Bởi vì thích thì rất dễ để nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bức tường xoay quanh, Sana chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến vậy. Em không hề ngại ngùng việc phải đứng trước đám đông nhưng lại rất ngại người lạ, đã một năm rồi em chưa bắt chuyện với ai khác ngoài tts người nhật giống mình. Em nhớ lúc nhỏ mình đã từng tự đắc thế nào mỗi khi được làm trung tâm trong những buổi sinh hoạt với lớp. Và em cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào em trở nên dè dặt, rất không thoải mái nếu phải đi cùng với người mà mình chẳng hề biết. Em cho rằng mình yêu thích cảm giác an toàn, ừ Sana đã tự thuyết phục mình như vậy.

Mỗi khi nhớ nhà em chỉ đơn giản nằm lắng nghe những bài nhạc cũ kĩ từng vang lên nhiều lần trong căn nhà mình đã lớn lên, đến điệu chỉ cần nghe vài giây đầu tiên em đã biết. Em chưa từng biết cô đơn là gì, mà dù có, Sana nghĩ rằng mình rồi sẽ ổn thôi. Khi em nhìn thấy ba mẹ của bạn bè đến thăm vào cuối tuần, em luôn viện cớ mình có hẹn trước và rời đi đến tận tối mới bắt đầu trở về. Em không cho đó là cô đơn, chỉ là em quá hiểu chuyện.

Ngoại hình của em được đánh giá cao, khả năng được nhận xét ở mức trung bình. Mặc dù đã từng debut hụt và giờ được chọn thay thế vào dự án debut girlgroup mới nhưng kết quả kiểm tra ở mỗi kỳ chưa bao giờ em hài lòng.

Em tự ti vào ngoại hình của mình, họ bảo mũi em cao quá mức cần thiết, gò má không đẹp, gương mặt quá nhỏ...Em lao đầu vào phòng tập, phòng gym, em phải giảm cân. Em muốn mình phải ốm nhất có thể, rồi em sẽ tự tin diện những bộ đồ mình đã mua chờ cho sau này debut mặc, và em sẽ không cảm thấy xấu hổ mỗi lần soi gương nữa.

Kết quả kiểm tra thật tệ hại, em nhớ mình đã tập động tác ấy nhuần nhuyễn thế nào mà giờ lại quên. Em cứ nghĩ cố gắng thì sẽ làm được, như cái cách em suy nghĩ đơn thuần về thế giới này. Sana chán chường mệt mỏi mọi thứ, em không còn nhớ mình đã kiên quyết sang hàn thế nào, em chỉ nhớ hôm ấy em khóc rất tức tưởi, một mình ở sân thượng công ty, mọi thứ như sụp đổ. Lúc đó Sana mới nghĩ, em thật sự cô độc.

Em không có nhiều bạn bè ở đây, PD nim lại bắt chủ đề lần này là teamwork. Em khá e dè nhưng thật may sao vẫn còn có Momo. Phải mất hẳn vài tuần em mới có thể thoải mái với Nayeon và Jihyo. Lúc đó Sana nghĩ, người hàn không đáng sợ như mình tưởng.

Nayeon luôn xuất hiện nổi bật giữa đám đông, bên cạnh chị có rất nhiều người vây quanh, những người đi cùng chị ấy cười nói rất rôm rả. Sana nghĩ, nếu mình có thể thân thiết với Nayeon chắc hẳn sẽ cười rất nhiều. Và em cũng muốn được trở thành người giống như chị nữa.

Dạo gần đây Sana rất ganh tị với Momo vì cậu ấy có thể thân thiết với Nayeon. Hôm ấy Nayeon rủ cả đám vào quán ăn nhật mặc dù bản thân nàng chẳng thể ngửi nổi mùi cá ngừ và cả vị của sushi hay cá hồi làm nàng phát bệnh. Nàng nhớ Sana hôm ấy rất vui vẻ, em không hề kén ăn như nàng vẫn nghĩ, còn cười đến độ tít cả mắt. Sau đó họ cùng đến rạp chiếu phim, Sana ngồi bên cạnh Nayeon, cả hai uống cùng một ly nước lớn, hai dấu son môi chồng lên nhau.

Sana luôn cho rằng tất cả cuộc gặp gỡ diễn ra xung quanh em đều là định mệnh. Giống như hôm ấy em nhàn nhạt đứng chờ tạnh mưa ở cửa hàng tiện lợi để trở về kí túc xá. Im Nayeon rõ ràng có thể đi cùng ô với Sana nhưng chị đã chọn cách đẩy cái ô đó vào tay em rồi trùm nón áo khoác chạy một mạch về.

Sau hôm đấy Sana đã trả lại ô cùng với lời cảm ơn ngượng ngùng. Nayeon chỉ biết gãi đầu lúng túng, nàng chỉ có thể thừa nhận thời khắc nhìn bóng lưng em đứng một mình từ phía sau thật cô độc, không thể suy nghĩ thêm nữa đành chỉ có thể hành xử vội vàng như vậy. Rất sợ hành động của mình sẽ doạ em, cũng sợ nếu phải đi cùng nhau dưới chiếc ô nhỏ như vậy em sẽ không thoải mái mà còn bị ướt. Tất cả những suy nghĩ đó của nàng đã chấm dứt ngay từ giây phút Sana bảo rằng: chúng ta có thể thân thiết với nhau được không?

"Nayeon unnie, chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn được không?"

, dĩ nhiên là được, tôi cũng đã có ý nghĩ giống em từ lâu rồi.

Lẽ đương nhiên Nayeon sẽ không hề thốt được những lời như vậy, trái tim nàng khẽ rung, cảm giác kì lạ đó rất khó tả, là rộn ràng, là lúng túng, là vui mừng và có chút mong đợi.

"Ừ, tụi mình hãy thân thiết với nhau hơn, Sana nhé"

Từ sau dạo ấy Sana kết bạn thêm với rất nhiều người, thành ra một Nayeon luôn có nhiều người vây quanh và một Sana không bao giờ ở một mình, họ chỉ đơn giản chạm mắt khi vô tình lướt qua nhau, không thể nào hoà hợp với nhau dễ dàng. Thế giới của hai người vốn dĩ đã không hoà hợp với nhau.

Gần đây lịch tập của cả hai sát nhau, khi xong sớm Sana thường mua nước vị đào mà Nayeon yêu thích để trên ghế trong phòng tập, em note lại: "cái này cho chị, tập tốt nhé. Sana" vài lần đầu, đến những lần sau không cần note lại Nayeon cũng biết là của em dành cho nàng, có khi em để lại hộp macaron rồi lấy cớ là em chỉ tiện đi ngang tiệm bánh. Vài lần Nayeon cố ý đến sớm để được gặp em, nàng hỏi Momo rồi mua cho em nước vị dâu, có lần sáng sớm đã ghé cửa hàng tiện lợi mua jelly để chiều đi tập đưa cho em. Mãi sau này lịch tập khác nhau nên ít chạm mặt, Nayeon có mua thử nước vị đào uống nhưng không lần nào ngon bằng chính chai mà Sana mua cho nàng.

Sana rời phòng tập cũng là lúc trời chập tối. Bước chân bỗng khựng lại, bóng lưng đó cho dù nhìn qua trong đám đông Sana cũng nhận ra. Em lo lắng, hồi hộp khi bước đến gần nàng. Nayeon đã nhuộm tóc, tóc ước chừng đã dài hơn.

"Trời lạnh lắm, sao chị lại ngồi ở đây?"

Nayeon bất ngờ quay về hướng có giọng nói quen thuộc phát ra, gỡ tai nghe xuống cười với em một nụ cười rạng rỡ nhất mà trước đây chưa từng thấy.

Cuối cùng chị cũng gặp được em

"Hình như chân chị bị trặc rồi, cứ mùa đông đến là sẽ đau buốt"

Sana khuỵu xuống bên cạnh nàng vừa nhấc chân một tí Nayeon đã nhăn mặt. Từng nghe Jihyo bảo nàng sẽ bị đau chân nếu mùa đông đến

"Có đau lắm không?"
"Không sao, chị ngồi một tí sẽ hết. Em về đi kẻo trễ, trời lạnh mà còn mặc mong manh vậy"

Sana chỉ mặc duy nhất một chiếc áo tay dài. Em đứng dậy, tim đập thình thịch trước quyết định bất thình lình của mình.

"Chị ở đâu? Để em cõng chị về nha"

Hả...

"Em nói sao?"

Sana đỏ mặt, đầu hướng xuống đất lặp lại lời vừa nãy

"Để em cõng chị về"

Nói xong liền đưa lưng về phía nàng, người hơi khuỵu để nàng dễ trèo lên. Nayeon ngại ngùng không biết phải làm sao, đành chiều theo ý Sana.

"Có nặng không? Nếu Sana mệt thì thả chị xuống, chị tự đi được"
"Chị gầy lắm, em còn không cảm nhận được gì"

Nayeon vùi mặt vào hõm cổ của em, mùi tóc của em rất dễ chịu, mùi hương cũng thơm, còn có mùi nước hoa, Sana dùng sữa tắm nào nhỉ...nghĩ đến đấy bỗng dưng nàng đỏ mặt. Nayeon biết tất cả những gì thuộc về Sana đều khiến nàng yêu thích.

"Không để ý em giỏi nịnh nọt vậy"

Sana khẽ cười, dừng lại xốc người Nayeon sát vào lưng mình. Mà hành động này của em lại vô tình khiến tóc em lưu lại nụ hôn của nàng.

"Em nói thật, Nayeon rất gầy"
"Chị nên ăn nhiều vào, còn nữa mùa đông nên hạn chế đi một mình, nếu lúc nãy không gặp em thì chị định ngồi đấy đến sáng mai luôn sao?"
"Thay vì cứ ghé cửa hàng mua jelly cho em thì chị nên mua miếng dán cho chân mình, nhớ đấy"

Lời Sana nói ra lực rất nhẹ, Nayeon hoàn toàn không thể ghi nhớ hết. Chỉ nhớ mỗi sự dịu dàng của em là ở lại trong tim nàng. Sana mỉm cười khi nàng chê mình nói nhiều hơn xưa, Nayeon ở phía sau cũng nở nụ cười.

Rõ ràng chỉ vừa nói qua nói lại vài câu đã đi hết con đường, nhà của Nayeon thuê nhìn bên ngoài rất đơn giản như con người của nàng vậy. Không biết phải làm sao tiếp theo, chỉ là Sana quyến luyến không muốn rời đi, đã lâu lắm mới có thể bên cạnh chị như vậy. Mà thực lòng Nayeon cũng không muốn để em về một mình trời tối như vậy.

"Chờ tí, tóc em dính gì nè"

Nayeon khẽ đưa tay chạm vào tóc Sana, tóc em rất mượt rất đẹp. Những gì thuộc về em, nàng luôn cảm thấy xinh đẹp một cách kì lạ.

"Là tuyết. Tuyết đầu mùa"

Sana đưa mắt nhìn lòng bàn tay của Nayeon, hoa tuyết cũng rơi vào. Lúc nãy không để ý, tuyết rơi dày thật, trời thì lại tối.

"Hay là em ở lại đi?"

Sao...

"Hả? Chị nói gì?"
"Chị nói em ở lại đi, bây giờ mà về kí túc xá nguy hiểm lắm"

Đã nói rằng sẽ thân thiết hơn nhưng những tình huống thế này lại ngại ngùng. Tuyết đầu mùa rơi dày đặc, không biết khi nào mới hết mà trời thì lại tối.

"Em đừng lo, chị ở một mình, ngoài chị ra không còn ai hết"

Nayeon nắm lấy tay Sana kéo lên nhà, nàng biết tính cách em rất dễ ngại ngùng, những tình huống thế này nàng cần chủ động hơn. Sana cũng để mặc người kia dẫn dắt mình, vì tay Nayeon rất ấm, và em chắc chắn rằng mình yêu thích những lần động chạm này.

Phòng Nayeon gọn gàng, không quá lớn để người thích ở một mình như nàng không cảm thấy cô đơn, tông màu đơn giản còn có ban công, Sana để ý ngoài ban công còn có bố trí ghế và bàn, hẳn là nàng rất hay ngồi ngoài đấy đi.

"Chị pha đại nước gì đó cho em nhé?"

"À phải ăn trước chứ nhỉ, em vừa tập xong chắc mệt lắm"

Sana ngồi trên sofa tuỳ ý bật kênh nào đó để phá bầu không khí ngượng ngùng

"Chị cứ nấu đại mì cho em đi"

"Ừ mì nhé, Sana đợi chị một tí"

Tiếng động lớn vang lên trong bếp. Sana giật mình bước nhanh vào trong chỉ kịp nhìn thấy Nayeon đang ôm lấy tay mình. Không kịp nghĩ gì, em bước đến dùng tay của mình bao phủ lấy tay chị, cẩn thận xem xét vết thương, rất nhanh đem rửa vết thương rồi bôi thuốc.

"Đừng khóc, chưa đến nổi phỏng đâu, sẽ không để lại sẹo"

Sana thổi nhẹ vào vết thương khi nhìn thấy mặt Nayeon nhăn nhó

"Chị không có khóc, nhưng mà nó đau..."

"Thuốc bôi lúc đầu sẽ rát, em thổi một tí sẽ hết"

Sana nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng dỗ dành, vẫn không quên tìm cách giúp chị bớt đau

"Sana...em rất dịu dàng"

Sana dừng động tác được một lúc lại tiếp tục nói

"Họ bảo em rất lạnh lùng, khó thân thiết. Có lẽ em chỉ như vậy với mỗi Nayeon"

"Ừm...chị biết"

"Làm sao chị biết?"

"Còn nhớ hôm em khóc trên sân thuợng của công ty, chị tình cờ nhặt được nhật ký của em lúc em rời đi. Chị chỉ định mở xem của ai thôi nhưng có lẽ cái cách em viết, cách suy nghĩ và cả con người em khiến chị không ngừng lại được"

"Chị đọc hết rồi?"

Sana chau mày, Nayeon gật đầu. Em không hề giận Nayeon, cũng không thể nổi giận. Hai má em ửng hồng, ngại ngùng là cảm xúc đầu tiên vì trong nhật ký em có viết rằng em ngưỡng mộ và muốn trở thành một người giống chị ấy, và tự tận sâu trong đáy lòng em muốn thân thiết với nàng.

Chị cười lên rất đẹp, à ngay cả khi không cười vẫn đẹp

Nayeon...hãy cứu lấy em

"Không sao cả, chị cũng muốn bên cạnh Sana, đã có chị đây rồi"

Nayeon xoa đầu em, lòng Sana rung động hơn bao giờ hết. Nó không giống thứ cảm xúc thoả mãn khi hoàn thành buổi diễn hoàn hảo, cũng không giống những lần Sana được các chàng trai tỏ tình. Giống như có hàng ngàn đoá hoa đang nở trong lòng, thì ra lòng mình bắt đầu từ lúc nào đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sana xích gần đến vươn hai tay ôm lấy thân thể Nayeon, cái ôm rất chặt nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu. Nayeon cũng đáp lại cái ôm mà chẳng hiểu sao lồng ngực cứ phập phồng, tim đập rộn ràng không ngừng.

"Để em đi nấu mì rồi tụi mình cùng ăn"

"Chị thuê nhà rất khổ cực, em đừng đốt nhà chị nhé"

Sana chun mũi giả vờ giận dỗi, em thật không biết nấu ăn nhưng nấu mì không làm khó được em. Loay hoay cả buổi cả hai cũng đã xong bữa tối. Bộ phim đang chiếu trở nên thật nhàm chán, Nayeon bỗng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ

"Sana, em dạy chị viết thư pháp đi"

"Bây giờ á?"

"Ừm, hay em viết cho chị xem đi, chữ em đẹp thế mà"

Nayeon đứng dậy chuẩn bị giấy viết đặt lên bàn cho Sana. Em cũng vâng lời, tay em nhỏ nhắn, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng viết từng nét.

"Sana, dạy cho chị đi, như thế này rồi sao nữa?"

Sana cầm lấy tay Nayeon thật nhẹ nhàng hướng bàn tay ở trong nghe theo ý mình. Tay của em nhỏ hơn nàng nhưng lại mang cảm giác đặc biệt an toàn, ấm áp. Sana ở phía sau lưng vòng tay ra trước thành ra tư thế giống như đang ôm phía sau lưng Nayeon, cả hai cứ duy trì tư thế như vậy thật lâu, chẳng biết là đang viết gì nữa. Mùi hương của Nayeon khiến em đặc biệt yêu thích, cánh mũi em khẽ cọ vào tóc nàng tham luyến mùi hương mà giờ phút này Sana cho rằng nó chỉ thuộc về một mình em.

"Nếu em là con trai chị nghĩ mình nhất định sẽ thích em"

Thấy Sana không trả lời, nàng rời cái ôm quay về phía sau

"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi"

Đi ngủ sao...

Sana đỏ mặt vì những suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu

"Em không mang đồ theo..."
"Nếu em không ngại thì mặc đồ của chị này, đừng nói là em muốn ngủ với bộ dạng hiện tại nha"

Sana cúi đầu để tự nhìn mình, em đang mặc áo tay dài cùng chiếc quần jean. Đúng là không thể như vậy mà đi ngủ được...

