Only to the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời" Taehyung thốt lên khi lướt bảng công bố couple đam mỹ của Hàn Quốc, kìa thằng bạn anh ta đang ngồi chễm chệ ngay No.1 với chàng trai Jungkook gì đó " Mày có ngờ đến việc này không Park?" Taehyung nói rồi cười cười trêu đùa anh

" dừng cái điệu cười ngu ngốc đó lại đi!" Jimin khó chịu bẻ nhẹ cái cổ của mình, khuôn mặt xinh đẹp cau lại nhìn cái bảng xếp hạng vớ vẫn kia rồi ném mạnh chiếc túi Dior đắt tiền xuống đất " mày không biết xót hả thằng kia?" Taehyung chạy vội lại đỡ cái túi Dior rồi vuốt vuốt xoa xoa

Jimin đảo mắt lấy tay phải cởi gần hết khuy áo sơ mi của mình, bên trái không ngừng lắc nhẹ ly vang đỏ, mái tóc đen mượt được vuốt lên gọn gàng " Mấy cái thứ vớ vẩn đấy tao không có thời gian quan tâm" Anh hừ mũi rồi cầm lấy cái điện thoại đắt tiền của mình, lướt đâu cũng là tin tức về cái bảng xếp hạng đam mỹ ấy

" Thôi đi, thụ lòi mà còn lắm chuyện" Taehyung nói rồi gã cười mỉa, bỏ lại Jimin ở đó với đống cảm xúc hỗn tạp, hai hàng lông mày cứ thế nhíu chặt lại. Park Jimin ai cũng biết là thụ , nhưng bản chất con người anh không chấp nhận điều đó, vả lại, tên Jeon Jungkook đó nhìn rõ là yếu đuối, cả cái nụ cười con thỏ chết tiệt ấy nữa chẳng phải hợp đề nằm dưới một kẻ hoàn hảo như Jimin sao?

"Toàn thứ ngu ngốc" Anh quyết định sẽ vứt mấy cái thứ thông tin "lệch lạc" đó và đi tắm, còn gì tuyệt hơn hoa hồng và nến thơm đây? hửm . Cả đoạn đường về phòng ngủ anh vẫn chẳng ngừng khó chịu, dù.. nó đúng mà? Lần đầu tiên công bố diễn viên đóng "Moon couple" hay trước đấy, anh và tên kia đã luôn bị fan ghép cặp. Jimin không ưa chuyện đấy chút nào, nhất là khi tên Jeon chết tiệt kia nhìn không có dáng vẻ gì của một tên công cả

"Làu bàu ít thôi, không sợ già hả?" Taehyung từ phòng vệ sinh đi ra, hai miếng dưa chuột đang nằm trên má gã, nói gì chứ họ Kim đây ghét nhất là bị kêu già. Anh chẳng nói gì mà đẩy gã sang một bên rồi chui tọt vào phòng tắm "Gì căng vậy" Taehyung nói rồi thở dài ngao ngán, kệ cái thằng khó tính đấy, gã quen rồi.

Gã chơi thân với anh đủ lâu để hiểu rằng, Jimin là một đứa con mẹ nó cứng đầu, nhưng phong thái làm việc thì chuyên nghiệp đến đáng sợ, gã không mấy khi phải phàn nàn về công việc hay bất cứ thứ gì khi đưa cho anh lo liệu. Nhưng mà thụ  thì người ta nói thế thôi, nhìn anh thì nhằm đè được đứa nào đây?

"Mày đã nói chuyện với đạo diễn chưa?" Gã hỏi anh khi đang mặc thử đống đồ hiệu của gã, chất lượng tốt mà giá phải chăng việc gì không mua, nhỉ? " Tên già đó phiền kinh" Jimin nói rồi buông thõng hai tay ra thành bồn, hơi nước nhẹ nhàng dễ dàng khiến đồng óc anh thư thái và tỉnh táo "Thế nhận đóng phim làm gì? rồi giờ kêu phiền thì ai giải quyết cho được?"

