Chương 1:Xin chào, dị thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18h30 tối, tại 1 võ đường Karatedo ở Huế, tiếng ồn ào vang lên không ngớt, những tiếng "Kiai", mùi mồ hôi, tiếng thở dốc hòa vào nhau như một khúc giao hưởng của những kẻ đang đắm mình trong ngọn lửa của nhiệt huyết, giữa khung cảnh ấy, 1 chàng trai mới tròn 21 tuổi, mặc trên người 1 bộ võ phục với phù hiệu đỏ trắng ở trên ngực trái, dáng người dong dỏng cao cùng nước da ngăm đen, đôi mắt màu nâu đồng như có điện chạy qua, chiếc đai trên bộ võ phục cùng màu với màu tóc và hai vạch trắng được may trên đó, cậu chính là Trần Hoàng Minh Nhật, võ sư dự bị của câu lạc bộ này:

"Giải Karatedo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc chỉ còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra, từ giờ cho đến lúc bắt đầu giải đấu, anh muốn mấy đứa phải chăm chỉ tập luyện, trau dồi kỹ thuật, nhất là đội đấu phải tập chăm chỉ hơn, võ đường chúng ta đã có truyền thống 10 năm liền dành huy chương vàng nội dung đối kháng ở các hạng cân nặng, anh muốn mấy đứa đấu hết sức, hết mình để tích lũy thêm kinh nghiệm, cọ sát nâng cao trình độ của bản thân, mấy đứa đã rõ chưa?"-Minh Nhật

"Vâng! "

"Tinh thần tốt lắm, nếu không có gì để nói thì buổi tập của chúng ta sẽ kết thúc tại đây, tất cả ngồi xuống trên lưng bàn chân, chuẩn bị chào nghỉ."-Minh nhật

Một buổi tập miệt mài và tích cực cuối cùng cũng kết thúc, các thành viên của câu lạc bộ ra về, Minh Nhật cũng tiến đến chiếc Exciter màu đen bạc của cậu để đến quán hủ tiếu cách câu lạc bộ 10 phút đi xe máy để ăn bữa tối trước khi về nhà, nói đúng hơn là phòng trọ để nghỉ ngơi và không hề hay biết rằng có một sự việc sắp xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời cậu, vĩnh viễn.

Góc nhìn của nhân vật chính

"Cuối cùng thì một ngày dài cũng đã kết thúc"-tôi thầm nghĩ trong lúc đang chạy con xe Exciter đời mới màu đen bạc trên đường đến 1 quán ăn mà tôi là khách quen để ăn tối, chào tất cả các bạn, tôi là Trần Hoàng Minh Nhật, 21 tuổi, sinh viên năm 3 trường đại học khoa học Huế, 1 tên FA chính hiệu, ngoài võ vẽ và học hành ra thì chỉ biết thêm vài thứ nữa, trong đó có gia đình và tiểu thuyết ngoài ra thì kinh nghiệm tình trường hầu như là 1 con số 0 tròn trĩnh, lúc gần đến quán hủ tiếu, tôi nghe được 1 âm thanh, tiếng bọn xin đểu đang ức hiếp 1 ông cụ đáng tuổi ông của mình:

"Lão già thúi, dám hành nghề "cái bang" trong địa bàn của tụi này mà không được sự cho phép, chán sống rồi hả?"-Du côn 1

"Cho lão ta 1 trận đi!"-Du côn 2

Đúng là hôm nay không biết bước chân gì ra khỏi phòng mà toàn gặp chuyện phiền phức, đang trên đường đi ăn tối mà cũng gặp cái bọn sửu nhi, sau khi quan sát kỹ, thấy 3 thằng sửu nhi đó đều không mang theo vũ khí, tôi mới lớn giọng nói:

"Mấy tml kia, dám cản đường bố mày đi ăn hủ tiếu, chán sống rồi à?"-Minh Nhật

"Adu thằng này láo, mày đừng tưởng có võ là ngon, tụi bay đâu hốt xác nó cho tao!"-Đại Ca

Tên đại ca vừa dứt lời thì 2 thằng đàn em đã xông vào tôi, tôi nhanh chóng lách người để né cú đấm của 2 tên đó rồi tung cho mỗi thằng 1 đòn chỏ găm toàn lực vào vùng gáy, sau đó là 1 cú đá bổ chẻ cực mạnh giáng thẳng xuống đỉnh đầu, với từng đó đòn đánh, tụi này chắc chắn không chết nhưng nằm lầu 4 bệnh viện Trung Ương 4tháng là giá chót, thấy thế thằng đại ca liền rút 1 con dao bấm ra rồi lao thẳng vào tôi, tôi nhanh chóng lùi ra sau lưng nó rồi tặng cho nó một cú chặt tay không cực mạnh vào cổ, chưa hết, thấy nó còn ngắc ngoải, tôi bồi thêm một đòn đá vòng cầu trúng màng tang cộng thêm 3 đòn lên gối cực mạnh vào sau gáy, thằng đại ca ngất tại chỗ, miệng sủi bọt mép, thằng này do là trùm sò nên tôi quyết định cho thằng này thương tật nặng hơn đồng bọn chút xíu, sau khi cảnh sát đến và tôi được đưa lên đồn làm bản tường trình, cũng may mà viên cảnh sát ở đồn công an phường nơi tôi cư ngụ và sếp anh ấy là bạn thân của tôi, cộng thêm việc 3 tml bị tôi tẩn cho "sống không được chết không xong"lúc nãy đã gây ra nhiều vụ việc khá nghiêm trọng không chỉ trong địa bàn phường nơi tôi đang sống mà còn nhiều phường khác nên tôi mới tránh khỏi những rắc rối không đáng có, sau khi làm bản tường trình xong, cả tôi và ông lão ăn xin kia đều đang đói, chúng tôi vào 1 quán ăn gần đó, khi đang ăn, ông lão mở lời:

