Hồi 1- Chương 2: Vũ Vân điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Anh là thần mặt trời, vị thần tôn quý nhất của chúng ta, nữ thần điện hạ con cưng của Đấng sinh thành. Người có một cung điện xa hoa trên những tầng mây cao nhất, và mỗi khi người muốn gặp ta người sẽ rọi nắng xuống mở một lối từ tầng mây của ta lên tầng mây của người.

Kim Anh đứng ngay đầu cầu thang bên kia đón ta. Vầng hào quang rực rỡ tỏa ra từ y phục dát nắng cùng chiếc vương miện dù nhìn bao nhiêu lần ta cũng không khỏi chói mắt. Tỷ ấy biết vậy bèn xoay người, chốc lát đã thay một bộ đồ khác gần gũi hơn.

"Xin lỗi em, ta vừa gặp các thần quan nên ăn mặc có chút khoa trương."

Kim Anh cười dẫn ta vào điện Mặt Trời, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Tình hình bên dưới đó không khả quan lắm, các thần quan đang nỗ lực phủ xanh những nơi chịu hạn nhưng nước vẫn bốc hơi rất nhanh, pháp lực bị cắn nuốt không chừa dấu vết, có rất nhiều vùng đang không còn đủ nước nữa. Ta biết dạo này em và Lục Dương đều tất bật tạo mưa đón Hạ muội, nhưng có rất nhiều thần quan báo cáo về việc mưa gió không thuận hòa dưới nhân gian. Ta e có thứ gì đó làm ảnh hưởng nên mới gọi em lên."

"Vậy trước nhất em sẽ xuống điện Phù Sinh dò hỏi, nếu có gì nhất định sẽ báo người."

Ngoài thần mang lại những điều tốt thì cũng có thần chuyên quản chuyện thiên tai, còn có rất nhiều hung thần khác nữa, chuyện này đối với ta mà nói cũng không phải chuyện lạ. Tiếng xiềng xích vang lên theo nhịp bước của Kim Anh khiến lòng ta chùng xuống, tỷ ấy là thần Mặt Trời, gần như cả đời bị giam giữ trền tầng cao này điều hòa ánh sáng, mấy vạn năm trước có biến lớn sau khi Kim Anh lịch kiếp dưới nhân gian, có thứ gì muốn kéo tỷ ấy xuống nên Đấng sinh thành phải dùng xích để giữ tỷ ấy lại trên này.

"Không cần vội, em cứ lo chuyện lễ hội xong xuôi, sợ rằng đi chuyến này sẽ lâu, nếu như bỏ bê lễ hội của Hạ, hung thần sẽ được dịp lợi dụng. Ta chỉ đánh tiếng với em trước, chuyện này liên quan đến em và Phong nên sau lễ hội hai đứa cùng đi đi."

Kim Anh thấy đã nói xong việc chính, bèn bảo người dâng trà bánh ngồi nói chuyện phiếm với ta.

"Ta sắp được xuống điện của em chơi bời rồi, mong ngày Hạ chí mau đến thật nhanh."

Hạ chí là một trong những ngày có thời gian sáng dài nhất trong năm, cũng là Kim Anh sẽ được phép xuống tầng thấp hơn. Nghe vậy ta cười đáp.

"Có gì vui đâu chứ, chỉ là một cái điện khác. Người muốn chơi lúc nào cứ gọi em, em sẽ lên hầu người. À, Thực Sinh huynh mới ghé ạ?"

Một thảm hoa lớn rung rinh trải trên những tảng mây hồng trông đến là thơ mộng, nhìn là biết vừa nãy Thực Sinh huynh có ghé chơi. Kim Anh dịu dàng mỉm cười, giờ ta mới để ý trên mái tóc người gài một dây hoa Mắt Huyền vàng nho nhỏ, một loài hoa mùa hè.

"Ừm, chàng ấy có vừa ghé thăm ta."

Kim Anh cười hạnh phúc, gò má hồng lên trông như thiếu nữ mới yêu chứ không phải thần Mặt Trời uy nghiêm vạn người cúi rạp. Chuyện tình của họ từng làm cho tam giới điên đảo, xuống nhân giới tùy ý tìm cũng có thể thấy rất nhiều dị bản về nó, trong điện của ta cũng có vài quyển đọc thật sự rất ly kì, khiến ta phải khâm phục sức sáng tạo của nhân giới. Huynh ấy làm cho người vui vẻ như vậy ta nhìn đã thấy yên tâm.

