._.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Sana, đồ chết tiệt nhà cậu mau đứng lại!"
Quen biết nhau từ lúc mới vào công ty, đây là lần đầu tiên Momo công nhận lần này mình chạy không nhanh bằng quý cô Osaka, chắc đây là một trong những lần hiếm hoi Momo bắt gặp hình ảnh Sana ngượng ngùng đỏ mặt tới vậy

"Chẳng phải chỉ xin chụp chung có một tấm ảnh thôi sao? Chỉ vậy thôi mà cậu không có can đảm?"

Sana nghe rõ từng nhịp tim mình đập, đây là lần đầu tiên cô không tự chủ được mình, nhưng lại là trước một người con gái

"Cậu thôi đi, cậu cứ thử đứng trước tts nổi tiếng như chị ấy xem cậu còn to mồm được không"

Từ lúc chuyển vào, cô đã nghe mọi người nói rất nhiều về cô gái tts người hàn này. Có người nói nàng rất xinh đẹp, rất tài năng, nhưng lại có người nói nàng rất khó gần, rất đáng sợ, họ khuyên những tts ngoại quốc như cô tốt nhất đừng nên chạm trán với nàng

Nàng là Im Nayeon, nàng có răng thỏ rất đáng yêu nhưng ít khi cười, là do nàng không hay cười hay do nàng không thích cười với người lạ, cô cũng không biết

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ngày hôm ấy không xảy ra. Mỗi thực tập sinh đều có thời gian biểu để đến phòng luyện tập khác nhau. Lần đầu tiên đối diện với người kia cũng là nơi đây - phòng tập. Cũng từ đây mà mọi thứ bắt đầu nảy nở

Thần kinh Sana căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một biểu hiện của Im Nayeon sẽ là nhát dao cứa vào sợi dây đấy

Sana ngồi xuống bên cạnh nàng, cả hai lặng nghe tiếng thở của nhau, đã mấy phút trôi qua nhưng không một ai lên tiếng

Chị ấy có mùi như hương bạc hà vậy

"Em là Minatozaki Sana?"

Chết thật, em ấy có hiểu tiếng Hàn không nhỉ? Lẽ ra mình nên chăm chỉ học tiếng Nhật

"Tôi mải luyện tập nên quên mất. Đã lấn sang giờ của em, thật xin lỗi"

Đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau gần đến vậy, khi Sana chạm ánh mặt với Nayeon, cô đã nghĩ rằng đây là một trong những lần may mắn còn sót lại trong mấy năm thực tập ở đất nước xa lạ này

Đầu óc Sana trở nên trống rỗng, em không biết mình nên nói gì, bản thân lại cố tỏ ra thật tự nhiên, đưa tay hướng về chị, tỏ ý muốn kéo người kia đứng dậy

Tay em ấy lạnh quá

Tay Sana nhỏ hơn nàng rất nhiều nhưng rất lạnh, vừa vặn tay nàng lại rất ấm

Nếu hỏi Nayeon điểm gì khiến nàng chú ý đến Sana chính là đôi đồng tử màu trà và dường như nét cười luôn xuất hiện ở đó, em cười với nàng, nàng cũng cười lại xem như là đáp lễ đi

Hôm ấy Sana không hỏi Nayeon làm sao biết được tên cô, Nayeon cũng không nói gì thêm

Chỉ duy nhất thứ giọng Busan "Không sao đâu" văng vẳng trong phòng tập và tiếng bước chân dần xa của Nayeon

Bởi vì chị ấy rất nổi tiếng, xung quanh lại luôn có rất nhiều người. Bỗng nhiên trong lòng liền sinh ra cảm giác rất tự ti, rất không xứng đáng

Mãi đến sau này khi được debut cùng nhau, một cánh cổng khác lại mở ra

"Thật tốt vì TWICE có chị ấy, Momo nhỉ?"
"Ai?"
"Nayeon ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net