[Drabble] Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn lên sáu bắt đầu bước vào thời kỳ thay răng, bé có một cái răng nanh đang trong tình trạng lung lay nhưng mãi không rụng, vì nó mà bé chịu đau khá lâu. Hoàng mama đau lòng bé con, dự định thứ bảy sẽ đưa Tiểu Tuấn đến bệnh viện Hoàng baba làm việc khám.

Không may đúng thứ bảy Hoàng mama có ca cấp cứu, không còn cách nào khác đành nhờ Trịnh Tại Hiền nhà bên đưa Tiểu Tuấn đến bệnh viện.

Trịnh Tại Hiền lớn hơn Nhân Tuấn mười tuổi, đang học cấp 3, trưởng thành khá tốt, thân cao vai rộng, nhìn là thấy đáng tin. Nhận lời Hoàng mama anh dẫn nhóc con đến phòng khám đã hẹn trước.

Trong phòng khám, ngoại trừ bác sĩ đang ngồi trước máy tính thì ở bên cạnh còn có một cậu nhóc, có vẻ là bằng tuổi Nhân Tuấn.

"Anh ơi, cậu ấy cũng đến đây nhổ răng ạ?" Tiểu Tuấn ngồi trong lòng Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu lên hỏi.

"Nếu Nhân Tuấn thắc mắc thì sao em không tự đến hỏi cậu ấy nhỉ." Trịnh Tại Hiền nói rồi thả Tiểu Tuấn xuống.

Tiểu Tuấn nghe xong thấy rất có lý, vừa mới được thả xuống đất đứng còn chưa vững đã vội vàng chạy vọt đến bên cạnh cậu bạn: "Cậu cũng đến nhổ răng sao?"

Cậu nhóc không nói gì, bác sĩ nói thay: "Tiểu Nỗ không được mất lịch sự thế nhé, bạn hỏi thì con phải trả lời chứ."

Tiểu Nỗ liếc Tiểu Tuấn một cái, sau đó lại tập trung vào khối logo trong tay: "Không"

Tiểu Tuấn tức mình thở phì phì trở về cạnh Trịnh Tại Hiền, bé ở nhà trẻ chưa bao giờ bị bơ thế này đâu nhé, sau này không chơi với cậu ta nữa.

"Nhân Tuấn, em nói bị làm sao với bác sĩ nhé?" Trịnh Tại Hiền đặt sổ khám bệnh của Nhân Tuấn lên bàn.

"Được ạ." Tiểu Tuấn quên luôn chuyện không vui vừa rồi, vui vẻ chạy tới bên cạnh bác sĩ bám vào bàn nhướn người lên hỏi: "Chú ơi, chú bị làm sao đấy ạ?"

"Hahahaha", bác sĩ nghe xong cười lớn, dịu dàng nhìn Tiểu Tuấn đứng trước mặt.

"Cậu bị ngốc hả? Anh ấy bảo cậu nói cậu bị làm sao, không phải bảo cậu hỏi bác sĩ bị làm sao." Tiểu Nỗ ghét bỏ nói.

"Chán cậu thế nhỉ, tớ cũng biết tớ cần nói gì nhá." Tiểu Tuấn than thở, người này sao không có tí hài hước nào thế nhỉ.

"Lý Đế Nỗ, con có biết lúc này con đang rất bất lịch sự không?" Bác sĩ sầm mặt, giọng hơi xấu hổ.

May mắn Tiểu Tuấn từ nhỏ đã là một đứa nhóc giỏi tạo bầu không khí, mấy chuyện gia đình kiểu này cậu rất giỏi hòa giải: "Chú ơi, chú nhìn răng nanh của cháu này, có phải nó thích cháu lắm không mà nó mãi không chịu rụng thế ạ?"

Tiểu Tuấn tự động há to miệng, há lâu quá nên nước miếng chảy xuống khóe miệng.

Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh cười cười rút khăn tay ra lau: "Thôi nào, em có thể khép miệng lại rồi, không cần há nữa đâu." Anh lo thằng bé này há thêm lúc nữa sẽ trật khớp mất.

Tối qua Hoàng mama đã nói qua tình hình cho nên chú nha sĩ đứng dậy lấy dụng cụ, Tiểu Tuấn không cần phải nhắc, trèo lên giường nằm một cách vô cùng quen thuộc.

So với những đứa nhóc vừa nghe đến nhổ răng là đã gào khóc, Tiểu Tuấn có thể nói là một tiểu thiên sứ, không khóc không quậy, không cần bác sĩ đến đã tự mình há miệng chờ.

Xem ra lo lắng của Trịnh Tại Hiền cũng có cơ sở.

Một lát sau bác sĩ đã nhổ xong răng nanh: "Từ giờ sẽ có một bé răng mới mọc lên và vẫn thích Nhân Tuấn như bé cũ nhé." Bác sĩ khử trùng cái răng nanh cũ rồi cho vào túi nhỏ, đưa cho Nhân Tuấn mang về nhà.

"Ồ, tai nhỏ của Nhân Tuấn nhà ta cũng chuẩn bị dài ra rồi này." Nhổ răng xong bác sĩ cũng tiện kiểm tra tổng thể cho Tiểu Tuấn luôn: "Xem ra Nhân Tuấn nhà ta phát triển rất tốt nhỉ."

"Hihihi" Tiểu Tuấn cười nhe răng, thực sự rất vui vẻ, "Chú ơi, phát triển là cái gì ạ?"

"Cậu bị ngốc đúng không, không cả biết phát triển là gì." Tiểu Nỗ ngồi một lúc không nói gì bỗng nhiên xen vào.

Ai dà, Tiểu Tuấn thở dài, nói chuyện với người không có khiếu hài hước mệt lắm nha.

"Chú ơi, cháu là mèo nhỏ thì bạn Đế Nỗ là gì ạ?" Tuy mới chỉ nói với Tiểu Nỗ được một câu, bị vặn hai lần nhưng trong lòng Nhân Tuấn luôn thân thiện vui vẻ thì cậu ấy có thể coi là người quen rồi.

"Cháu có thấy Tiểu Nỗ có một cái đuôi màu trắng không, cậu ấy là samoyed ngốc đấy."

Đâu chỉ là một chú samoyed ngốc, còn là một chú samoyed ngoài lạnh trong nóng, đôi lúc thực sự lạnh lùng.

Hai cái này cậu học được từ mama, bởi vì mama hay nói anh Tại Hiền như vậy.

Nhân Tuấn có chút không hiểu, anh Tại Hiền tốt bụng như thế, lạnh lùng chỗ nào cơ chứ.

Nghĩ đến bộ dạng không thích nói chuyện không thèm để ý người khác của Tiểu Nỗ, Tiểu Tuấn đột nhiên lao vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền: "Anh ơi, anh không được lạnh lùng, không được không quan tâm em đâu nhé, anh hứa đi!"

Trịnh Tại Hiền dở khóc dở cười với yêu cầu đột ngột của Nhân Tuấn, anh biết chắc cậu nhóc đang vô cùng có hứng thú với bạn nhỏ bằng tuổi mình kia, lúc này không biết đã tưởng tượng đến tình huống gì rồi.

Sau khi Tiểu Tuấn đi về căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có âm thanh của lego trong tay Lý Đế Nỗ vang lên.

Bác sĩ lặng lẽ nhìn cái đuôi không ngừng lắc lư của Tiểu Nỗ, không nhịn được trêu một câu: "Sao mặt Tiểu Nỗ nhà mình lại đỏ vậy nhỉ?"

"Con không đỏ mặt!" Tiểu Nỗ hừ một câu quay lưng về phía baba, tiếp tục ngồi lắp lego.

Cậu không thừa nhận mình thấy Tiểu Tuấn làm nũng đáng yêu đâu nhé.

-end-

Đoạn bác sĩ nói với Injun là tai nhỏ dài ra rồi là trêu Injun giống mèo con đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenren
Ẩn QC