CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ryeong nặng nhọc xách cặp lên lớp. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những con chữ biết đi, những công thức tính toán. Hôm qua, cô đã học tới tận ba giờ sáng, chỉ để hoàn thành hai chục đề hóa mà cô Ok - "người mẹ cáu kỉnh", giao. Như đã dự đoán được việc mình sẽ ngủ gục trong lúc thi, cô chạy xuống canteen mua chút cà phê cho buổi sớm.

Sân trường hiện giờ thật yên ắng.... Vài chiếc lá đung đưa trên cành cây, như níu giữ lại thân mẹ, tạo tiếng xào xạc nghe thật êm tai. Mấy con bồ câu đi qua đi lại, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô băng qua sân bóng rổ, tới phía sau tòa A. Có lẽ còn sớm quá, canteen vẫn chưa mở bán. Cô thở dài, đành đi dạo cho sảng khoái chút vậy, dù gì cũng sắp thi. 

Vài phút sau, cổng trường một lần nữa mở ra, hai tuyến xe 23 và 32 lần lượt đi vào. Eun Ryeong ngó ra ngoài, Yi Ahn - cô bạn cùng lớp duy nhất, vẫn chưa đến. Nó lại ngủ quên rồi - Eun Ryeong ngáp dài. 

"Yeon Yiiiiiiiiiiii" - Deop Ryeong, một cô bạn lớp bên chạy lại. Hong Ryeo và Chae Young, cũng tiến lại chỗ Yeon Yi. Eun Ryeong biết hội bạn này, bởi Yi Ahn từng là một phần trong đó. 

Cô vừa bước đi, vừa nói, "Haiz, Yi Ahn có lẽ cũng không đến ngay được, vào thư viện một lúc cho khuây khỏa vậy". Sân trường ngày một đông hơn, cô cũng nghe loáng thoáng được sự lo lắng của mọi người trong kì thi hôm nay. "Không sao, không sao.." - Eun Ryeong tự trấn an bản thân. Thật ra, sự hồi hộp trong lòng cô bây giờ nhưng một ngọn lửa cứ cháy âm ỉ, chỉ đợi bùng nổ ra; chẳng kém mọi người là bao.

Bước vào thư viện, sự yên tĩnh vốn có bao trùm lấy cô. Nhẹ nhàng lấy sách, cô trở về một chỗ ngồi còn trống. "Aidaa" - Eun Ryeong va chạm, "cho tớ xin lỗi nhé...". Cậu trai ấy đứng dậy, tay cầm lấy sách đưa cho cô, "sách của cậu" rồi chẳng đợi cô phản ứng, cậu liền rời đi. "A, cảm ơn..", cô quay lại, chưa nói hết câu, cậu đã đi ra khỏi cửa. Eun Ryeong bước đi. Bỗng nhiên, tiếng "rắc" từ dưới chân cô vang lên. Khó hiểu nhìn xuống, hóa ra cô đã giẫm chân lên một tấm kim loại nhỏ. Nhặt hai mảnh vụn của nó lên, cô sững sờ khi phát hiện ra đó là bảng tên. Chết rồi...nếu làm vỡ bảng tên sẽ bị trừ 10 điểm văn minh.... Đành giữ lại vậy, cô thầm nghĩ, Joo Deok, hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải... Mong cậu ấy không để ý....

Ba mươi phút trôi qua nhanh chóng, cô đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tới quầy sách, nơi cô thủ thư vẫn thường xuyên chờ đợi. Trong thời gian ấy, Eun Ryeong liếc qua bảng điểm văn minh; mình lại xếp thứ hai rồi, thứ nhất là...Joo Deok!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net