Vĩnh Cửu và Hoàn Thiện. HPA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.200.000Yen trừ đi tiền nước, sinh hoạt hàng ngày thì chỉ còn lại 4.400.000Y."

Kể cả thế, kiếm được nhiều tiền nhưng cô vẫn cần phải sử dụng bộ não của mình làm sao để trở thành một lãnh đạo tuyệt vời. 2025 là cột mốc quan trọng của HPA và giới nó cũng chính là thời khắc mà một thế lực đã sụp đổ mang tên....

Thiên Lý!!!

Đúng vậy. Thời điểm mà bộ não số một của Thiên Lý được tự do khỏi gong cùm cũng là lúc Harukawa Rin hành động. Việc cô làm bây giờ chính là sử dụng mối quan hệ sẵn có của mình để tìm ra nơi ở thực sự của cậu trai trẻ đó.

Rin: Bài báo này là.... một thứ gì đó thực sự tuyệt vời.

Có một sự thật là càng bí ẩn càng dễ bị tìm tòi, càng bình thường càng dễ bị bỏ qua. Yuki Narumi bí ẩn nhưng lại không bí ẩn. Chẳng ai lại đi tìm hiểu về một người bình thường cả trừ khi họ muốn biết thêm thông tin về người đó, có thể là người yêu, bạn bè hay mối quan hệ của họ. Vì thế cô cần đọc đi đọc lại những thông tin này.

"Thiên Lý là một tổ chức phi chính phủ được đặt tại Nhật Bản. Nó rất lâu đời, vậy tại sao chỉ sau một đêm lại phải đóng cửa toàn bộ chi nhánh? Chỉ có 3 khả năng, thứ nhất là do không đủ kinh phí nên phá sản. Thứ 2 là bị thao túng từ bên trong bởi một kẻ cực giỏi, đủ sức chi phối cả một đội quân toàn bè lũ não to. Cuối cùng là bị tấn công bởi phe thù địch hoặc.... cả 3."

Kẻ có thể biến 3 điều trên tưởng chừng như bất khả thi lại khả thi chỉ có thể là cậu ta. Yuki Narumi, một kẻ cực thông minh và tài năng. Bất kì ai sở hữu được món vũ khí đó đều trở nên bất khả chiến bại.

"Yuki Narumi. Nếu như mình phân tích đúng, chính xác.... Cậu ta chính là kẻ đã khơi mào nên vụ việc này, cũng chính Yuki là kẻ cầm đầu giết chết các giáo viên tại Thiên Lý, hiệu trưởng và hiện giờ đang sống ẩn dật tại đâu đó Tokyo."

Đây là sự liên kết, càng đọc về bài báo này thì những dòng suy nghĩ ấy cứ trôi dạt vào bên trong suy nghĩ của mình. Mình cảm nhận được mọi thứ từ vụ này, cứ như thể kế hoạch ấy là của mình vậy. KHÔNG, đúng ra bản thân mình đã sáng tác nên kịch bản Thiên Lý tàn lụi.

Yuki Narumi. QUẢ NHIÊN!!! Cậu là bước cuối cùng để tôi có thể thống trị thế giới này!!! tôi sẽ dùng cậu như một công cụ, DÙNG ĐẾN BAO GIỜ CẬU phải quỳ xuống van xin rằng: "Làm ơn."

Và sau đó, bằng những gì còn sót lại trong hệ thống thông tin của Thiên Lý. Không khó để cô biết được kẻ đứng sau thảm hoạ này là ai. Đứng tên Ayanokouji Kiyotaka bộ não thiên tài số 1 của Thiên Lý, người được cho rằng là dễ dàng trúng tuyển đại học Harvard chỉ như việc hít thở. Một tuần là quá đủ để cô xác định được nơi Yuki sống và nghỉ ngơi.

Tìm thấy rồi.-Cười.

"...."


Chương 3: HPA. Party OwO.


Uhm.... Để coi nào. Cậu ta sống ở đâu đó quanh khu vực này. Để tìm xem nào....