"Em dạo này mới học được một cái này mới hay lắm, có thể giúp được người chút ít đấy."

Ta nói, Kim Anh cười cười gật đầu. Ta bèn niệm phép hóa xích sắt thành dải lụa trắng cuộn vào tay chân người.

"Cái này chỉ là chuyển đổi một chút nên người vẫn bị giữ ở đây, em muốn người đỡ đau hơn nên đã học. Người có thích không?"

Kim Anh ngạc nhiên xoay xoay trước mặt ta, giọng hồ hởi:

"Em đùa hả? Ta yêu nó ấy chứ! Vân đáng yêu nhất trần đời của ta, ta cũng thích em quá đi."

Nói rồi người chạy chạy đến hôn lên trán ta một cái, thoáng nơi vừa được hôn nóng rát rồi hiện lên một dấu hồng mờ mờ hình đám mây. Ta tự dưng thấy người mình tràn trề pháp lực.

"Vân, em biếng đến độ cả người chẳng có mấy pháp lực thế này, hư quá đấy."

Kim Anh xoa đầu ta trách móc, ta cười vô tội. Việc trao đổi lễ vật là truyền thống của thiên giới nên ta hay mang quà đến tặng những người ta yêu quý, và thường thì đều được đáp lại. Nó chính là cách tăng pháp lực và khiến dấu vết tồn tại đậm nét hơn.

Phải rất lâu sau đó ta mới xuống thang về điện của mình, mây sau chân từ từ đóng lại theo bước chân đi. Ta ôm một đống pháp cụ trong tay vừa được Kim Anh cho khệ nệ bước từng bước gọi tiểu Ngọc tới. Ta thừa nhận là dạo này đúng là mình có hơi lười nhác và bỏ bê tăng cường pháp lực, chỉ tích đủ để làm mưa rồi sau đó muốn thế nào thì thế đó. Nhưng giờ chỉ còn vài tháng nữa trước ngày xuống nhân giới, hẳn là phải đi tu luyện một chuyến thôi. Nhớ trước kia ta cũng từng tung hoành ngang dọc thu được nhiều pháp cụ cùng với sở hữu một lượng pháp lực lớn, nhưng dần dần ta thấy việc đó không vui bằng nặn mây thả chơi nên buông thả bản thân... chắc cũng phải cả trăm năm rồi chẳng ít.

"Tiểu Ngọc, ta muốn vào kho pháp cụ của mình."

Nàng trố mắt nhìn ta, tay đang đưa ra định đỡ đồ khựng lại giây lát.

"Chủ tử ngài không đùa đấy chứ ạ?"

"Ừ, Kim Anh điện hạ sai ta xuống nhân giới xử lý công chuyện."

Sau khi nghe ta đáp thể nàng còn bất ngờ hơn. Cũng phải, cả một thế kỷ ta chỉ có ở trên trời làm mưa với nghịch mây, sớm đã giao hết việc nhân giới cho nàng khảo sát, nơi nào thiếu thốn mưa hay có vấn đề gì, nếu thiên mệnh không tuyệt diệt, ta đều có thể ở điện của mình xử lý. Nhưng lần này Kim Anh sai ta xuống nên hẳn là sự việc không đơn giản, nhưng ta nghĩ tỷ ấy chủ yếu muốn ta ra khỏi điện của mình. Tiểu Ngọc gật đầu, vẫn còn hơi bần thần, giúp ta bê hết đồ đi về phía kho pháp cụ.

Nhìn đao rồi kiếm rồi dao đặt gọn gàng ngăn nắp, đuốc đèn được cẩn thận thắp sáng để soi chiếu, bỗng bao nhiêu ký ức tràn về. Pháp lực từ pháp cụ tuôn chảy mãnh liệt thấy ta bước vào mon men thăm dò, không thấy bài xích bắt đầu tự động hòa vào ta, cũng đã lâu lắm rồi ta mới lại cảm thấy tràn đầy sức mạnh như thế nhưng điều ấy khiến ta nghĩ có khi chẳng cần đi luyện tập nữa, ở lì trong phòng pháp cụ pháp lực cũng tự tăng thôi. Nghĩ thế lại lười... Tiếng leng keng rung lên, từ đâu đó chuỗi vòng bạc mười hai chiếc bay về phía ta, tự xỏ vào tay ta, nghe có vẻ vui mừng lắm.

"Chào ngươi Linh Linh, cũng lâu quá rồi nhỉ."