"Thế mới nói !" Anh nói vọng ra từ trong phòng tắm, cũng biết làm về mấy cái phim phủng này khó nhằn khó nhuốt, cơ mà tiền to tiền nhiều thì kiềm thế nào giờ? thế mấy người nghĩ túi Dior quần P. P. và mấy cái thứ đồ đắt đỏ là đào từ đất lên à? Nhờ thằng này phơi mặt ra kiếm thì mới có đấy!

Giờ xin nghỉ cũng chẳng xong, phim đóng đến tập 15 rồi, bỏ đi thì thiếu chuyên nghiệp quá còn tiền thì làm sao mà dùng cảm xúc được, đúng không? "đành đóng tiếp vậy" Jimin thật sự muốn bóp cổ đạo diễn đến chết, khó chịu thế nhỉ? " thằng điên" Taehyung nhăn mặt rồi bỏ về phòng, gã không có thời gian với cái kẻ khó tính này, chẳng vui vẻ gì đâu

*

"Ôi anh Park tôi rất mừng gì anh đồng ý đóng tiếp bộ phim, hôm qua anh làm tôi được phen thốt tim đấy!" Vị đạo diễn lại gần bắt tay chào hỏi Jimin, tên già này đúng là hành người quá đáng, ngoài trời âm bốn độ C, ông ta bắt anh đóng cảnh thất tình khóc lóc dưới mưa, với độc nhất một cái sơ mi trắng và quần tây mỏng dính,đùa nhau hay như nào?

Anh chui tọt vào phòng thay đồ, mặc quần áo trang điểm rồi lại chui ra, đóng phim , đáng lẽ giờ này anh đang nằm trong chăn ấm đệm êm đấy"

Ô anh Park, đến sớm quá!"

À đây tên Jeon chết tiệt đến rồi, cái gì mà đến sớm, một ngày không đụng vào nhau là hắn không chịu được à? " Haha cậu quá khen, tôi muộn 15 phút chắc phiền cậu nhiều lắm ha?" Jimin nói rồi cười nhạt

" Chết, anh ăn mặc thế này có phải lạnh lắm không?" Jungkook cười cười rồi vuốt nhẹ mái tóc hắn, Jimin nhận xét hắn là tên đểu cáng, dù tính hắn đúng là chút bad... boy, ơ nhưng mà không có nghĩa là fuck được anh ha, chỉ là có chút thôi chứ còn lại là nằm dưới

"hay lại đây tôi ủ ấm cho anh?" Jeon cười đểu rồi mở cái áo phao của hắn ra, ủa chi? làm vậy chi? " thôi cảm ơn, tôi có sốc nhiệt hay bị hoá thành người tuyết thì cũng không cần đến sự nhân từ tốt bụng từ tấm lòng của anh" Jimin cười rồi tuôn ra một đống các thể loại chữ, không ưa rồi sao cứ đụng vào nhau mãi thế nhỉ?

"Đau lòng thật "bé con" ạ" hắn cười rồi bỏ đi, kịch bản của tên đạo diễn kia luôn có từ bé con, bé con nhiều đến nỗi, người xem quên luôn tên nhân vật nam thụ

"Tên điên!" Jimin nói nhỏ rồi quay đầu bỏ đi, sau bộ phim này, anh thề với chúa không bao giờ nhúng chân vào điện ảnh nữa

"Nào mọi người, chuẩn bị, bắt đầu!"

Jimin bắt đầu nhập vai, mấy giọt nước mưa nhân tạo cứ thế tuôn ầm ầm, thân nhiệt Jimin giảm mạnh quá, chết tiệt, đóng nhanh thôi. Cứ như vậy cứ như vậy Jimin đóng theo đúng kịch bản một cách dễ dàng, sắp xong rồi chỉ còn cảnh cuối nữa thôi

"Jungkook... em lạnh"

hình như cái này không có trong kịch bản, như một bé thụ yếu đuối cần bảo vệ vậy, chết không cơ chứ lị "Ngoan ngoãn chút có phải tốt hơn không hả? lại đây với anh" Jungkook dịu dàng nói, thuận luôn theo lời thoại của Jimin, ông đạo diễn tỏ vẻ thích thú với cảnh trước mặt và cả đoàn phim đều nhận xét rất cao về sự sáng tạo này...