Lại là câu chuyện về Rin Harukawa đây. Cô gái tóc bạch kim của chúng ta, nổi bật trên đám đông và cũng lộng lẫy vô cùng, dù tốn rất nhiều tiền để làm nail và trang điểm nhưng để gặp lại được cậu ta thì cũng nên ăn mặc xịn xò nữa chứ. Quên không kể đến bé con Ai. Nó cũng được 5 tuổi rồi đó.

Rin: Meh.... Lâu rồi không gặp, tầm 4 năm nhưng mà nếu đúng như những gì mình nghĩ thì....

Yuki Narumi giờ đang thất nghiệp rồi, bởi vì cậu ta đã nghỉ chương trình học phổ thông trước khi vào Thiên Lý học tập và rèn luyện rồi. Ngoài ra, theo những thông tin thu thập được từ tính cách tới thói quen thì khả năng cao.... cậu ta vẫn còn đam mê cái trò giả gái với lại Cosplay.

Ai: Mẹ ơi.... Bao giờ mình đến chỗ bố ạ?

Rin: Sắp rồi con. Đâu đó tầm 10 phút nữa thôi.

Mặc dù nói là vậy nhưng đây là vùng ngoại ô thành phố, ít người qua lại. Đi vòng quanh, Rin mệt lử người mà mãi chẳng tìm thấy người đàn ông kia đâu. Vì ngoại hình dễ gây hiểu lầm nên cũng chẳng thể trách được, huống hồ lại còn 4 năm không gặp. Điều duy nhất cô nhớ về cậu ta đó là cặp mắt vàng có đồng tử hình dấu cộng, mái tóc dài cùng làn da trắng nhợt nhạt như tuyết.

Ai: Con khát.... Mama....

Rin: Chịu khó đợi tí, mẹ đi mua liền. Con đứng đợi ở đây nha.

Cô nói, mặt cười mỉm rồi chạy ra công viên. Để đứa con chơi ở bãi cát cùng với đám trẻ, lòng vòng rồi khi đến một cái máy bán nước. Cô mệt mỏi, thở dài vì chẳng thu được gì ngoài sự vô nghĩa. Mặc dù đã khoanh vùng nhưng quả thật.... với số lượng người lớn thì khó mà định vị được cậu ta.

"Hả.... cái mùi này. Kiểu tóc đó....!?"

Rin bất giác ngẩng lên, một nàng thơ xinh đẹp tựa như những gì mô tả về Yuki. Đuổi theo.... Đó là một cô gái với mái tóc đen dài cùng bộ đồng phục đồng phục mùa đông truyền thống của Nhật Bản. Chạy theo, bám vai.... Dáng người mảnh khảnh, nàng ta quay người lại một cách chậm rãi, tháo cặp tai nghe ra. Khuôn mặt thanh tú, nhỏ xinh nằm gọn trong vòng tay, từ từ mở mắt.... cô bé ấy hỏi.

???: Chị cần gì ạ?

Rin ôm trầm lấy cô ấy, đoạn xúc động.... cô khóc giàn giụa. Nghẹn ngào. Sau cùng cũng gặp lại cậu rồi. Yuki Narumi....-cô nói trong sự rối bời và vui sướng. Cảm giác khó tả làm cho con người lâng lâng.

???: Yukiko và.... Rin? Hai người đang.... Làm gì vậy?

???: Anh trai. Chị gái này là bạn của anh à?

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, trước mặt Rin và cả người được gọi là Yukiko nữa. Đó không chỉ đơn thuần là tình cờ.... ĐỊNH MỆNH!!! Chính định mệnh đã đưa họ đến với nhau.

Rin: Yuki và Yukiko?

???: Uhm.... Harukawa Rin.... Phải không?

Không nói nên lời, Rin cứ như không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Há miệng ra rồi lại ngậm lại. Cô hỏi, một cách thận trọng rằng: Đằng đó có phải Yuki Narumi không?

???:.... Đúng. Là Yuki Narumi.

