chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1

---Bắt đầu---

Người có thân hình cao lớn đã tắm trong bao lâu ? Anh ta không biết, anh chỉ biết rằng , anh muốn cho sự ương ngạnh trong đầu tan biến. Có thể vừa trải qua 1 buổi tập luyện căng thẳng nên vẫn còn dấu hiệu của sự uể oải , không dễ dàng thuyên giảm. Nước lạnh giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn 1 chút, nhưng vẫn còn mê mẩn, cuối cùng thì anh bỏ cuộc , tắt vòi hoa sen , chộp lấy chiếc khăn tắm màu đen quấn quanh eo , cùng cô gái nhỏ bước ra khỏi nhà tắm . Mắt anh nhìn quanh ngôi nhà kính 1 tầng nằm giữa khu vườn rợp bóng sau đó thở dài.

Ngôi nhà với căn phòng màu xanh lá cây , là nhà tách biệt với nhà lớn của bố mẹ , để vào được thì có đi giữa hàng rào của 2 nhà , thực sự không khác gì gần như đang ở trên cùng 1 hàng rào . Phong cách trang trí có màu xanh lá cây , bắt trước căn hộ áp mái ở San Francisco, bởi vì anh ấy thích căn hộ mà họ đã muốn mang từ 1 tòa nhà trung tâm San Francisco về Băng Cốc nhất...

Ai có thể nghĩ rằng một ngày anh sẽ ghét màu xanh lá cây và không muốn đặt chân lên căn gác đó nữa cho đến khi không thể tránh khỏi việc phải quay lại studio ? Nhưng không thể tránh khỏi việc đó . Nếu anh ấy trở về Thái Lan , anh ấy vẫn phải ở lại nhà của bố mẹ . Vậy tại sao họ lại xây thêm 1 ngôi nhà nữa , ngôi nhà riêng dành cho anh ấy ?

Ðôi mắt sắc bén nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt từ khi anh về Thái Lan. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở về Thái , và a củng chưa nghĩ đến việc mở nó lên. Mặc dù mẫu Iphone mới nhất đã có mạng điện thoại ở Thái . Chiếc điện thoại đã thành 1 món đồ trang trí trên bàn , chiếc bàn có hình quả chanh trước TV. Hằng ngày, a chỉ nhận được những tin nhắn rác đến mức phát bực. Nếu là công việc của công ty, thư ký sẽ biết liên lạc với anh qua email.

Trách nhiệm mà anh ấy gánh trên vai quá nặng nề. Trong công việc anh ấy quá xuất sắc ...nhưng cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống cá nhân lại... cực kì tiêu cực.

Người đàn ông đứng trước cái giá sau chiếc ghế sofa , ở đó anh ta nhìn vào tấm bằng nghệ thuật danh dự của mình , nhận ra cả hai đều bị đóng khuông . Khi chàng trai vừa tắm xong nhận ra điều đó, chỉ biết thở dài và tự khẳng định :"Trí thông minh không giúp ta giải quyết được tất cả vấn đề "

Thất vọng.

Người đàn ông rời mắt khỏi tên mình trên chiếc bằng cấp và đi về phía căn phòng , ở đó đặt giá vẽ và bàn vẽ. Cả 2 hầu như chiếm toàn bộ diện tích của căn phòng cùng với 1 chiếc giá sách lớn nhất với sách nghệ thuật và thiết kế.

Nếu bạn phải trả lời câu hỏi tại sao cuộc sống của bạn bị hủy hoại câu trả lời rất đơn giản: "Vì công việc."

Bạn đã quá đắm chìm trong công việc .

Chỉ số IQ của anh ấy vượt quá 200 . Mẹ anh ấy nhận thấy anh ấy là 1 thiên tài và đã gửi anh ấy đi du học, vì "theo bà " môi trường đó sẽ dễ phát triển khả năng của đứa trẻ hơn. Mà theo các cuộc thử nghiệm của chuyên gia , cậu bé giỏi các khía cạnh khoa học và cả nghệ thuật và thậm chí có thể nói 4 thứ tiếng , mặc dù cậu đã tự học ngôn ngữ đó .

Nhưng cuối cùng anh ấy đã chọn cho mình học mỹ thuật , bởi anh ấy biết rằng nếu nghiêng về khoa học , anh ấy sẽ ko bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm và trở nên kỳ lạ như những nhà khoa học điên mà anh ấy đã thấy trong phim hoặc thậm chí anh sẽ đi vào không gian - khám phá vũ trụ.Và lúc anh 7 tuổi, anh hiểu rằng ngoài không gian, nơi đó không có "khoai tây chiên để ăn ".

