I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có biết giữa em và những cô gái ngoài kia khác biệt ở điểm nào không? Đó là em quá xinh đẹp !

- Xin thứ lỗi nhưng tôi phải đi rồi !

Trong một ngày không biết Oralie đã nhận được bao nhiêu lời tán tỉnh như vậy. Cũng bởi vì nàng quá xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả trải dài trên tấm lưng trắng như sữa cùng khuôn mặt tròn tựa như trăng rằm, đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng long lanh nhưng lại có chút đượm buồn cùng với đôi môi hồng và chiếc má đỏ ửng như đang ngại điều gì đó.

Nhưng thứ khiến cho bao chàng trai chú ý và say đắm chính là chiếc cằm chẻ sâu của nàng, điều đó cũng khiến nàng nhận được sự ganh ghét của những cô gái cùng thôn. Trái ngược với ngoại hình hoàn hảo đó, cuộc đời của Oralie lại là một tấm bi kịch. Chính ngay người mà nàng muốn chung sống nàng cũng không được quyết định.

Nàng đã vì gia đình mà đã lên xe hoa cùng với một lão già nát rượu. Lão là một tên già khốn nạn, cứ chuốc rượu vào là lại lên cơn mắng chửi thậm chí là đánh nàng tơi tả, hắn cũng chỉ giống như những tên đàn ông ngoài kia mê mệt vẻ đẹp của nàng, chỉ khác là nhà hắn có tiền nên mới ép gia đình nàng gả nàng cho hắn.

Kể từ khi chung sống với lão già đó, một ngày của nàng cứ như được thiết lập sẵn, sáng dậy thật sớm để đi chợ nấu ăn cho lão, tới trưa lão đi làm thì nàng sẽ ra một hàng may vá để phụ giúp được việc nào hay việc đó và tối đến nàng phải nấu thật nhiều đồ ăn cùng rượu để hắn về ăn. Nếu như có một ngày nàng quên mua rượu cho lão, lão sẽ âm thầm khoá chặt cửa nhà và sau đó đánh nàng một trận thật mạnh.

Chưa bao giờ nàng nở một nụ cười khi cưới lão, hai từ hạnh phúc với nàng quá xa xỉ nên nàng chưa bao giờ dám mơ mộng đến nó. Nàng cứ ngỡ nàng sẽ sống một cách thụ động như vậy tới khi chết nàng mới nở nụ cười.

Nhưng tới một ngày, chàng xuất hiện và kéo nàng ra khỏi chuỗi ngày tăm tối cùng với nụ cười trên môi nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net