'Tôi sắp chết lạnh rồi mà mấy người vẫn quay được đấy hả?' Jimin nghĩ khi cả thân thể lạnh cóng,và giờ có phần ấm áp hẳn "Sao vậy? lạnh lắm sao?" Jungkook nói rồi hắn lấy tay sờ trán anh "sốt cao thế này"

Jungkook bế Jimin lên sau cảnh quay rồi lại chỗ đạo diễn " Đạo diễn Choi, tôi nghĩ Jimin bị ốm mất rồi, thời tiết này mà ông bắt đóng cảnh dầm mưa có phải điên không?" hắn phô ra cái chất giọng đầu gấu, tay còn lại xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng mình "Jimi... Jimin ốm sao?" Vị đạo diễn lúng túng nhìn Jungkook, đằng sau con người có vẻ nền nạ này, là cả một sự khủng khiếp bao quanh hắn...

Jungkook gật nhẹ rồi lắc lư cái đầu " Tôi sẽ đưa anh ấy đi, liệu hồn tìm diễn viên đóng thế,công ty tôi thuê ông không phải là để ông hành hạ diễn viên của mình!" khỉ thật, thằng cha này làm ăn chẳng có chút gì gọi là chuyên nghiệp cả, biết vậy hắn tự làm đạo diễn cho xong chuyện, mắc công Jimin bị bệnh ốm đến như này

Jeon Jungkook chính là sắp xếp và lập kế hoạch để Jimin vào mồi lửa, hắn căn bản là hứng thú với Jimin, hắn hiểu rõ anh đến từng sợi tóc nhỏ và hắn cũng tự coi mình là tên đểu cáng lưu manh- như lời Jimin nói. Nét quyến rũ của hắn mà!

"Ưm...lạnh" Jimin cựa mình, đầu vùi sâu hơn vào lòng hắn, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên lại càng làm nền ra trắng của Jimin nổi bật "Đáng yêu như vậy..." Jungkook cười nhẹ, một nụ cười hiếm khi nở trên đôi môi mỏng, nụ cười chỉ dành cho người con trai cứng đầu này

*

" CHẾT TIỆT" Jimin chửi lớn, mới sáng sớm thôi mà? có gì khiến anh như- " Thằng dở hơi kia mày gào mồm to nó vừa vừa thôi??!!!" Taehyung chạy vào phòng với bát ngũ cốc, gã cứ nghĩ Jimin chỉ điên vào tầm tối tầm chiều ai ngờ giờ nào cũng vậy! tính đuổi khéo gã đi hả?
"Cái kịch bản..?" Jimin cầm kịch bản đưa cho Taehyung,

*phụt*

" há há há cái này thú vị nè?" Gã cười đến sảng luôn, thứ kịch bản này nghe đúng là đau hết cả tai và não mà " em hứa sẽ cùng anh lên mặt trăng kia nhé! độc nhất chỉ có hai ta tồn tại ở đó, là hai kẻ yêu nhau đầu tiên và cuối cùng"

Tiếng điện thoại Jimin vang lên, tên Jeon đó gọi cái gì vậy?? " Anh muốn gì?" anh phát điên lên và nhận lại được một nụ cười đểu vô cùng khốn nạn của họ Jeon " Bé con, cưng thích đoạn kết không? tôi đã nghĩ rất lâu đấy!"

"Đồ điên Jeon Jungkook!" Jimin hét vào điện thoại, cả khuôn mặt đỏ ửng "Xem kìa ta là Moon Couple đó babe ạ! hẹn gặp em ở buổi họp báo!"

" Chết... tiệt" Jimin chui vào chăn, cả thân thể đỏ ửng lên. Một chút thôi... những lời hắn viết cũng thật ngọt ngào làm sao..!

END

Xin chào, xin chào đây là bản beta mới đã loại bỏ những ngôn từ tục tĩu của Moon Couple. Xin lỗi mng vì thời gian qua mình đã quên bẵng đi việc này. Thật sự khi đọc bài góp ý trên Cfs mình mới nhớ ra và thấy rằng bản thân đã làm ảnh hưởng đến cảm nhận đọc của mọi người vô cùng nhiều! Đây sẽ là một bài học lớn của mình hehe. Cảm ơn mng rất nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net