Chọn ngành nghệ thuật là tốt , ít nhất ngôi nhà theo phong cách vua Rama VI mà anh thiết kế cho mẹ mình đã được biết đến trên nhiều tạp trí thượng lưu. Trong mọi bữa tiệc được tổ chức tại nhà, tất cả mọi người chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ thiết kế đó .

Còn ngôi nhà màu chanh nằm khuất sau vườn .. anh chỉ muốn phá bỏ toàn bộ , kể cả con đường dẫn vào...

Lúc này thà ra ngoài còn hơn , ở nhà sẽ chỉ khiến anh ngột ngạt và cảm giác như nghẹt thở.

...Một cảnh khác...

Thái Lan có vẻ hơi xa lạ với anh ấy , vì anh ấy đã chuyển đến ở Ý khi còn nhỏ. Ngoài ra, anh chọn tiếp tục học và làm việc tại Hoa kỳ để có thu nhập tốt. Anh đã có thể mua 1 căn hộ áp mái ở San Francisco khi anh chỉ 17 tuổi .

Mọi người đánh giá cao sự thông minh và tài năng mà bạn có năng khiếu . Ðiều đó đúng không có nghĩa là bạn không cần sự nỗ lực và cố gắng . Còn trí thông minh, là tùy trời ban cho chúng ta . Do đó , anh ấy ko dừng lại ở đó.. anh ấy còn học cách dán thạch cao lên các ngón tay bằng 1 tay *(chắc luyện kỹ năng làm mô hình kiến trúc)

Nghệ thuật không phải trí tuệ mà là kỹ năng. Ðể chứng minh bản thân anh đã đi trong ngành 4 năm với khối óc và đôi bàn tay chưa từng nghỉ ngơi.

Bề ngoài, họ chỉ thấy 1 đứa trẻ thiên tài sinh ra với tài năng bẩm sinh nhưng họ chưa từng thấy vết cắt sâu do lưỡi dao tạo ra trên ngón trỏ tay phải của anh ta và thị lực giảm sút do tập trung vào nghề người mẫu .

Có lẽ anh ấy đã sai khi sống 1 cuộc sống khác với những người cùng trang lứa . Tốt nghiệp thạc sĩ khi mới 15 và bắt đầu làm việc toàn thời gian từ năm 16, và tại nơi làm việc anh ấy bắt đầu giành giải thưởng vào năm 17 . Kể từ đó , anh đã tiết kiệm đuợc hàng triệu đô la trước khi tròn 18 tuổi.

Từ tuổi đó anh có trong tay mọi thứ , chỉ... ít thời gian hơn.

Nghĩ về tất cả mọi chuyện , anh ấy há hốc mồm , cuộc sống của anh ấy thật tồi tệ . Có nhiều cơ hội hơn những người khác , điều đó làm anh bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình- khoảng thời gian vui chơi, cười đùa khi còn là 1 đứa trẻ và khoảng thời gian thanh xuân của các thanh thiếu niên bình thường.

---Một cảnh khác---

Người có đôi chân dài đi vào 1 quán cà phê gác xếp, đây ko hẳn là kiểu gác xếp thực sự, nó chỉ được tính là 1 căn gác , 1 bên sử dụng tường trống , 1 bên tường màu xanh lá cây sáng... Chà , có lẽ mọi người ko thích kiểu như thế .. nhưng thực tế là gần đây quán cà phê Gác xếp ngớ ngẩn đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí , anh đã bị ám ảnh bởi màu xanh của nơi đó và đã ngồi uống cà phê mấy ngày liền .

Chỗ thường ngồi là ngay quầy pha chế, nơi có thể thấy "nhân viên pha chế" duy nhất trong tiệm làm việc. Anh ấy đã ko có ý lưỡng lự ...Ầy... Ý anh ấy là "đến gặp " nhân viên pha chế nhưng sự thật là ngồi vào bàn 1 mình củng hơi ngại nên annh ấy đã di chuyển xung quanh và quyết định ngồi tại quầy là ổn nhất .

"Ice mocha* ko thêm sữa, chỉ thêm socola và cà phê"-nhân viên pha chế nói .