???: Hai người quen nhau ạ?

Rin: Có thể nói là như vậy.

Yuki Narumi và em gái Yukiko Narumi. Sinh ra bởi cùng một cha mẹ, cùng lúc, cùng thời điểm và cùng có tên là "Tuyết" Cùng trải qua một quãng thời gian như nhau. Cậu ta không còn là chàng trai với khuôn mặt con gái, 15 tuổi. Độ tuổi dậy thì. Yuki lúc này đã mất đi vẻ đáng yêu, thay vào đó là một chàng trai có phần trưởng thành, đôi mắt vẫn sáng rạng nhưng.... lại mất đi sự thuần khiết.

Rin: Xin lỗi. Hẳn cậu đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp lắm mới có khuôn mặt vô cảm đến như vậy.

Yukiko: Yuki. Hai người cứ nói chuyện đi. Em sẽ về nhà trước.

Yukiko vẫy tay chào, cô bé cười thật tươi. Xem chừng tâm trạng con bé đang rất tốt, nó đi mà cứ lon ton vậy. Đáng yêu thật.

Yuki: Đó là em gái của tôi. Là gia đình và cũng là người yêu.

Rin: Chuyện đó để sau nói cũng được. Hôm nay gặp được cậu đã là diễm phúc rồi. Mà bộ tóc dài đó sao không nuôi tiếp đi? Trông cậu xinh hơn nếu để vậy đấy.

Yuki: Cô đến chỉ để nói chuyện tóc tai. Thật ngớ ngẩn.

Cậu nói mà nét mặt lặng thing, ra hiệu. Cả 2 đã chơi với nhau kể từ lúc Rin 15 tuổi, khi ấy Yuki mới 8. Cho đến khi Rin 17, cô có mang với Yuki và sản phẩm tình yêu của họ chính là Ai Harukawa. Cậu nói:"Ai đang chờ đấy. Đi đón con bé thôi."

Rin: Cũng ra dáng ông bố đấy chàng trai. Nhưng.... nếu được. Tôi sẽ lại đến đây và nói chuyện, khi đó....

Yuki: Sao?

Rin: Không có gì. Đến nơi rồi....

Cô bé con kia thấy mẹ mình chạy tới thì cười tít mắt, ôm trầm lấy rồi cùng mẹ lăn lội chỗ cát bụi, trang điểm và hàng hiệu kia đâu mất rồi? Yuki hỏi, rồi cậu chỉ thấy sự trần trụi của tình mẫu tử. Thật đẹp đẽ.

Yuki: Đến lúc phải về rồi. Chào hai mẹ con, thực sự hôm nay rất tuyệt đấy.... ngày mai nếu có thể.

Hãy quay trở lại đây, và rồi giải thích những di sản mà cô để lại.

"...."

Sáng hôm sau, đúng như những gì Yuki nói. Cô lại quay trở lại đây, nhưng điểm hẹn sẽ là nơi khác, lần này cô không mang theo đứa con nhỏ đi nữa mà để nó lại nhà một mình.

Rin: Yuki. Đi uống cà phê nào.

Yuki: Tốt thôi. Nhưng nay tuyết dày đấy, đi xe máy có ổn không?

Rin chở Yuki đến một nơi hoang vắng, có lẽ chính bản thân cậu ta cũng mường tượng được đây là món quà dành riêng cho cậu. Không phải vật chất quá lớn nhưng đây lại cực kỳ hợp ý của Yuki.

Yuki: Chà. Thật điên rồ. Nó chẳng phải là một chiếc hộp Pandoru sao? Cha tôi nói rằng Pandoru's box: Một chiếc hộp ngu ngốc, đần độn và ma quái. Dù vậy, chị có bỏ cái gì vào thì tôi vẫn không mở ra đâu. Xét theo thiết kế thì có lẽ nó tương đối may rủi với xác suất 2% để mở ra vật phẩm hiếm. Còn về design hộp thì cũng có tâm đấy.

