('-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon
Xin chị đừng bỏ đi
Xin chị, em không thể thoát khỏi tình cảm của chính mình

"Sana, mau tỉnh dậy"

Sana mở đôi mắt nặng trĩu, hình ảnh Nayeon ngay lập tức phóng đại trước mắt, hoá ra chỉ là ác mộng

"Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Thật là hết cách với em"

Cô uể oải ngồi dậy, phải rồi lúc nãy khi từ phòng tập về mệt quá cô lại ngủ quên trên sofa

"Để chị nấu chút mì cho em"

Sana hướng mắt về phía Nayeon đang loay hoay ở bếp. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hay là do ngay từ đầu đã có sẵn, giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định. Nếu một trong hai phá vỡ, nhất định sẽ sinh ra cảm giác rất kì quặc

Một Sana luôn ồn ào, một Im Nayeon luôn hoạt náo nhưng khi xếp cả hai cạnh nhau không hiểu sao luôn có sự ngượng ngùng nhất định. Không thể trách Sana luôn tránh né chị, càng không thể trách chị cái gì cũng dám làm, chỉ riêng khi bên cạnh Sana thì cái gì cũng không dám. Phải, là do cả hai quá ngại để có thể bên cạnh người kia

Sana gấp sợi mì dài đưa vào miệng, chị nấu ăn thật sự không tệ

"Sana này"
"Sao thế?"

Dừng động tác của mình, cô ngước nhìn nàng đang ngồi cách đó không xa

Nàng di đến, kéo gần khoảng cách cả hai, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em

"Lúc chiều ấy...ý chị là chuyện chị với Mark chỉ là fanservice"

Sana cúi mặt xuống tiếp tục công việc đang dang dở

"Thì sao? Chị chỉ muốn nói vậy thôi sao?"

Từ nãy đến giờ mọi hành động của cô đều được nàng thu vào tầm mắt, lén nhìn người con gái đang cúi xuống ăn mì nhưng vẫn không thể giấu được nét cười ở khoé môi

"Không, vì hôm nay chị cảm thấy mặt trời không đủ sáng, trời hôm nay không đẹp, chỉ là chị muốn nói với em, không cần lý do"

Cũng là vì hôm nay Sana không thèm cười với chị...

Im Nayeon thật sự yêu thích lúc chỉ có hai người, vì nàng thích ngắm hình ảnh khi em đang luyên thuyên về một vấn đề nào đó, đôi đồng tử màu trà thỉnh thoảng lại sáng lên, đôi lúc em sẽ cười một cách ngớ ngẩn không vì lý do gì cả, đôi lúc em sẽ phồng má chu môi khi cố chối rằng mình không hậu đậu, cũng bởi vì đây là Minatozaki Sana - chỉ có em mới khiến nàng hành động một cách kì quặc nhưng nàng chắc chắn rằng mình yêu thích sự kì quặc đó

Sana đã ăn xong từ lúc nãy nhưng cô cũng không vội, đã lâu rồi không có thời gian riêng bên chị. Cô đưa mắt nhìn người con gái lớn hơn thật sâu, thật lâu

Cả hai im lặng, không ai chịu lên tiếng trước, cứ như vậy kéo dài thật lâu

Nayeon cũng không tránh ánh mắt của em nữa, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu trà mà mình yêu thích. Nàng từng nói ra điều này chưa nhỉ, rằng Sana có đôi mắt phong tình rằng nếu ai nhìn vào đôi mắt này quá 5s, nhất định sẽ nảy sinh cảm giác yêu thích. Có lẽ vì vậy mà xung quanh em có rất nhiều vệ tinh nhưng từ lúc debut đến giờ không nghe thấy em để mắt ai, hay là do trong lòng em vốn đã có sẵn một ai đó?

"Thật ra...em luôn có nhiều chuyện muốn nói cùng chị. Nhưng nghĩ lại nó sẽ không khiến chúng ta tốt hơn, nên đành thôi"

Từng nghe qua Momo nói Sana là kiểu người nặng tình, cũng vô tình nghe được Jihyo trấn an chị quản lý khi tin đồn hẹn hò của Sana nổ ra, rằng trong lòng em ấy đã từ rất lâu luôn có một vị trí nhưng em ấy sẽ tự xử lý nó ổn thoả thôi

Một ngày của nàng có thể được lấp đầy bởi rất nhiều người, rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh nhưng chỉ cần cái tên Sana gắn liền với điều gì đó liền trở thành sự chú ý của Im Nayeon. Như chẳng hạn là chiều nay Sana đã lén nhìn nàng bao nhiêu lần khi nàng đang tìm kiếm vũ đạo của nhóm trong bộ nhớ trên điện thoại, vẻ mặt em dường như có chút không vui, nàng liền suy tư đến ngẩn người...

Chỉ là...sự hiện diện của em ấy rất đặc biệt

"Em nên ăn nhiều vào, người đã rất ốm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net