" Cám ơn vì đã nhớ "

" Chúng ta gặp nhau mỗi ngày gần đây "

Vị khách khẽ mỉm cười với nhân viên pha chế của quán, người mà anh ta quen được trong 4, 5 ngày. 4-5 ngày trước một "thỏa thuận" lạ lùng cùng với nhau và họ cùng thực hiện kế hoạch cho đến khi hoàn thành .

"Bạn đã ổn hơn chưa ?"

" Ðây là lúc để hỏi à ? "

" Không, bạn ko cần đáp lại. "

" Vẫn còn hơi đau"- nhân viên pha chế trả lời .

" Xin lỗi , tôi chưa từng làm với 1 người đàn ông trước đây "

Lời xin lỗi nhẹ nhàng và êm ái đến với người chưa kịp hoàn hồn , giọng nói khàn khàn và bầu không khí có chút khó chịu. Ơn giời , anh ấy đã được cứu bởi tiếng chuông của khách hàng -vì vậy vị nhân viên pha chế phải quay lại nhận đơn đặt hàng từ vị khách mới .

Ðôi mắt sắc sảo của người nghệ sĩ kiêm kiến trúc sư nhìn vào thân hình cao lớn của nhân viên pha chế có làn da nhợt nhạt . Ngay cả tư thế pha cà phê anh củng thích . Với 1 người làm nghệ thuật , không có gì lạ khi nhận ra nét đẹp nghệ thuật từ cái nhìn đầu tiên. Và đó là lý do tại sao anh ấy tin rằng người này nên được chụp- vẽ như 1 bản phác thảo .

Sống ở Ý, đã khiến người nghệ sĩ từng trải qua ngành thời trang . Ở đó, 1 người đàn ông phù hợp để làm người mẫu thì không nên quá to, mập , hay vạm vỡ, đúng hơn , anh ta phải là 1 người đàn ông phù hợp để mặc quần áo-nói cách khác là anh ta phải tôn được vẻ đẹp bộ quần áo mà anh ta mặc trên người .

Ðiển hình là 1 người rất cao , với đôi chân dài hơn cơ thể .Khuông mặt phải hiển thị góc cạnh ở 1 góc ánh sáng... và phải có 1 khuôn mặt bình tĩnh thêm quyến rũ ...Uhm đặc điểm rất giống nhân viên pha chế nào đó .

----Một cảnh khác----

"Bạn có định làm người mẫu ?"

Họ đã ở lại và nói chuyện khi người trong cửa hàng đã rời đi . Chỉ có người pha chế và vị khách quen đã tới đây thường xuyên trong vòng 5 ngày.

" Bạn tính chơi trò chơi tìm kiếm tiềm năng ?"

" Chà .. chắc chắn sẽ khá giả hơn làm việc ở quán cà phê này "- chàng trai thiên tài nhăn mày nói .

Ở phía bên kia nhân viên pha cà phê lắc đầu mỉm cười, và tiếp tục lau cốc cà phê .

" Bạn có thể pha cà phê bất cứ lúc nào"-

Chàng trai da trắng mảnh khảnh bắt đầu giải thích lý do của mình : "Tôi không thể làm người mẫu , tôi đã từng làm và tôi không thích nó . Số tiền có thể kiếm được rất tốt , nhưng tôi bận quá không có thời gian đi tập , đi catwalk , thử trang phục , lấy số đo cả ngày ,"

"Bạn rất bận? "

" Tôi học Y. "

"Hừm... được thôi "

Vị khách quen không thể tin rằng nhân viên pha chế đang học Y khoa . Cậu ta không có vẻ gì là mọt sách như những sinh viên khoa Y mà cậu từng gặp . Nếu cậu ấy nói cậu ấy là người mẫu, anh có thể hiểu rằng cậu ấy muốn có thêm thu nhập để mở 1 quán cà phê ..như vậy nghe hợp lý hơn .

" Tôi thi đỗ nên tôi học, còn bạn ?"

" Tôi là kiến trúc sư. "

Ðối phương càng khó tin hơn khi nghe đến nghề nghiệp của "khách quen"

" Trông bạn trẻ quá , bạn học năm mấy ?"

Vẫn luôn như thế này. Bạn không cần phải nói với ai về chủ đề này , về việc tốt nghiệp và kiến trúc . Bởi... có lẽ vì nó là 1 cái gì đó không bình thường với mọi người. Tôi có nên nói với bạn rằng nó thậm chí còn có thể có 2 tiêu đề không ?... Sẽ tuyệt vời hơn...