Pháp bảo của ta, Linh Linh Ngọc Vân, sau khi bị ta vứt xó đã phá vỡ điện đến một trăm hai mươi lần, chúng chia nhau mỗi lần một cái đi phá điện, mấy năm gần đây mới tủi thân ngoan ngoãn ở trong kho cùng với pháp cụ khác, lúc nào cũng bất mãn vì thấy đám pháp cụ còn lại không cùng đẳng cấp với nó, làm ta hoài nghi không biết nó có nghĩ ta cũng không cùng đẳng cấp với nó không...

Nếu như vụ việc không quá nghiêm trọng mà lôi pháp bảo ra dùng thì cũng kì, nhưng giờ ta mà nói với nó là ta không muốn dùng thì điện sẽ sập lần nữa mất. Mà ta lại lười sửa lại nên mặc mười hai chiếc vòng treo lủng lẳng trên người, đi thẳng đến gian giáp của mình, chọn một bộ giáp hộ thân rồi đi ra. Lúc ta đi ra Tiểu Ngọc đã rơm rớm, lấy tay áo chấm chấm nước mắt.

"Vũ Vân điện hạ cuối cùng người cũng chăm chỉ trở lại rồi."

"...ta thích em gọi là chủ tử hơn, đừng gọi điện hạ nghe khoa trương lắm. Linh Linh chắc sẽ bám ta một thời gian, còn bộ giáp hộ thân em để riêng ra mai ta sẽ luyện nó thành y phục. Giờ ta hơi mệt rồi nên hôm nay đừng cho ai vào điện nữa nhé."

Tiểu Ngọc phút chốc đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, ôm khôi giáp đi ra ngoài. Ta thở dài nhìn y phục trắng tinh của mình có thêm mấy vệt vòng vàng, bởi Linh Linh đã biến thành hoa văn dính chặt lấy ta thật. Bỗng chốc ta lại nhớ đến dáng vẻ hung dữ của nó ngày xưa, chỉ cần quăng một lần đủ pháp lực, một chiếc vòng có thể chặt đứt một ngọn thái sơn, cực kì hung hãn. Giờ nó nằm yên trên tay áo ta, thỉnh thoảng sáng lên óng ánh, chắc hẳn nó cũng muốn hỏi ta có chuyện gì mà lại trở nên buông thả. Thật ra ta thấy thế này cũng rất tốt, yên yên bình bình nghịch mây nghịch mưa, thi thoảng thăm vài tỷ muội, nghe vài câu chuyện phiếm. Thế mà gặp ai cũng bị khuyên là trông tiều tụy lắm rồi, mau ra khỏi điện đi thôi. Chuyến đi tiếp theo cũng dính với Phong nữa, nên ta càng không rõ bản thân cảm thấy thế nào, muốn đi hay không muốn đi.

"Ầm!"

Ta giật mình nhìn ra cửa điện thấy nữ nhân y phục xanh dương đứng đó, cao ngạo hậm hực, phía sau tiểu Ngọc đuổi theo trông đến là khổ sở. Có những ngày ta không gặp đến một người, thế mà hôm nay bị hết thần nọ thần kia tìm đến.

"Dương..."

Nữ thần có vẻ ngoài mềm mại như nước nhưng nội tâm ngang ngạnh này là Lục Dương, tri kỷ của ta. Nàng hất mái tóc đen dài chạy tới chỗ ta đang nằm, nói.

"Vân, em đến chơi nhưng bị tiểu Ngọc giữ bên ngoài, bất đắc dĩ mới phải phá cửa. Vân làm sao, mệt chỗ nào, có gì muộn phiền?"

Ta bịt miệng con bé lại, gật đầu với tiểu Ngọc, nàng biết ý đóng lại cửa điện.

"Ta hôm nay phải chạy đến điện Bốn Mùa với điện Mặt Trời, gặp cả Đại Phong nữa nên ta mới bảo nàng ấy ta muốn nghỉ ngơi, nếu biết em đến sẽ không làm như thế. À mà em đến rồi, thì bói cho ta một quẻ đi."

Dương hoài nghi lúng búng trong miệng, đại khái là em tưởng Vân không có hứng thú với bói toán lắm.

"Chẳng là ta sắp xuống nhân giới một chuyến, Kim Anh giao việc, cũng chưa biết tình hình nghiêm trọng như nào, mà chuyến này đi cùng Phong. Ta không biết mình có nên đi không nên hơi rối, em đến đây rồi thì ta tiện nhờ em luôn vậy thôi."

