Chương 23:Quá khứ của Mira, Điểu thần VS Điểu thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vùng núi thuộc khu vực Tam Giác Vàng, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan 15 năm về trước

Lúc này đây, tại một khu vực được gọi là"Khu mỏ vàng đen"của Đông Nam Á, một sự việc đang được tiến hành trong tĩnh lặng có thể làm cả khu vực này chìm trong một cơn địa chấn, đường dây ma túy xuyên quốc gia do ông trùm Khải"Hoàn"cầm đầu ngày hôm nay sẽ bị xóa sổ, để có thể tìm ra được sào huyệt của tên trùm được mệnh danh là"Ông trùm muôn mặt"của giới buôn hàng trắng khu vực tam giác vàng này, lực lượng chức năng của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar đã mất hơn 1 năm theo dõi và nắm bắt mọi quy luật hoạt động, các trinh sát giỏi nhất của PC47 Việt Nam đều được tung vào trận chiến quyết định, dẫn đầu bởi 1 trinh sát trẻ khoảng 25-30 tuổi, "Tử thần đen"đối với giới tội phạm ma túy, Trần Hoàng Minh Quang:

"Anh Quang, ở trên vừa có lệnh, tên Khải"Hoàn" này không còn khả năng cải tạo được nữa do đã vướng vào quá nhiều chuyến buôn với số lượng ma túy lớn và những vụ thanh toán không chỉ trong nội bộ mà còn cả với những băng khác và những trinh sát của ta, ý anh thế nào?"

"Lúc này tất cả đều phải cẩn thận, hắn từng là đương kim 4 đẳng huyền đai Taekwondo không những thế còn sử dụng súng ngắn rất thành thạo, lúc nào cũng lăm lăm 2 con"chó lửa", mấy thằng đàn em cũng không phải tay vừa, tôi không muốn có bất cứ sự hy sinh nào trong chiến dịch lần này."

Tất cả những cảnh sát tham gia nhiệm vụ truy bắt lần này đều hiểu rõ nhiệm vụ mà mình phải đối mặt, "con mồi"của họ nổi tiếng không chỉ vì sự quỷ quyệt mà còn bởi tính liều lĩnh, sẵn sàng dùng hàng nóng bất cứ khi nào có ai dám cản đường mình. Theo lệnh của người chỉ huy tất cả đều di chuyển không gây ra 1 chút tiếng động và tiêu diệt gọn những tên cầm AK làm nhiệm vụ đứng gác, sau màn mở đầu thuận lợi, tất cả ập vào bên trong căn hầm bí mật thường được tên cầm đầu dùng làm nơi hội họp với khách hàng và những đàn em thân cận của hắn, khi cánh cửa bật mở, 1 tiếng thét dõng dạc vang lên:

"Khải"Hoàn"đứng im, anh và đồng bọn đã bị bao vây, lập tức bỏ súng xuống."

Ngay lập tức mấy tên đàn em cấp thấp bỏ vũ khí xuống đất, đúng lúc đó  tiếng súng nổ ra, toàn bộ những tên lâu la đều đã về chầu diêm vương bằng một phát đạn ngay sau ót, một trận đấu súng ác liệt nổ ra, cả 2 bên đều là những tay súng đồng cân đồng lạng, lúc này tình hình đang vô cùng căng thẳng, An Phong mở lời với Minh Quang, người đội trưởng đồng thời cũng là người bạn thân của anh:

"Anh Quang, lúc này chúng ta đang thua thế nó, hãy để tụi em bắn lọi tay vài  thằng đàn em của nó rồi phế chân nó luôn, có như thế thì các anh em mới có thể bắt thằng này được, mong anh chấp nhận."