Yuki cười đắc ý, rồi cậu ôm chiếc hộp nhỏ đó vào lòng. Gương mặt thực sự cảm thấy dễ chịu, cười nhẹ đoạn như thở ra cả làn khói trắng. Rin cũng bị vui lây nữa. Nhưng phần quan trọng cũng cần phải nói, hai đứa ngồi xuống ghế, trong lúc Yuki đang nhâm nhi tách Capuchinno, Rin nói.

Rin: Yuki Narumi. Tôi muốn cậu trở thành phó CEO của doanh nghiệp của tôi.

Yuki giật mình chút, cậu không hiểu tại sao cô gái này lại muốn đi kinh doanh trong khi số tài sản mà cô ta nắm giữ nhờ gia tộc đủ ăn đứt mấy công ty lớn đứng đầu Nhật Bản rồi.

Yuki: Tại sao?

Rin: Yuki-chan. Cậu nghĩ.... để có thể trở thành một người giàu có là gì?

Yuki: Rin. Chị muốn gì?

Rin: Gia nhập vào đội của tôi đi, cậu chỉ dưới quyền tôi thôi. Tham vọng của tôi không chỉ đơn thuần là tiền tài hay tửu sắc.

Yuki Narumi. Cậu nghĩ để trở thành một người giàu có chỉ cần tiền và tham vọng thôi sao? Với một người đỗ thủ khoa ngành kinh tế, ai cũng biết rằng để thành công trong việc quản lý và xây dựng một doanh nghiệp mạnh và vững trãi cần làm cái gì, cần trở thành người như thế nào và xây dựng hình ảnh như thế nào. Nhưng tất cả đều chỉ là lí thuyết hão. Để trở thành một người có tiền tài, địa vị và ảnh hưởng chính trị, cậu cần có nhiều hơn một con mắt có chiều sâu và một khối tài sản khổng lồ.

Đó là lúc tôi nhận ra, bản thân mình muốn trở thành một vị vua. Vị vua của chính nơi chúng ta đang sống, trái đất và rồi cả vũ trụ. Thời gian là một bức tường mà tôi phải vượt qua, nếu bất tử chúng ta sẽ có vô hạn thời gian. Cậu không thấy tuyệt vời sao?

Cái khoảnh khắc mà mọi thứ nằm trong tay mình.

Yuki: Vậy.... chị muốn thiết lập nên một chính phủ sao? Dùng bạo lực để giải quyết xung đột, quốc hữu hoá chiến tranh, dùng đồng tiền thao túng bên ngoài. Như vậy chẳng khác gì tư tưởng của một gã phản động cả.

Rin: Ôi, đừng so sánh thế chứ. Dù gì chị cũng không phải phản động.... Nhìn kĩ thực tế của đất nước chúng ta đi Yuki-chan.

Nhật Bản, từng là 1 trong 3 siêu cường kinh tế. Hoa Kỳ, Đức và Nhật.... tuy nhiên dần dà theo thời gian, chúng ta đã thực sự tụt lùi. Nền kinh tế Nhật Bản đứng số 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc theo GDP danh nghĩa, và đứng thứ 4 theo sức mua tương đương. GDP bình quân đầu người là 50.000 USD. Chúng ta tuyệt vời, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều ấy. Xét theo GDP, hiện tại chúng ta đang đứng thứ 8, đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu, Đức, Ấn Độ, Brazil. Còn chưa tính tỉ lệ nợ của chúng ta luôn thuộc top đầu nữa.

Đối tác chính của chúng ta là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu, Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên.... Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Trung Quốc đã tấn công Đài Loan vào rạng sáng ngày 8/12/2023 rồi kết thúc với chiến thắng giòn giã của quân đội Trung Hoa vào cuối năm 2024, đầu 2025.