"Tôi đã tốt nghiệp rồi ...nhưng tôi vừa tròn 20 tháng trước " kiến trúc sư giải thích và nói thêm "Này, đừng làm vẻ mặt nghi ngờ ấy, tôi thực sự đã tốt nghiệp rồi "

Lúc nói chắc anh đã làm mặt nghiêm túc quá nên , nên anh ấy đã cười và lắc đầu nhè nhẹ.

"Ðừng bận tâm , dù sao nó củng không liên quan đến tôi. Dù sao vẫn chúc mừng sinh nhật bạn trong nhận thức muộn màng."

"Cám ơn và bạn bao tuổi rồi?"

"Bạn vẫn còn muốn gặp tôi?"

"Tôi vẫn... đã nói với bạn rồi mà. "

"Vậy...bạn có còn hỏi hay không ?"

" Ðược... tôi đồng ý. "- vị khách quen vừa đáp vừa giơ tay làm động tác đầu hàng . Anh ta thật sự không thể phản đối, vậy thì... phải sao đây ?

"Tôi lớn tuổi hơn bạn, đã qua tuổi 20 khá lâu rồi "

"Vậy bạn ko thể nói tôi biết à ?"

"Chà, tôi không nghiêm túc đâu ."

"Vậy có thể cho tôi biết tên của bạn ko ?"

" Biết tên có tạo cho ta 1 mối quan hệ ?"

" Những gì chúng ta đang làm sẽ tạo ra một mối quan hệ ? "

" Tôi không nghĩ chúng ta nên biết về nhau nhiều hơn ."

" Còn tôi nghĩ chúng ta nên biết nhau nhiều hơn . Tôi lớn lên trong 1 nền văn hóa cởi mở... ngủ với nhau nhưng không cần tiến tới, chỉ là bạn bè như bình thường thôi ."

Lần này, đôi mắt mỏng hiện lên sự ngạc nhiên trước khi chuyển sang thông cảm.

"Ðúng rồi. Tôi củng vừa chứng minh rằng tôi có thể làm được điều đó. "

Ðôi mắt sắc bén nheo lại nhìn chiếc cốc nhựa trên bàn, ký ức chợt lùa về . Trong khi đó , đôi mắt mỏng nhìn chiếc kính , tay không ngừng lau chiếc mắt kính đã lau từ lâu.

"Nếu bạn không muốn nói tên cho tôi biết, tôi có thể đặt cho bạn 1 nickname. Chúng ta có thể kêu nhau bằng nickname ."

" Bạn nghĩ nickname cho tôi à ?"

" Bạn củng có thể tạo nickname tôi."

" Cái tên nào phù hợp với tôi nhỉ ?"- sinh viên y khoa hỏi.

Người thợ pha cà phê bắt đầu thích thú với ý tưởng kỳ lạ này. Anh đặt ly xuống và nhìn vào mắt của *kẻ lạ , 1 kẻ xa lạ khá lạ mà anh đã gặp được vài ngày trong 1 buổi chiều cô đơn - khi hầu hết các khách hàng đã trở lại văn phòng làm việc .

" Moon "

" Tại sao ?"

" Nhìn bạn làm tôi nhớ đến đêm trăng bên ánh đèn trang trí, da bạn đẹp , phản chiếu ánh sáng và sáng dịu dàng như ánh trăng "- kiến trúc sư thiên tài đáp , đồng thời đưa tay nắm lấy tay của người bận rộn với chiếc cốc , trong khi người kia dùng đầu ngón tay , chạm vào môi của mình .

"Moon..."

Giọng hơi lạ khi nói tiếng Anh ...khi anh ấy tiếp tục chạm các đầu ngón tay của mình, những cái chạm nhè nhẹ như có cảm giác gì đó vừa lướt qua nơi trái tim .

" Thế bạn muốn kêu tôi gì , Moon ?"

" Tôi không giỏi về khoản đặt tên. "

Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, đối phương củng chuẩn bị buông tay.

"1 cái gì đó xấu xí "

Một nụ cười thoáng trong mắt , anh tự nhủ chàng trai trước mặt rất đặc biệt. Anh đã quá quen với điệu bộ kêu ngạo đến phát điên này... nếu nói, thì chẳng khác gì con thêu thân lao đầu vào lửa.

