nguyên vẹn, ngọt ngào như màn đêm quấn lấy lí trí còn sót lại của kẻ si tình. Phá vỡ trái tim của kẻ dấu diếm thứ tình yêu đầy tội lỗi.

Hỡi em, đừng làm kẻ bội bạc nhẫn tâm, kéo lên thiên đàng rồi thả xuống địa ngục sâu thẳm, nơi vẻ đẹp của em ngự trị trong trái tim dần bào mòn bởi thứ tình yêu ích kỷ.

Tiếc nhau 1 lời xa nhau 1 đời, xa mãi mới nhận ra đã bỏ lỡ, mới nhận ra đã muộn màng.

Khi em 17, là lúc em đẹp nhất, mặc chiếc váy em thích ngồi lên cái xích đu đã cũ bao phủ bởi gai của khóm hoa hồng giữa khu rừng, vui đùa cùng ánh hoàng hôn còn chóng vánh quanh mặt hồ đến khi chỉ còn những ngôi sao vụn vặt xuất hiện giữa bầu trời đêm, ánh trăng khuyết như đôi mắt xanh thẳm biết cười như đường chỉ. Lúc đấy chỉ muốn ước rằng em sẽ mãi đơn giản, xinh đẹp và thuần khiết, mãi là thiên thần nhỏ trong lòng mình. Em đã hỏi: tình yêu là gì?
Nhưng em ơi! Em sẽ mãi chẳng thể biết được thứ gọi là tình yêu nghe đơn giản nhưng lại khiến con người ta đau đớn trong buồn khổ và tuyệt vọng khi càng lún sâu mới biết nó tanh tưởi và xấu xí của kẻ ích kỷ muốn mang đi giấu riêng để không ai biết được. Chỉ mãi mong rằng sẽ có ngày em đáp trả.

Trong khu rừng cùng em đi đến, đi sâu vào trong sẽ có 1 ngõ nhỏ, tuy không lớn nhưng toát lên vẻ đầm ấm và hiếu khách. Đi cạnh em ngang qua những ngôi nhà nhỏ xinh bắt gặp trước mặt là tòa lâu đài trên đỉnh đồi, em lại hỏi: tình yêu là gì? Chỉ có thể nói rằng: sau này lớn em sẽ hiểu. Trên đường trở về em ngân nga vài lời trong bài hát em hay nghe của những đứa trẻ trong lâu đài.

Nhưng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng được bên nhau. Sau bao nhiêu năm, người ta chỉ biết có 1 nấm mộ không tên xuất hiện giữa khu rừng luôn được có 1 người chăm sóc.

Đau đớn làm sao khi em nằm yên lặng trong vòng tay, trút từng hơi thở nặng nhọc, nước mắt đã khô trải dài bên 2 gò má. Trong lúc đau đớn ấy chỉ cảm nhận được nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn rung rinh mặt nước, dậy sóng cảm xúc hỗn loạn đánh vồ vập vào đại não, yêu nhau đến vậy lại để đến cuối cùng mới hối hận, giữ lấy không kịp.

____________________
#whosp.hnng
.

.
.
.
.
Rất cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm đầu tay của tui nhe, sẽ còn rất nhiều tác phẩm được cập nhật đến mọi người đó ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net