Lục Dương nhìn ta lười biếng nằm trên mây, lôi từ tay áo ra một tấm da lớn có vẽ vòng tròn trông đến cầu kì, đoạn rải chơi mấy viên đá, tay tạo bóng nước bắt đầu niệm phép. Một lúc sau con bé ngừng lại, sắc mặt trông không tốt lắm.

"Sau lễ hội ở điện Bốn Mùa sẽ có việc lớn, mà chuyến đi lần này của Vân dự là sẽ rất dài, may mắn cũng có nhưng rủi ro thì nhiều... Cơ mà Vân cứ yên tâm, đến cuối cùng đâu rồi sẽ vào đó."

Dương nghiêm túc nói, dịu giọng khác hẳn ngày thường lại trông có vẻ suy nghĩ gì rất lung. Ngoài việc điều khiển dòng chảy, Dương là người nắm giữ tất cả trí tuệ của tam giới, lại có tài tiên tri, tuy ta không hay xem bói lắm vì ta không thích nghe phán về tương lai của mình nhưng con bé tuyệt nhiên không sai lần nào.

"Những ngày nặn mây của ta sắp kết thúc rồi à?"

Sống mấy vạn năm trên cõi đời này còn khó khăn nào chưa trải qua nữa đâu, cùng lắm thì biến mất, ta cũng thấy mình đã là sự tồn tại rất vui vẻ. Dương khôi phục lại dáng vẻ ồn ào, trèo lên giường nhéo nhéo mặt ta đến đau.

"Em nói thế không phải để Vân tiếc mấy ngày nặn mây đâu nhé, lo mà luyện tập tốt một chút, cũng lâu rồi không xuống dưới đó. Lúc xuống có chuyện gì cứ tìm em em sẽ giúp."

"Được thôi. Đêm nay em có ngủ lại không, ta sẽ nặn cho em một chiếc giường."

"Ngủ chứ, nhưng cần gì nặn giường, Vân có nằm hết cái đám mây kia đâu."

Ta khẽ dịch người vào, chừa chỗ cho Dương rồi nghe con bé kể chuyện trên trời dưới đất, cười nhiều quá thiếp đi lúc nào không biết. Lúc ta vẫn còn hơi mơ màng, bên tai ta loáng thoáng tiếng con bé dịu dàng.

"Vũ Vân điện hạ, thượng lộ bình an."

...

Ta và Dương là một trong những thần đầu tiên của thế giới này, rất rất nhiều năm về trước đã cùng Kim Anh, Thực Sinh điều hòa tam giới. Lúc đó ta không phải như bây giờ, ta cuồng loạn với sức mạnh của mình, pháp cụ chất đầy trong kho cũng là do những ngày tháng ấy mà thành. Gió hay mây, hay mưa đều do ta làm chủ, cho đến khoảng năm ngàn năm trước, Đấng sinh thành cho xuất hiện Phong và chuyển sự điều khiển của gió cho chàng ấy, đó cũng là lúc ta bắt đầu cố chấp đâm đầu vào cái gọi là tình yêu. Nhưng Phong không thích người như ta, chàng đem lòng yêu Sa muội, một thiên tình truyện ngọt ngào không ai không biết. Ta tặng chàng một lễ vật đáp lại cái gọi là dược thảo Vân Phong, là một lời giúp đỡ từ ta, chỉ cần chàng muốn ta sẽ dốc sức thực hiện. Giờ nghĩ lại đúng là thấy mình ngu hết thuốc chữa, cũng may mắn là điều chàng muốn là nhờ ta làm mưa gió sau khi giận hờn với Sa muội.

Dương lúc bấy giờ ngày ngày lải nhải về việc ta si tình quá độ, còn giúp ta chuộc lại dược thảo từ tay Thu lãnh chúa, sau đó ta cũng chính thức tự phá nó đi hòng cắt đứt tình cảm của mình, đến tận bây giờ ta vẫn thấy cảm ơn Dương vì điều đó.

Một tháng sau ta phải liên tục vào điện Bốn Mùa, tự mình giám sát tiến độ của lễ hội. Đây cũng là dịp hiếm hoi cả bốn lãnh chúa gặp mặt nên không thể lơ là. Vốn tưởng mình cẩn thận chăm chút như vậy thì mọi việc sẽ tốt, đâu có ngờ lúc này đây, trước điện khoảng năm dặm có màn chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC