-'~'-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon đưa hai ngón tay lên vờ như đang nắm bắt lấy mặt trời, cô thầm cảm thán cái nắng của Osaka khiến người ta thật dễ chịu, không gay gắt, cũng không quá lạnh lẽo như khí trời ở Hàn quốc

"Lâu lắm rồi cả nhóm mới có kì nghỉ kéo dài cả tuần thế này, càng tốt hơn khi chúng ta được đi du lịch cùng với nhau"

Jihyo bước đến vài bước đến khoác vai người bạn cùng tuổi:

"Hay chúng ta chia phòng theo vị trí đứng hiện tại đi? Momo-mina, tớ-cậu, hội ăn trưa và sana-nayeon unnie?"

"Đồng ý"

"Duyệt"

Vừa nghe đến cái tên Im Nayeon, Sana giật nảy liền đưa mắt hướng sang nhìn Nayeon. Không ngờ Nayeon cũng đã nhìn cô từ rất lâu

Chạm mắt rồi. Sana mím môi, lập tức đánh mắt sang nơi khác. Từ sau đêm đó cô và Nayeon không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, Sana thầm cảm thán như vậy cũng tốt, không cần lo sợ sẽ bị phát hiện

==================

Cẩn thận cho vali vào một góc, giờ này ở Osaka đã là buổi đêm. Lần này nhóm chọn điểm đến là Nhật Bản, cũng là quê hương của MiSaMo để cả nhóm có thể thân thiết với nhau hơn

Sana vén tấm màn để có thể ngắm cảnh đêm rõ hơn. Đúng rồi, đây đúng là Osaka mà mình đã lớn lên. Thật lâu rồi...

Cô ngồi xuống chiếc sofa gần khung cửa sổ, mở bản nhạc mà mình yêu thích. Đã lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều như vậy. Cô từng nói mỗi khi mọi chuyện quá khó khăn, cô sẽ nhìn vào các vì sao trên bầu trời nhưng ở Seoul sẽ rất khó để thấy, bây giờ đã có thể thoải mái ngắm nhìn chúng

Nayeon vừa hay tắm ra nhìn thấy Sana đang ngồi thờ thẩn. Nhẹ nhàng rót cho em ly nước, đi đến trước mặt đưa cho Sana

Sana đưa tay đỡ lấy ly nước Nayeon đưa cô để sang trên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, ôm lấy người đang còn ngơ ngác kia

Tuy có hơi bất ngờ với cái ôm này nhưng Nayeon không hề phản kháng, nàng còn đi đến giảm khoảng cách của cả hai. Một tay nhẹ nhàng luồn vào tóc em, một tay đặt hờ trên vai, thành ra một người ngồi đang vùi vào lòng người đang đứng

"Sao thế? Em nhớ nhà sao?"

Sana từ trong lòng nàng khẽ gật đầu

"Chị có thể làm được gì cho em? Hôn em nhé?"

"..."

"À, để sau nhé, cuối tuần này là đến sinh nhật em rồi"

Nayeon ngồi xổm xuống trước mặt em, đưa tay vuốt đầu em thật ôn nhu

"Sana của chúng ta đã lớn thế này"

Sana nhíu mày, gạt tay nàng

"Em đã trưởng thành rồi, đừng coi em là trẻ con, em còn có thể bảo vệ cho chị nữa"

Nayeon khẽ cười

"Dạo gần đây có một số chuyện em phải suy nghĩ. Vì thế luôn rất khó chịu. Nếu em có làm gì sai, là em không hề cố ý với chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net