Đồng tiền US Dollar của Hợp chủng quốc-Hoa Kỳ đã mất vị thế Petrodollar độc tôn của mình, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Nhân Dân Tệ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Biến động kinh tế này tác động không nhỏ tới ngành kinh tế thương mại toàn cầu, đồng tiền chung được thay bằng Nhân Dân Tệ không phải là một ý kiến tồi tuy nhiên Mỹ và đồng minh không ưa gì gã khổng lồ Đông Á. Và cả đôi bên đều cùng thống nhất sử dụng một loại tiền tệ mới.

Tất nhiên tôi không nói đến tiền ảo. Tiền tệ chung quốc tế E.Dollar ra đời, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát nó bằng chính đồng tiền của quốc gia. Hoa Kỳ đã dùng cách này để tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt lên Trung Quốc.

Sau biến động, nền kinh tế Nhật tăng trưởng âm liền nhau trong 2 quý. Khủng hoảng này dẫn đến một hệ luỵ lớn đến đồng Yen Nhật, giá trị đồng tiền giảm dẫn đến giá trị hàng hoá phải tăng lên để bù trừ trong khi lương công nhân Nhật Bản vẫn giậm chân tại chỗ là 961Yen/h. Giống như Thập Kỷ Mất Mát của chúng ta vào cuối thế kỷ XX vậy.

Khoảng 1000 tỉ E.Dollar.(Có giá trị tương đương 800 tỉ USD) bốc hơi ngay lập tức. Ngân sách chi tiêu giảm, giá thị trường liên tiếp tăng. Quyền lực của các gia tộc lớn bắt đầu giảm sút, quyền lực mềm cũng tương tự. Các tập đoàn lớn và trụ cột kinh tế Nhật bắt đầu lâm nguy.

Theo cậu để giải quyết vấn đề này chúng ta cần làm gì? Trong khi mọi thứ tưởng chừng rất yên bình ở đây.... Thì ở một nơi khác, ở một mặt khác.... Những con người đói khổ, và cả những linh hồn tội nghiệp vẫn đang vất vưởng ngoài kia đường.

Yuki: Ý của chị là đảo chính?

Rin: Chính xác thì phải là thay thế. Thủ tướng Nhật Bản biết rằng sự thay thế là cần thiết để xoa dịu đi cơn phẫn nộ của nhân dân. Nên là đã từ chức vào cuối năm ngoái đồng thời cho người kế nhiệm lên thay, sau cùng gã trốn sang Philipeans và đê Nhật Bản rơi vào thảm cảnh hỗn loạn như hiện nay?

Yuki: Bản năng con người là như vậy mà. Em, hay chị hay kể cả con gái của chúng ta đều sẽ bị lệ thuộc vào những thứ mà con người mưu cầu. Khi không được đáp ứng.... chúng ta không thể nào bình tĩnh suy sét mọi chuyện và đổ lỗi cho người quản lý. Trong trường hợp của chị là nhân dân với chính phủ.

Và.... trong tình cảnh hỗn loạn này thì phương án tối ưu nhất là một cuộc cách mạng. Lối đi cũ trong nền kinh tế Nhật đã lỗi thời, nó có thể là cách hay nhất cho dân chúng, nhưng càng về lâu dài thì càng có nhiều điểm yếu chết người. Trở thành người đứng đầu luôn phải chịu áp lực về khả năng thay đổi, ứng biến với mọi biến động trên toàn cầu.

Chiến tranh, Khủng bố, Bạo loạn, Biểu tình, Bất ổn chính trị, Theo cách nghĩ độc tài của chị mọi thứ sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Thời kỳ thống trị của Hoa Kỳ và các đồng minh đã đi đến hồi kết thúc kể từ lúc Nga chiến thắng NATO và EU trong cuộc xung đột với Ukraine. Trung Quốc và Đài Loan. Trung lập giống Việt Nam có thể là một lựa chọn tốt nhưng chúng ta.... không còn có thể đi đến luận điểm trung lập với Hoa Kỳ và cả Trung Quốc.

Rin: Chà, lại đi sâu về vấn đề chính trị quá rồi. Thôi vào chủ đề chính luôn nhé. Chị đỗ thủ khoa về ngành kinh tế học tại đại học Toronto nên hiển nhiên cũng có chút kiến thức về thế giới chính trị. Quan trọng hơn là....

