Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng giữa hai người. Đúng vậy, giữa khu chợ đêm xô bồ, Joo Deok và Eun Ryeong như lập một màng kết giới ngăn cách với thế gian bên ngoài. Nó vốn sẽ thật lãng mạn, nhưng Eun Ryeong lại bất giác nhớ tới buổi chiều hôm ấy, khi mọi người đang đang bàn tán về danh sách lớp:
- Xem kìa, có danh sách lớp rồi đó!
- Lớp hóa ai thủ khoa vậy?
- Joo Deok! Là Won Joo Deok, đứa hotface khối mình ấy!
- Nhìn thế nào, thằng này coi bộ cũng giỏi phết!
- Xem kìa, á khoa là Eun Ryeong, cách Joo Deok 0,25 điểm thôi!
- Sít sao ghê - một học sinh tiếc nuối, bỗng một người khác chen vào - Tưởng học sinh cưng, lên nhận giải tiêu biểu thế nào, hóa ra cũng chỉ thua một thằng ăn chơi lêu lổng thế thôiii!!
Eun Ryeong càng nghe càng ức, cô chỉ một mạch ra cổng rồi về nhà, ôm mặt khóc thầm. Những giọt nước mắt long lanh cứ thế lã chã rơi xuống, Tại sao? Tại sao?  Tại sao mọi thức của cô đều thua tên đó?. Trong một thoáng chốc, cô ước tên đó biến đi, biến cho khuất mắt cô, vậy thì mọi người sẽ không bàn tán nữa, sẽ không ai sỉ nhục người ở vị trí thứ hai là cô nữa, và vị trí thứ nhất sẽ đặc biệt thuộc về cô.

Nhưng, thế thì sao?

Mọi người sẽ công nhận Eun Ryeong sao? Không, sẽ không có một lời khen nào dành cho cô, mà đơn giản, mọi thứ sẽ được gói gọn trong "lẽ đương nhiên". Cũng đúng, việc bây giờ mình cần làm là giành lấy vị trí đó, vị trí của 0,25 điểm. - Eun Ryeong tự nhủ.

- ....Ryeong! Eun Ryeong! EUN RYEONG! HWANG EUN RYEONG! - Yi Ahn vừa gọi, vừa lay cánh tay cô.
- A! Hả? - Eun Ryeong phản ứng.
- Gặp người quen hay sao mà không trả lời tao vậy?
- À, không có gì.. Đi thôi! Tao muốn ăn thử...

Con đó là ai vậy? Nhìn quen quen... - Joo Deok vừa đi vừa nghĩ ngợi. Không ngờ, đi một lúc, cậu lại đâm sầm vào cô. Hai người tựa vào nhau mà ngã nhào, cậu theo bản tính thanh lịch của mình mà vươn tay ôm chầm cô ngã xuống đường lớn. Thật may, không ai bị thương.

- Ai ya! Ưm - Eun Ryeong từ từ ngẩng đầu dậy.
- Eun Ryeongie! Mày có sao không? - Yi Ahn sốt sắng hỏi han.
- Chắc là không.. Nhưng mà cậu ấy đã đỡ tao. Cậu gì ơi? Cậu sao không...
Đoạn, Eun Ryeong sững sờ, không thốt nên lời. Người đỡ cô, lại là Won Joo Deok cao cao tại thượng đó? Không thể nào - cô nghĩ thầm - Nhưng người ta đã đỡ mình, cũng nên lịch sự một chút. Eun Ryeong chìa tay cho cậu đứng dậy. Xui xẻo thay, hôm nay y bận một bộ đồ trắng tao nhã, vậy mà đỡ cô nên bị vấy bẩn một phần, trông rất kì cục.
- Cái đó...nhà cậu gần đây không? - Eun Ryeong mở lời, phá bỏ bầu không khí vốn ngượng ngùng.
- Cũng khá gần - Joo Deok đáp.
- Tôi đưa cậu về thay đồ nhé? Rồi bộ này tôi sẽ giặt, gửi lại cậu sau?
- Không cần phải câu nệ như thế! Vết bẩn này là chuyện thường ngày thôi!
- Cứ đưa đây đi! Tôi giặt coi như đáp lễ cái ngã ban nãy - cô một mực.
- Vậy được! Đi theo tôi! - Joo Deok miễn cưỡng đồng ý.

Cậu dẫn cô đi tới một tiệm giặt là xa xỉ ngoài chợ, Eun Ryeong và Yi Ahn nhìn mà chóng mặt.
Hai người mắt đối mắt, truyền suy nghĩ của mình cho đối phương, đại khái chỉ xoay quanh việc này. Ba người bước vào, bên trong khiến Eun Ryeong càng thêm choáng ngợp, đầu óc cô như quay mòng mòng, tên này dẫn mình tới đây là để sỉ nhục sao?. Joo Deok bảo hai người họ đợi ở ngoài, còn mình thì vào trong giặt đồ. Lúc sau, cậu bước ra với chiếc áo nâu cổ chéo, vừa xoay đồng hồ trên tay, vừa nói:
- Đợi ở đây tầm 30 phút sẽ xong thôi! Không cần phải tự tay giặt, cậu trả tiền là được.

- Vậy, chúng ta cùng đợi với nhau.
- Hai cậu tên gì? - thiếu niên kia dừng việc nghịch đồng hồ lại, quay mặt, nghiêm túc hỏi.
- Tôi là Hwang Eun Ryeong, đây là Kim Yi Ahn - Eun Ryeong nhẹ giọng.
- Won Joo Deok, rất vui được làm quen!
- Tôi biết cậu, thủ khoa lớp hóa - Eun Ryeong nói, giọng có chút thù hằn
- Vậy sao? - Gần như cậu không quan tâm lắm, ậm ừ cho qua chuyện, có vẻ Joo Deok không thích danh xưng này cho lắm.

Đồng hồ điểm chín giờ. Sắp trôi qua một ngày mệt mỏi của Eun Ryeong và Yi Ahn. Hai cô gái tựa vào nhau mà thiêm thiếp ngủ. Joo Deok ở ngay cạnh không nói gì, khẽ lay tay của Eun Ryeong.
- Mấy...giờ rồi? - cô hỏi.
- Chín giờ. Đồ giặt xong rồi - cậu chàng mặt vẫn lạnh tanh, giọng nói có chút xấc xược.
- Cậu về trước đi, tôi sẽ trả.
- Được.
Joo Deok đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Eun Ryeong, sau khi xác định không còn tiếng động mới nhẹ nhàng bước tới quầy thu ngân. Người đứng quầy cười nhẹ:
- Của quý khách hết 10000 won (~ 200 nghìn VNĐ)
- Vâng, đây ạ! - Thoăn thoắt đưa tiền, Eun Ryeong cười thầm - Gì mà rẻ thế, mình tưởng xa xỉ như vậy thì phải đắt hơn chứ?
Cô cùng Yi Ahn bước ra ngoài, nắm tay nhau ra về. Qua một ngày xui xẻo, cuối cùng cũng nhận về chút may mắn.

Chỉ là, cô không biết rằng, và mãi không thể biết, ở xa kia, có một thiếu niên nhìn cô, lặng lẽ bật cười. Thực ra, số tiền đó đã được giảm đi mười lần...

Bởi mới nói, ta dại khờ vì tình, ta điên đầu vì tình, ta đau đớn vì tình, nhưng ta vui vì tình mà thế... Suy cho cùng, cũng là những con người với hàng trăm những suy nghĩ lộn xộn, nhưng xem đi, ai đó vẫn hết lòng vì một người chưa từng quen đấy thôi! Yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải tự nhiên mà tồn tại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net