"Thật sự là cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nếu không có cậu ra tay cứu giúp thì cái mạng già này chắc cũng đi rồi."-ông lão ăn xin

"Ông không cần phải cảm ơn đâu, chẳng qua vì mấy thằng sửu nhi kia chắn đường cháu đi ăn hủ tíu nên cháu mới tiện tay thôi mà, không cần phải cảm ơn đâu."-Minh Nhật

Khi 2 người đang trò chuyện, bất ngờ điện thoại trong túi tôi đổ chuông, tôi liền bấm nút nhận cuộc gọi, là cuộc gọi của bố tôi, tôi liền mở lời trước:

"Alo bố ạ, con Nhật đây, bố gọi có việc gì vậy?"-Minh Nhật

"Hỏi thăm sức khỏe của con thôi mà, với lại cuối tuần này con về nhà được không?bố đã có hẹn xem mắt cho con và cô con gái của bạn ba hiện là sinh viên học viện An Ninh Nhân Dân, con sắp xếp thời gian được chứ?"-Minh Quang(Bố của Main)

"Bố à, con chỉ mới 21 tuổi thôi mà, chưa muốn "vào tù" sớm đâu, mà con gái học viện An Ninh Nhân Dân đa phần đều là chị đại, dữ như sư tử hà đông, thôi con xin kiếu"-Minh Nhật

"Alo Nhật à, con còn nghe máy không đó? trả lời bố đi...alo ..alo..."-Minh Quang

Tôi cúp máy ngay lập tức mà không có chút do dự, không phải tôi không tin vào mai mối mà bởi vì trong 3 năm tôi học đại học ở đây, tôi đã rất nỗ lực trong việc kiếm gấu n hưng không thu được kết quả gì trong khi mấy thằng bạn cùng lớp với tôi thay bồ như thay áo, thấy bộ dạng chán chường của tôi, ông lão ăn xin bèn hỏi:

"Cháu vừa nói chuyện với bố cháu à, có vẻ như là tin xấu nhỉ?"-Ông lão ăn xin

"Vâng ạ, bố cháu là công an, nói đúng hơn là giám đốc trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ nên từ hồi nhỏ cha cháu đã truyền lại toàn những kiến thức và kỹ năng huấn luyện chó nghiệp vụ cho cháu nhưng cháu lại mê nghề chuyên viên giám định pháp y nên đã đăng ký vào khoa Hóa của trường đại học, mặc dù bố cháu không phải típ người cổ hủ nhưng từ đó thì mối quan hệ giữa cháu và ông ấy không còn được như trước đây, nhưng ông ấy vẫn rất lo cho cháu, đặc biệt là dù đã đến tuổi này mà cháu vẫn chưa có bạn gá.i"-Minh Nhật

"Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, nếu lão giúp cậu kiếm được vợ thì cậu cược gì với lão đây?"-ông lão ăn xin

"Dạ thôi ông ạ, số con nó đen như chó mực từ khi mới sinh rồi, đặc biệt là khoản tán gái, dù có bị ném sang thế giới khác e là con cũng chẳng kiếm được 1 cô vợ nào ra hồn đâu."-Minh Nhật

"Cứ yên tâm, nhìn cậu lão thấy cậu cũng là người tốt đấy, lão sẽ giúp cậu."-Ông lão ăn xin

Vừa dứt lời thì bỗng nhiên ánh sáng từ đâu ập tới, tầm nhìn của tôi bất ngờ bị che khuất còn tôi thì bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong 1 khu rừng kỳ lạ, tôi nhìn ra xung quanh nhưng ông lão ăn xin đã đi mất, chỉ thấy có 1 lá thư, tôi liền mở ra đọc:

"Khi cậu đọc lá thư này thì việc dịch chuyển không gian đã hoàn tất rồi nhỉ, thật sự xin lỗi khi đã dịch chuyển cậu sang thế giới khác mà chưa được cậu cho phép, ta là người quản lý Triệu hồi khu vực Đông Nam Á, cậu có thể gọi ta là Lãm, mấy hôm trước mẹ của cậu đã đến chùa để cầu sức khỏe, bình an cũng như cầu cho cậu sớm có bạn gái và lời cầu nguyện đó đã vô tình lọt đến tai ta, ta kiểm tra mới biết được là khả năng cậu kiếm được bạn gái khi ở trái đất là 0% nên đã triệu hồi cậu sang thế giới này, dĩ nhiên ta đã chỉnh sửa cũng như là tặng cho cậu 1 số năng lực bên cạnh những năng lực vốn có của cậu, ta đã buff cho cậu khá nhiều bởi nơi cậu được dịch chuyển đến là một nơi có độ nguy hiểm cực kỳ cao, thế giới này có tên là Constantina, một thế giới tương tự các thế giới trong những cuốn tiểu thuyết ở phòng trọ của cậu, ở cuối bức thư có ký hiệu 1 cái túi rút, đó là 1 cái túi ma thuật chứa những món quà ta tặng cho cậu, để biết những kỹ năng ta tặng cho cậu là gì thì hãy nghĩ trong đầu 3 chữ "bảng trạng thái" cậu sẽ biết được điều đó, cuối cùng là chúc cậu sớm xây dựng được 1 dàn harem thần thú tại thế giới này nhé, chào chiến thắng"

Đọc thư xong, tâm trạng của tôi vô cùng lẫn lộn, ngao ngán có, lo lắng có...nhưng tạm thời để chúng sang 1 bên đã, tôi làm theo những chỉ dẫn trong bức thư, tập trung tư tưởng trong đầu, niệm 3 chữ: bảng trạng thái, 1 bảng trạng thái tương tự trong game xuất hiện trước mắt tôi:

Trần Hoàng Minh Nhật

Level:1

Chủng tộc:Thượng Nhân Tộc(Ẩn), Con người (hiện)

Chức nghiệp:Thuần quái sư

Tuổi:21

Level:1

Chỉ số:

Hp:3000

Mp:3500

Str:2500

Agi:2400

Dex:2500

Vit:3000

Atk:3000

Def:3000

Kỹ năng:Võ thuật(Lvl 10-Max), Hỏa ma pháp(lvl 8), Thủy ma pháp(lvl 10-Max), Thổ ma pháp(Lvl 7), Thuần hóa(lvl 10-Max), Nấu ăn(lvl 5), Thẩm định tối thượng(Lvl 10-Max), Ẩn thân(Lvl 4), Tốc biến(lvl 6)

Kỹ năng độc nhất

Giao ước thần thánh

Danh hiệu

Người triệu hồi

Hậu duệ của long thần

Hậu nhân của Lạc Điểu thần

Khá nhiều những kỹ năng mà tôi đã được nhận, bên cạnh những kỹ năng cơ bản của người triệu hồi và 1 số kỹ năng mà tôi biết thì về phần danh hiệu và kỹ năng độc nhất ra thì tôi khá thắc mắc, tôi nhanh chóng dùng thẩm định lên chúng:

Giao ước thần thánh:Khi người sở hữu kỹ năng này lập giao ước với bất cứ quái thú nào, nếu quái thú có được năng lực gì, người sở hữu sẽ có được năng lực đó, tăng tỷ lệ thuần hóa thành công lên 50%, khi thuần hóa thành công, +30-50% khoảng chênh lệch chỉ số giữa thú giao ước và chủ sở hữu được cộng cho người sở hữu kỹ năng

Hậu duệ của long thần:Là danh hiệu được ban tặng cho những người là hậu duệ của rồng, chỉ những người triệu hồi hoặc chuyển sinh gốc Việt mới có thể thức tỉnh nó khi hội tụ được những điều kiện cần thiết cả về năng lực cũng như phẩm chất. +20% khả năng thuần hóa thành công quái vật và thần thú dạng rồng

Hậu duệ của lạc điểu thần:Là danh hiệu được ban cho người là hậu duệ của Lạc điểu thần mẫu, chỉ những người triệu hồi hoặc chuyển sinh gốc Việt có đủ cả Tâm lẫn Tài mới có thể thức tỉnh nó, tăng 25% khả năng thuần hóa thành công quái thú và thần thú họ chim

....

Cũng được đấy, buff không quá tay chút nào, tôi nhanh chóng chạm vào ký hiệu chiếc túi ở cuối bức thư thì 1 chiếc túi cỡ cái cặp học sinh hiện ra, tôi nhanh chóng kiểm tra thì thấy trong túi có khoảng 4000 đồng xu các loại với các màu nâu, bạc và vàng, bên cạnh đó còn có 1 số đồng xu có màu bạc ánh kim khá lạ mắt, một cặp găng tay sắt, 1 cặp dao găm, 1 vài bộ quần áo cùng 1 thanh kiếm, khá đầy đủ đối với 1 kẻ bị ném vào 1 khu rừng ở 1 thế giới hoàn toàn xa lạ, đúng lúc tôi vừa kiểm tra xong thì có 1 âm thanh vang lên, 1 tiếng hú, tôi quay lại thì thấy nguyên 1 bầy sói đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, rốt cuộc trước khi bị ném đến đây mình bước chân trái hay chân phải ra khỏi phòng thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net