Chị muốn thành lập nên một đế chế.

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng.... thật kì lạ. Tại sao? Rin lại trông sắc xảo đến vậy? Yuki tự hỏi, rồi ánh mắt của cậu trai 15 tuổi bắt đầu sáng dần lại. Những khủng hoảng tâm lý đã làm cậu mất đi cảm xúc, và giờ Rin đã thắp sáng nó trở lại.

Rin: Yuki. Hãy về phe tôi.

Yuki:....

Rin: Cậu không cần phải thao túng bất kì ai để trở nên tàn bạo. Lí do cậu sống vốn không có, vậy nên cậu cần phải có một lí do để sống. Bất kì ai cũng vậy. Hãy trở thành con cờ của Harukawa Rin.

Yuki: Đồng ý. Không có gì làm cũng chán, với lại nếu cứ mãi phản đối ý kiến của ai đó, thì ý kiến của mình cũng chẳng được xem trọng. Từ giờ trở đi.... Chúng ta là một đội phải không?

Rin: Đúng đó, nhưng mà.... Không có tiệc tùng gì đâu vì túi tiền bị hạn chế rồi....

Nhắc mới nhớ.... Nếu không có tiền thì sao còn....? Yuki tự hỏi rồi liếc mắt sang nhìn Rin, cô gái túng quẫn đến mức đó sao?

Yuki: Không sao. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù gì cũng là trách nhiệm vì đã bỏ 2 mẹ con, đúng hơn thì là.... chị rời gia đình Harukawa làm gì đấy?

Rin: Đánh cược.

Yuki: Ngu ;-;

HPA ra đời trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất, kèm theo đó là số lượng thành viên có trong tập đoàn chỉ vỏn vẹn 2 người. Harukawa Rin và Yuki Narumi. Nhưng với khả năng của mình và Yuki, Rin tự tin rằng mình có thể thắng ván cược này và hoàn thành tâm nguyện của mình.

Chương 4: Tứ bất tử.

"...." Tóm tắt: Rin và Ai đến chỗ của đối tượng tìm kiếm. Tại đây họ gặp được người em gái sinh đôi với Yuki Narumi, sau một cuộc trò truyện nhỏ. Cả 2 thống nhất với nhau rằng sẽ tạo dựng tên tuổi của mình, bây giờ sẽ là cuộc hành trình phát triển đế chế của "Vua" và "Nữ Hoàng."

Rin: Được rồi. Yuki. Mới chỉ có 2 người nhưng không thể phủ nhận cậu làm tốt hơn 100% những gì tôi nghĩ đấy!!

Yuki: Tốt hơn 1 lần nói làm mẹ gì. (100% = 1)

Rin cười khểnh rồi đoạn nằm xoã xuống dưới ghế sofa. Cả 2 đã làm việc rất nhiều, thậm chí là rất rất rất nhiều.

Yuki: Phew. Mệt quá nghỉ tí thôi....

Chợt cậu để ý đến Rin, người đang thẫn thờ nhìn những thùng các tông và lẩm bẩm những gì cô tính toán cho tương lai. Dĩ nhiên Yuki biết, cả 2 chơi với nhau đủ lâu để hiểu tài năng đối phương cũng như suy nghĩ.

Yuki: Nè Rin. Tại sao chị lại cố gắng đến như vậy?

Rin: Hm....? Không có gì đâu. Chỉ là vì doanh nghiệp còn non trẻ nên mọi thứ phải tự thân vận động hết. Nội trong vòng 3 tháng chúng ta cần phải phát triển nữa.

Yuki: Cũng đúng, nhưng là vấn đề về lâu dài cơ. Có vẻ như chị muốn làm một thứ gì đấy thật điên rồ.

Rin: Cậu biết "Tứ bất tử" không?

Yuki: Hả?