Lúc này Minh Quang thực sự vô cùng lo lắng cho An Phong, người bạn thân từ cái thuở con chí cắn đôi với mình, anh ngay lập tức lên tiếng"Không được, anh không thể nào hi sinh thằng bạn thân nhất của mình được, chú còn 1 cô con gái ở nhà nữa, lỡ cả 2 vợ chồng chú đều hi sinh trong nhiệm vụ này thì sao đây?"nhưng tất cả đã quá muộn, An Phong 2 tay 2 súng cùng với người vợ lao ra giữa rừng đạn, 4 khẩu K54 trong tay 2 người họ nhả đạn không ngừng, 4/16 tên đàn em thân cận của tên trùm tuy không chết nhưng tàn tật suốt đời do đạn K54 phá hủy luôn phần xương đầu gối cũng như bả vai, khi gần tiếp cận được ông trùm thì 2 người họ không may trúng đạn của 1 tên đàn em của ông trùm lúc này còn thoi thóp, vết thương trúng vào vùng ổ bụng bên trái gây sốc mất máu cấp, Minh Quang phản ứng chậm mất 1 giây, giây tiếp theo anh ra lệnh:

"Đồng chí Minh anh ngay lập tức đưa đồng chí Phong và đồng chí Hà đến nơi an toàn, các anh em còn lại cùng với tôi tiêu diệt tên trùm ma túy."

Người chiến sĩ công an dưới quyền anh ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, đôi mắt của anh lúc này đã trở thành đôi mắt của 1 con thú săn mồi đang trong cơn say máu, tận dụng lúc tên trùm đang phải chống trả từng phát bắn của những người đồng đội của anh, anh rút khẩu K54 của mình ra và lên đạn trong chớp nhoáng, cơ hội chỉ đến 1 lần, anh ngay lập tức chĩa súng vào tên trùm, miệng thì thầm, tiếng thì thầm của 1 thần chết:

"Khải"Hoàn", phát đạn này của tao sẽ đưa mày xuống địa ngục."

Dứt lời 2 viên đạn lao ra khỏi nòng súng, 1 phát đạn xuyên thủng bắp chân, 1 phát đạn khác đi cao hơn, xuyên qua cổ và cắt đứt cuống họng, tên trùm ngay lập tức ngã xuống giãy đành đạch trong vũng máu, những tên đàn em thấy ông trùm của mình bị hạ liền co giò bỏ chạy, chưa nguôi cơn giận, Minh Quang cất khẩu súng K54 vào bao đựng súng ở thắt lưng, thủ thế chiến đấu của Hồng Gia Quyền rồi lao thẳng vào bọn lâu la, chỉ trong nháy mắt tên thì vỡ vụn toàn bộ xương sườn, tên thì bị gãy cổ, ...khung cảnh không khác gì 1 trận tàn sát, khoảng vài phút sau lực lượng chính của Interpol ập đến, tất cả những tên tội phạm thuộc đường dây do Khải"Hoàn"tức"Bố già" cầm đầu đều đã bị tóm gọn, Khải"Hoàn" ngay lập tức được đưa đến 1 bệnh viện ở BangKok, Thái Lan nhưng trên đường đi y đã tự sát bằng 1 viên thuốc độc Kali Cyanua  dấu trong răng của mình, tất cả những tay chân thân tín nhất của hắn phần vì không muốn bị chung thân hoặc tử hình nên khai tất tần tật những gì mà chúng biết về các mối làm ăn của tên cầm đầu khi còn sống, chỉ vài ngày sau đó, tất cả những cái tên có trong danh sách đều sa lưới pháp luật nhưng cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau của Minh Quang khi mất đi 2 người bạn học cùng trường học viện cảnh sát nhân dân với mình, 1 thời gian sau tang lễ, anh nhận đứa con mà 2 người bạn mình để lại làm con nuôi như 1 cách hối lỗi vì đã không bảo vệ được cho họ cũng như cùng với người vợ của anh, Tôn Nữ Phương Liên bắt đầu huấn luyện võ thuật và kỹ năng chiến đấu cho 2 đứa trẻ với hi vọng nếu chúng có theo cái nghề này, cũng là 1 cách để bớt đi sự dằn vặt

Góc nhìn của Mira

Chào các bạn, tôi là  Trần Thị Hoàng Mi, con gái  của cựu thanh tra PC47 Trần Hoàng Minh Quang, thực ra bác Quang không phải là bố ruột của tôi, bác đã nhận tôi làm con nuôi sau khi cha mẹ tôi hi sinh trong 1 chuyên án về ma túy, lúc mới chuyển về căn nhà mới, tôi đã khóc, không có đêm nào nước mắt không rơi đến mức ướt đẫm chiếc gối mà tôi đang nằm, tôi dần dần trở nên tách biệt với những người bạn cùng lớp, họ cũng thường xuyên bắt nạt tôi hơn, 1 ngày nọ khi họ giấu đi chiếc cặp sách của tôi và tôi tìm ra nó, giữa chúng tôi xảy ra xô xát, đúng lúc đó có 1 cái bóng bé nhỏ chen vào giữa:

"Lũ chúng mày xin lỗi chị gái tao ngay."

"Tao không xin lỗi đấy, 1 thằng nhóc lớp 1 như mày thì làm gì được bọn tao nào?"

"Tao sẽ cho tụi mày xin lỗi trong đau đớn."

Nhanh như cắt cả ba tên bắt nạt tôi đều bị tẩn cho 1 trận nhừ tử, mọi chuyện chỉ kết thúc khi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi xuất hiện, sau đó thì em ấy bị nhắc nhở vì lần đầu vi phạm còn 3 tên kia do là đầu têu nên cả bọn đều bị phạt quét sân trường trong 1 tháng, buổi tối hôm đó khi 2 chị em nói chuyện với nhau, tôi chủ động mở lời với Nhật, đứa em nuôi bé nhỏ của mình:

"Nhật này, hồi sáng nay nguy hiểm lắm đó, nhỡ em mà có chuyện gì chị biết làm sao đây?"

"Còn em thì không thể giương mắt đứng nhìn chị bị mấy anh lớp trên đó bắt nạt được, bố em đã dạy là đàn ông con trai thì phải biết giúp đỡ và bảo vệ phái yếu, chị thì lúc đó đang cần sự giúp đỡ, làm sao mà em có thể làm ngơ được, nếu vậy sau này khi em theo nghề của bố làm sao xứng với 4 chữ Công An Nhân Dân."

Lúc đó tôi gần như đứng hình, mọi suy nghĩ và lời nói đều chậm đi mất 1 nhịp, không thể ngờ được rằng đó lại là những suy nghĩ của 1 chú bé mới bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành 1 người đàn ông, kể từ giây phút ấy tôi đã nỗ lực với tất cả khả năng của mình, học văn hóa, học võ, học tất cả những gì có thể để trở thành người bảo vệ cho cậu em trai bé nhỏ của mình, nhiều năm trôi qua tình cảm mà tôi dành cho đứa em trai không cùng huyết thống này càng ngày càng lớn để rồi nhận ra mình đã yêu em ấy lúc nào không hay, nhưng khoảng cách giữa 2 chị em tôi mỗi lúc 1 xa dần, năm 18 tuổi nó rời Hà Nội để vào Huế học đại học nhưng tình cảm ấy không vì thế mà giảm đi, sau đó nhận được tin em tôi đang vô cùng đau khổ vì mất người yêu, bản thân tôi vừa buồn vừa ghen tỵ, ghen tỵ vì người con gái kia có thể ở bên cạnh em ấy, buồn vì mình chẳng thể giúp được gì, khi em ấy học năm 3, tôi đang có chuyến công tác dài ngày tại Singapore, khi chuyến công tác vừa kết thúc cũng là lúc em trai tôi mất tích, tôi ngay lập tức đáp chuyến bay về Việt Nam, chuyến bay đang trên đường bay qua Philippine thì gặp phải 1 trận bão lớn và rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, mọi người trên máy bay đều chết, chỉ còn tôi đang thoi thóp, đúng lúc nghĩ là mình đã chết, tôi nhận ra mình đã ở trong 1khu rừng, trang phục cũng là loại mà tôi đã mặc trong game"Cửu Dương"mà mình từng chơi, bên cạnh đó là 1 chiếc túi và 1 bức thư, giở bức thư ra, 1 dòng chữ nắn nót dần hiện lên trên tờ giấy trắng:

"Khi cô đọc bức thư này thì  việc triệu hồi  đã thành công rồi nhỉ?Xin lỗi vì chưa giới thiệu với cô, nơi này là rừng Trí Tuệ thuộc Thần Quốc Asla, thế giới Constantina do vợ ta Athena cai quản, cách đây khoảng 1 tuần đi xe ngựa là Đế quốc Thebes, em trai cô đã đc triệu hồi đến đó, hãy tìm nó và chứng tỏ tình cảm bằng việc đánh bại 1 người vợ là Thương Thuật Sư của cậu ta, nếu được thì cả cô em gái của người đó nữa, điều đó sẽ chứng tỏ rằng cô xứng đáng được làm vợ cậu ấy, cha nuôi cô cũng đến đây rồi, hãy chứng tỏ mình đi, chúc cô may mắn