Cả hai tắt tivi đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Nayeon lấy tông màu xanh nhạt làm chủ đạo, trên giường có rất nhiều gấu bông, phòng khá tối chỉ có một bóng đèn mờ mờ ảo ảo.

"Chị quen để phòng tối rồi, buổi sáng cũng không muốn một ánh sáng nào lọt vào"

"Đây là quần áo của em"

Nayeon đưa bộ pyjama hình con sóc ra trước Sana

"Sóc con?"
"Sao chị biết biệt danh của em?"

Nayeon trả lời tinh nghịch trong khi đang tìm kiếm khăn tắm cho em

"Chị tự tìm hiểu đấy, em đi tắm đi"

Sana đi vào phòng tắm, mặt đỏ ửng vì những suy nghĩ của mình. Vậy ra chị ấy dùng dầu gội và sữa tắm này. Còn có cả sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể. Ồ...

Mở cửa bước ra Sana trở lại với mùi hương của Nayeon trên người. Em khá ngượng ngùng khi mặc đồ của Nayeon vì ý nghĩ đây là đồ nàng từng mặc qua. Và em cũng biết rằng đây là lần đầu tiên em thực sự hạnh phúc trong 2 năm thực tập của mình ở đây.

Nayeon vào phòng tắm và nhanh chóng trở lại. Giường khá nhỏ nếu phải nằm hai người, vì thế Nayeon phải đem gấu bông để tạm trên bàn.

"Hay để em ngủ ở dưới vậy"

Sana rất ngại phải tiếp xúc với người lạ nhưng với Nayeon thì hoàn toàn khác, trong lòng em còn có chút yêu thích và mong đợi. Em sợ mối quan hệ này chưa đủ thân thiết mà cả hai lại phải nằm cùng nhau ở khoảng cách gần vậy sẽ khiến Nayeon khó chịu, không thoải mái.

"Em ngủ ở đây với chị"

Nayeon chau mày ra lệnh cho Sana. Nãy giờ Sana không để ý, nàng ngồi ở khoảng cách rất gần đủ để mùi hương tự nhiên thoang thoảng qua cánh mũi mình, nàng xoã mái tóc dài sang một bên để lộ cái cổ trắng ngần, cái áo rộng làm lộ một bên xương quai xanh. Sana đỏ mặt lập tức dời tầm mắt đi, không hiểu sao lại dừng ở đôi môi đang mở hờ của Nayeon. Môi Nayeon rất đẹp, bỗng dưng Sana sợ hãi vì ý nghĩ muốn thử xem môi nàng có vị gì. Sana điên rồi, em nghĩ từ khi gặp Nayeon em điên thật rồi.

Mà Nayeon cũng thật nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt Sana ở khoảng cách gần. Ánh mắt nàng như có nhu tình khiến Sana trong phút chốc lầm tưởng rằng Nayeon cũng có cùng cảm giác với mình. Em thầm nghĩ nếu Nayeon biết được những suy nghĩ của mình, nàng có cảm thấy chán ghét muốn xa lánh em không.

"Sana, em thật đáng yêu"

"Em đáng yêu sao?"

Sana hỏi lại một cách hoài nghi

"Và cả xinh đẹp nữa, nhưng mà bóng lưng của Sana buồn quá"

Vì chị mãi chẳng thể nào ôm trọn được

"Mình cùng ngủ thôi"

Sana nằm xuống vỗ tay vào chiếc gối bên cạnh ý muốn Nayeon nằm xuống. Nayeon cũng nghe theo, cả hai người quay mặt nhìn nhau, lặng im nghe tiếng thở đều.

"Chị có thể ôm em được không?"

Sana bối rối, lúng túng không biết trả lời làm sao vì bây giờ tim em đập rất nhanh, nó thôi thúc em hãy nhanh đồng ý nhưng Sana cũng sợ hãi khi phải lún quá sâu

"Chỉ là...chị đã quen ôm gấu lúc ngủ. Em thấy không thoải mái thì thôi vậy"

Sana không trả lời mà tiến đến tìm vị trí trong lòng Nayeon, tay em nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận hành động tiếp theo của nàng.

Nayeon khẽ cười, đưa tay ôm chặt Sana vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng em

"Ngủ ngon, Sana"

Bởi vì thích thì rất dễ để nói ra
Nên em sẽ âm thầm ở cạnh chị, để trọn vẹn một chữ yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net