V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi bán đi đống sách được vài đồng, Oralie đi vào chợ tiếp tục mua đồ cho lão già ấy, vì đã trả tiền sữa 10 đồng nên nàng chỉ còn vỏn vẹn 75 đồng mua đồ ăn thức uống để còn có cái đãi bạn của lão. Đã một tuần rồi lão không cho nàng nổi 1 xu dính túi, bây giờ lão nghèo lắm, cưới nàng xong lão ăn chơi sa đoạ dẫn tới nợ nần chồng chất. Tiền trả nợ cho lão cũng là một phần nàng phụ giúp, nhưng chưa bao giờ lão công nhận điều đó, lão chửi nàng rằng :

- Đống đồng lẻ đó mày lấy ở đâu? Tao không cho mày, mày kiếm đâu ra mà có? Mày đi cặp kè với lũ khốn nạn ngoài kia đúng không?

   Hôm nay hàng thịt được một hôm giảm giá, nàng mừng khôn xiết mà chạy thẳng vào mua cho bằng được.

- Bán tôi 10 lạng thịt nhé

- Ô hoá ra là Oralie xinh đẹp à, em muốn mua gì tôi bán cho em hết hahaha

   Đấy là con trai của bà bán thịt, cậu ta mê Oralie như điếu đổ. Đàn ông trong thị trấn này mà nói thì ai cũng như ai mê mẩn với vẻ đẹp đó, nếu mà nói không mê thì cũng là xạo kể cả đã có vợ.

- Đây của em 15 đồng

- Ôi rẻ thế á ? Thế tôi xin phép ạ.

- Này cái ả kia mau bỏ xuống !!

 
   Bà chủ tiệm thịt đột nhiên chạy ra ngăn nàng lại.

- Mẹ đã nói con rồi, không có được bán cho ả tiện nhân này ! Đi vào trong nhanh !

- Có chuyện gì sao? Vì sao tôi lại không được mua thịt ?

- Mày còn hỏi à? Mày quyến rũ chồng tao chưa đủ hay sao giờ qua tới con trai tao?

- Này ! Tôi còn chẳng biết chồng bà là ai đấy, tôi chỉ muốn mua thịt thôi bà có bán hay không ?

- Tao không bán! Thứ phá hoại gia đình người khác như mày không xứng đáng được ăn ngon, để xem không có thịt thì tối nay lão già đấy đánh mày kiểu gì hahaha !

  

   Cứ nhắc tới lão ấy thì nàng lại cảm thấy lạnh sống lưng, bây giờ chỉ còn đúng mỗi một hàng thịt này thôi, nếu không mua được thì lấy gì cho lão ăn bây giờ. Nàng lo lắm, cố gắng cầu xin bà hãy bán cho nàng nhưng bà ấy một mực không bán. Oralie bồn chồn chạy khắp nơi tìm mua cho bằng được một thớ thịt, may sao vẫn còn một hàng nhỏ ở phía sau lưng chợ.

- Cho tôi hỏi còn bán không ?

- Cô muốn mua bao nhiêu ?

- 10 lạng thịt

- Còn 6 lạng thôi, có mua không ?

- Còn bao nhiêu cứ lấy hết cho tôi đi !

- Thế thì đợi xíu đi !

 
   Trong thời gian đợi lấy thịt nàng có ghé ngang mua thêm chút đồ và vài chai rượu. Đi tới đâu, người ta soi mói nàng tới đó.

- Đây 6 lạng 20 đồng !

- 6 lạng mà tận 20 đồng à !?

- Thế có lấy không thì bảo?

- Tôi lấy...

   Khổ tâm cho nàng lắm, mua gì cũng bị đôn giá lên thành ra mua được thứ này thì lại thiếu thứ kia.
   Nhưng Oralie cũng không than vãn gì, nàng biết vì bọn họ ghét nàng nên mới làm thế, nàng cũng không dám cãi lại vì sẽ không mua được nữa, tới lúc đó người đau khổ sẽ lại là nàng. Nàng sợ cảm giác bị đánh chửi lắm, dù cho có quen rồi nhưng nàng vẫn rất sợ. Tâm trạng mỗi lần bị đánh của nàng là chỉ muốn chết đi cho nhẹ cõi lòng, sao ông trời lại ban cho nàng một cuộc sống trớ trêu như thế chi bằng đừng cho nàng sống nữa. Oralie muốn làm một chú chim được hót vang bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm, muốn làm một cơn sóng lượn vòng trên dòng biển bao la hay chỉ là một nhành hoa để tô sắc thắm lên cho thiên nhiên cuộc đời. Chứ không phải một kiếp người hèn nhát mua vui cho thiên hạ mà nàng đang sống.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net