Rin ngồi xuống rồi áp mặt xuống Yuki. Khuôn mặt của chàng đỏ rực lên, xấu hổ nhưng cũng không kháng cự. Đôi mắt vàng căng tròn ra tỏ vẻ bất ngờ. Rin giải thích.

Rin: Tứ bất tử. Là 4 con quái vật có khả năng bất tử theo 4 cách khác nhau. Trên thế giới có 5 kẻ như vậy. Makoto Narumi, bố của chúng ta với khả năng bất tử dạng hồi phục. Tsukino Amane và Tsukino Ayumi, 2 người này là những người đầu tiên đạt được sự bất lão. Giovanni Rupert một tôn giáo, sống bất tử như một vị chúa và Rivalskov Alta Milltinoah sống bất tử theo cách truyền đạt.

Yuki: Pfft. Một câu chuyện thừa thãi. Makoto.... Dù ông ấy đã thể hiện khả năng của mình nhưng.... vẫn chết đấy thôi. Vả lại.... đó chỉ là câu chuyện mà ông ta kể. Có nhất thiết phải tin không?

Rin: Có. Cậu không nên coi thường, sức mạnh của ngôn từ và hiện thực luôn kiểm chứng cho những gì họ nói. Không phải lúc nào thực tế quá cũng tốt đâu.

Yuki gật gù, rồi cậu đứng dậy. Vậy là đã hết một ngày, HPA thành lập chỉ với 2 nhân viên. Kì lắm phải không? Nhưng không phải là kết thúc ở đây. Vì sao? Yuki biết rằng, để một thứ gì đó phát triển thành công, cần thiết phải có những mối quan hệ đủ tốt.

Rin: Yuki. Ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc tuyển nhân viên đầu tiên.

Yuki: Không cần đâu. Đã có đến 4 người xin vào rồi. Tại sao á? Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể lấy những người còn sót lại của tàn dư Thiên Lý. Thứ mà đã bị em đốt cho thành tro tàn. Còn 4 thành viên kia là bao gồm Aoi Kanari, Sanemi Ito, Kizura Tanchou và Hirumi Tsukimi.

Rin: Đều là những cái tên cộm cán một thời nhỉ? Nó làm tôi cảm thấy hoài niệm. Theo như những gì tôi biết thì Aoi sẽ phù hợp để làm Marketting, Sanemi làm ở mảng thiết kế, Kizura là bên công nghệ thông tin và Hirumi là quản lí tài chính đúng không?

Yuki: Chính xác thì là như vậy. Bắt đầu từ mai nhóm của chúng ta sẽ được đẩy lên 6 người.

Rin: Phải!! Lên sẵn ý tưởng logo và cả đồng phục đi. Dù sao cũng đang rảnh mà.

Yuki: Nghe hợp lý đấy!!!

">.<"

1 ngày trôi qua nhanh thật là nhanh. Đã được 2 tuần kể từ khi mùa đông kết thúc nhường ghế cho nắng ấm của mùa xuân. Và giờ Yuki vẫn đang rất nhiệt tình trong công việc của mình.

Yuki: Này.... các cậu.... chúng ta có một tin vui. Đó là công ty chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho các nhân viên đầu tiên. Cụ thể là 6 người Aoi Kanari, Sanemi Ito, Kizura Tanchou, Hirumi Tsukimi, Yuki Narumi và Harukawa Rin.

Hirumi: Hehe.... Thật ra chúng ta đã nâng tổng số lên tới 20 người cho một doanh nghiệp cỡ nhỏ.

Lướt sơ qua 6 người. Chúng ta có 4 người kia chưa được giới thiệu ngoại hình đúng không? Để mà mô tả rõ nét nhất thì không thể ngay lập tức nhưng Hirumi là một cô gái có vóc dáng khá cao, ở Thiên Lý thì Hirumi được gọi với biệt danh người khổng lồ. Còn Aoi thì là một nàng tiểu thư con nhà giàu, cô có một thói quen xấu đó là luôn coi thường mọi thứ xung quanh. Dĩ nhiên chỉ có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#economy