" Tôi không biết rõ về bạn "

Anh ấy sợ đến mức phải cẩn thận .

"Ta không biết nhau , ta chỉ quen nhau trong 1 khoản thời gian . Thế giới hư cấu mà ta đang sống cùng nhau chỉ là thứ ảo không tồn tại. Tôi chỉ biết bạn học Y, bạn biết tôi là kiến trúc sư, không có gì chứng minh những điều chúng ta đang nói là thật. " - chàng trai 20 tuổi giải thích lý thuyết của mình .

" Mang mặt nạ để nói chuyện với nhau thật mệt mỏi "

" Tin tôi đi, tôi ko có ý định xấu. Tôi chỉ muốn có 1 nơi mà chúng ta có thể là chính mình mà không cần đến bối cảnh xã hội, tôi chỉ muốn được ở bên 1 người mà cả 2 cảm thấy thấy thoải mái. Nếu có thì hay biết mấy."

" Ðừng nói như kiểu muốn tán tỉnh tôi "- nhân viên pha chế trêu đùa.

" Tôi không tán tỉnh , thậm chí tôi còn là 1 người đàn ông khá nhạt , phong cách nói chuyện như vậy vì tôi lớn lên ở 1 xã hội vượt trội về đàn ông lãng mạng trên thế giới"

"Bạn đã lớn lên ở đâu?"- nhiều thắc mắc được đặt vào bảng câu hỏi của nhân viên pha chế .

" Italy, Tôi học nghệ thuật ở Florence. Nhưng hiện tại đang sống ở San Francisco - 1 thành phố lãng mạng khác . "

" Chắc bạn rất có tình trường "- nhân viên pha chế nói , ám chỉ nước Ý, San Francisco như 1 thành phố lãng mạng và những lời còn lại của vị khách quen .

"Không , đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nghe. "

" Ở 1 đất nước lãng mạng , tại sao không lãng mạng ?"

" Nó giống câu hỏi, cha mẹ là bác sĩ, sao con không học trường Y ? "- người nghệ sĩ bắt đầu giải thích, anh nói thêm : "Có khả năng tính cách mỗi người mỗi khác nhau. Tôi có sống trong một môi trường sang trọng như vậy mà tôi có bị ảnh hưởng với nó không?"-cuối cùng anh ấy tự hỏi .

"Bạn nhìn... chói sáng "

" Giống con gái ?"

Chủ nhân của cụm từ 'chói mắt' mỉm cười trước khi hơi nghiêng đầu và gật đầu , đồng ý rằng anh ta có 1 khuôn mặt nữ tính .

" Tôi chỉ từng có 1 người bạn trai và tôi rất đau lòng , vết thương vẫn còn mới, như tách cà phê tươi này "

"Có lẽ tôi đã từng nói với bạn về tình yêu rồi. Tôi ngu ngốc. Và tôi không có lý do để lừa dối bạn ."

Mọi điều đã nói điều là sự thật. Anh ta chỉ đơn giản trò chuyện với đối phương. Ở 1 nơi rất khó tìm người cùng tuổi để trò chuyện. Hầu hết họ vẫn học cùng nhau. Thanh thiếu niên ở Mỹ bắt đầu vừa học vừa làm khi còn trẻ, phải ko ? Nhưng đối với các kiến trúc sư thì không như vậy, họ phải học đủ kiến thức trước ... nên các kiến trúc sư điều đã là người trưởng thành .

" Làm thế nào tôi có thể tin bạn ?"

" Tôi không yêu cầu ở bên nhau thật sự. "

" Bao lâu ? "

" 7 ngày thì sao ? Tôi sẽ không ở Thái Lan lâu đâu . Tôi vẫn chưa hoàn thành công việc ở Mỹ. Có lẽ tôi sẽ không làm phiền bạn - trong thời gian dài . "

Ít nhất thì anh củng muốn xã stress trước khi quay lại với dự án trang trí nội thất cho bảo tàng New York , 1 công việc đặt biệt dành cho anh .

" Chocolate "

"Hở ??"- kiến trúc sư ko hiểu từ mà người nhân viên pha ca phê sử dụng.

"Nickname của bạn bắt nguồn từ mocha lạnh "

Kiến trúc sư khẽ mỉm cười với nickname mới của mình.

" Rất vui được gặp bạn , Moon. Tôi là Chocolate."

" Xin chào , tôi là Moon."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl