CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ryeong và Yi Ahn như quên mất mình đang học, nói chuyện càng ngày càng nhiều và to:
- HWANG EUN RYEONG! KIM YI AHN! ĐI RA NGOÀI CHO TÔI! - Cô Ok giận dữ.
- Hic - Giọng Eun Ryeong như muốn khóc - Nếu giám thị đi qua đây thì coi như xong mất!
Mặt khác, trái ngược hoàn toàn với sự ủ rũ ấy, Yi Ahn nhởn nhơ đáp:
- Xời, lo gì? Cùng lắm thì trốn...
Không để Yi Ahn nói hết câu, từ đằng xa, Nabi cùng Ha Yang tiến lại ngày một gần, hét:
- CÓ ĐIỂM RỒIIIIIIIIII!!!!!!
Đầu Eun Ryeong như nhảy số, bồn chồn muốn chạy xuống sân trường. Thấy vậy, Yi Ahn tiếp nối câu trả lời:
- Chúng ta trốn xuống sân trường đi?
- Nhưng mà... - Cô sợ sệt.
- Kệ đi! Sắp tới giờ ra chơi rồi, nói là đi vệ sinh chút cũng không sao đâu...
- ĐI!

Cái nắng hè oi ả, ngọt ngào như mật ong trải dài sân trường thân yêu, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp. Phượng vĩ nay đã đơm hoa, báo hiệu một năm học sắp qua đi, để nỗi cô đơn đọng lại. Màu tím của bằng lăng nay đã đậm đà hơn, đỏm dáng đậu vào các lan can, cửa sổ. Từng ngọn gió mát khẽ khàng thổi qua, đưa tiễn những cánh hoa cuối cùng trên sân nắng vàng. Đôi bạn nắm tay nhau, tung tăng băng qua sự im lặng, tĩnh mịch ấy; chạy lại nơi có thông báo điểm thi.
- Để coi Eun Ryeong nhà ta nhiêu điểm đây~ - Yi Ahn bỡn cợt.
Eun Ryeong không nói gì, hồi hộp tra cứu tên của mình...

- Đây rồi, Hwang Eun Ryeong, hạng 2...HẠNG 2 Á?
- Nói bé thôi!! Muốn chết hả?
- Yi Ahn!! Mày hạng 3 này, kém hơn tao 0,25 thôi.
- Coi xem ai hạng 1 đi!
- Won Joo Deok! Tên này có chút quen? Hình như là bạn trong thư viện!?
- À! Hot face trường mình hả? Nghe nói nhiều thị phi mà sao giỏi vậy? - Yi Ahn ngán ngẩm.
- Hot face cơ á? Sao tao không biết nhỉ?
- Chắc mày không chăm đọc cfs. Tuần nào nó cũng lên ngồi trên đấy đó! Nghe nói đụng vào hay làm gì có lỗi là - Nói rồi Yi Ahn đưa tay lên, làm động tác gạch ngang cổ.
Nghe tới đây, cô bắt đầu mơ hồ, lo lắng. Không phải vì điểm thi, cũng chẳng phải vì trốn phạt, mà vì cô lỡ giẫm mất bảng tên của cậu rồi...

Đúng 8 giờ tối...
Eun Ryeong đang đứng đợi Yi Ahn tại trạm xe bus, ban sáng cô đã hứa với Yi Ahn đi ăn mừng vào tối nay.
- Đây đây, đến rồi đến rồi. - Yi Ahn hớt hải chạy đến, vừa đúng lúc xe bus đang đi tới.
- Chậm thêm chút nữa là phải chờ rồi - Cô trách móc - Đã quyết định đi đâu chưa?
- Chợ đêm ở Hong-dae ấy! Hôm nay mở rồi, cực đẹp luôn!!
- Rồi rồi chậm thôi...

Một Seoul phồn vinh, rực rỡ hiện ra trước mắt. Một Seoul được bao quanh bởi đèn điện ở mọi nơi. Một Seoul đông đúc, nhộn nhịp. Một Seoul luôn hiện đại như vậy đấy, nhưng nhìn mà xem, vẫn còn đọng lại vẻ đẹp của nơi ngoại ô: Các phiên chợ đêm nơi vỉa hè thu hút bao du khách, hay cung điện Gyeongbokgung...

Bước xuống xe bus, loạt hương vị quyến rũ, cuốn theo đôi bạn đắm chìm vào. Nào là tokbokki, xúc xích, mì lạnh, miến trộn...cho tới kimchi quen thuộc, tất cả mĩ thực nhân gian như tụ họp tại đây, nhanh nhảu mời gọi mọi người....

Ăn uống no say, Eun Ryeong và Yi Ahn dắt tay nhau dừng chân tại quán cà phê nọ. Gọi quán, nhưng thật ra cũng chỉ là một gian hàng nhỏ nhắn dễ thương. Yi Ahn gọi nước ép hoa quả, còn cô, vẫn là ly cappuchino quen thuộc thuở ấy. Bỗng, truyền bên tai cô, một tiếng nói quen thuộc tới rùng mình. Linh tính mách bảo Eun Ryeong quay về phía sau, cô ngạc nhiên, Là Joo Deok!? Cậu ấy mà cũng tới đây sao? Không biết, không quen, xin đừng nhận ra tôi..
Phía đối phương, cậu - Joo Deok, cũng nhận ra mùi hương ám ảnh cậu bao ngày, thoang thoảng đâu đây. Dáo dác tìm xung quanh, bỗng mắt cậu lưu lại một hình bóng, trong thư viện?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net