                                                                            S.Raito"

Khi đọc xong bức thư, cảm xúc của tôi gần như không xác định được, một chút vui vì em trai mình vẫn còn sống, buồn vì mình không thể trở thành người vợ đầu tiên của Susu(tên tôi thường gọi Minh Nhật khi ở nhà), 1 chút hi vọng vì có thể có cơ hội tỏ tình với em ấy, nhanh chóng thay sang 1 bộ đồ dành cho thương thủ trong game"Fate grand order"mà tôi đang cày trong thời gian gần đây, tôi bắt đầu tiêu diệt những quái vật sống trong khu rừng đó cũng như chinh phục 1 mê cung có tên"Tòa tháp của các vị thần" để có thể sống trong thế giới này cũng như tìm ra cha nuôi và em trai, trong tâm trí tôi lúc này chỉ có hình ảnh của 1 chàng trai tuổi 21, đồng thời cũng là em trai nuôi và cũng là người tôi thầm yêu, Minh Nhật

Góc nhìn của main

Hi xin chào các bạn, là Minh Nhật, anh chàng số nhọ của các bạn đây

Lúc này tôi đang ở vào 1 tình huống vô cùng khó xử, chị gái nuôi của tôi bất ngờ xuất hiện trong phòng ngủ của tôi và mấy cô vợ khiến cho tôi bị mấy cô vợ bắt phạt vừa phải quỳ gối vừa giải thích, cũng may là cha tôi kịp thời xuất hiện và giải thích nên tôi mới thoát nạn, lúc này thì chị tôi, Trần Thị Hoàng Mi tức Mira và 2 cô vợ thứ 5 và 6 của tôi đang nhìn nhau với 1 ánh mắt như muốn nói lên 2 chữ"Tình địch":

"Hóa ra 2 cô là người sẽ đấu với tôi à, nhìn có vẻ mạnh đấy, xưng tên đi."

"Tôi là Ravelia, vợ thứ 5 của Solarius đồng thời là Thương Thuật Sư của Dragon Legion."

Tôi là Meriella...Shinobi..."

Lúc này không khí trong phòng lạnh như đang ở Nam Cực vậy, họ ném cho nhau cái nhìn giống như Alice lườm Asuna, tôi cố chen vào để làm nguội bầu không khí bằng việc cố hòa giải họ nhưng họ đồng loạt quay lại, ánh mắt giống như đang muốn chém tôi ra từng khúc, 1 lúc sau họ đồng loạt mở lời:

"ANH/EM ỦNG HỘ CHO AI?"

Phụ nữ khi nói đến đàn ông thì họ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, bài học xương máu mà cha tôi đã dạy quả nhiên không sai 1 chút nào, lúc này 2 chị em Ravelia và Meriella cùng chị gái tôi đang thách đấu với nhau, 1 chuyện mà tôi không thể nào ngăn cản được:

"Nếu cô cứ khăng khăng muốn làm vợ của Solarius thì 2 tôi cũng  rất vui khi  đc đối đầu với cô, chiều mai chúng tôi sẽ có buổi tập, chúng ta sẽ đối đầu nhau ở đó, tôi cùng em gái mình và Solarius sẽ là đối thủ của cô."

"Được thôi tôi sẽ cho cô thấy tôi mạnh đến mức nào, tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu."

Sau đó chị gái tôi đc Sebas dẫn đến 1 căn phòng dành cho khách nằm ở cuối tầng 7, gần phòng của Lyly và Sakura, tôi thì bị cấm tiến hành "sản xuất" vào tối hôm đó với Ravelia và Meriella, cũng may mà những người khác vẫn đồng ý làm với tôi 1 hiệp 20 phút, sau đó vì mệt nên chúng tôi đều lăn ra ngủ, buổi chiều hôm sau, cả nhóm chúng tôi có mặt tại phòng tập để xem trận đấu giữa nhóm chúng tôi và chị Mira, sau khoảng 10 phút chuẩn bị, trận đấu đã được bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net