Hôn lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nặng trĩu, thân thể truyền đến cảm giác ê ẩm, đầu đau như búa bổ

Im Nayeon vớ tay lấy điện thoại
11:00am

Chết tiệt, đã trễ rồi sao

"Ơ chị thức rồi sao? Nhanh thay đồ đi, hôm nay nhóm chúng ta sẽ đến công viên giải trí đó"

Jihyo nói khi còn đang bôi dở kem chống nắng

"Chị mệt lắm. Chị sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi, mấy đứa đi chơi vui vẻ"

"Ơ cái bà này, hôm qua chị uống có bao nhiêu đâu?"

"Tụi em cứ đi đi, chị muốn ngủ tiếp"
Nayeon nói với giọng ngái ngủ, nói xong lại nằm xuống

"Được rồi, nhưng nhớ phải ăn cái gì đi đó"

Cạch. Tiếng đóng cửa, Jihyo đi rồi
Cạch. Lại là tiếng mở cửa

Chẳng lẽ là Sana? Em ấy quay lại lấy đồ sao?

"Quầy tiếp tân của khách sạn đúng chứ? Chị ấy ngủ rồi, tầm 1 giờ nữa hãy đem thức ăn lên phòng xxx nhé. Vâng, cám ơn"

Chắc chắn rồi. Là giọng Osaka của Sana

"Sao lại chưa thức nữa nhỉ?"

Nayeon đang cố gắng điều chỉnh hơi thở. Em ấy đang ở đây, rất gần mình

Bỗng dưng trán truyền đến cảm giác rất ấm áp

"Không có sốt nhỉ"

Tay em ấy lúc nào cũng lạnh
Bởi thế nên mới dễ bị bệnh, rõ dở hơi

Sana trực tiếp khuỵ gối bên giường của Nayeon. Gương mặt khi ngủ của nàng, Sana có nhìn bao nhiêu lần cũng rung động. Mọi khi đều phải chú ý thu liễm, chỉ những lúc thế này mới dám nhìn nàng trực tiếp như vậy

Nàng thật đẹp, mắt to, mũi cũng cao, môi...
Môi sao...
Sana mím môi. Không được...

"Nayeon..."

Trán Nayeon đột nhiên truyền đến một cảm giác rất mềm mại, cũng rất nóng bỏng. Không phải chứ, nàng có nhầm lẫn không?

Sana hôn mình sao?

Không để Nayeon suy nghĩ. Tiếng đóng cửa đã vang lên từ xa. Người kia chắc hẳn rất ngại ngùng nên mới rời đi nhanh vậy

"Sana...em ấy vừa hôn mình!"

Nayeon bật dậy ôm trán cười như con dở. Nàng đặt tay lên trán như muốn lưu lại nụ hôn của Sana. Đúng rồi nụ hôn mà Sana đã dành cho nàng

Mọi hôm có cho vàng Sana cũng không bao giờ dám hôn Nayeon, chỉ vì câu "ngủ như chết" của Jihyo mà Sana đã khinh suất rồi. Nhưng mà môi vẫn còn lưu lại vị ấm áp, ngày hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây

Nayeon vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường suy nghĩ. Người nàng yêu thích vừa hôn trộm nàng lúc ngủ

Nàng mặc đại một chiếc áo khoác đã treo sẵn trên giá, nàng muốn đi ra ngoài cho có chút không khí

Nàng không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào mà tần suất Sana xuất hiện trước mặt nàng càng lúc càng nhiều. Nàng chỉ biết rằng nàng đã để ý em từ rất lâu, là đã từ thời thực tập sinh

Khi ấy em vẫn chưa giảm cân, mặc dù vậy đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn luôn hiện rõ. Bây giờ đã giảm cân, ốm hơn trước rất nhiều, đường nét gương mặt cũng theo đó mà trở nên sắc sảo

Lần đầu tiên gặp em ở máy bán hàng tự động, nàng đã suy nghĩ rất nhiều câu chào đại khái để bắt chuyện với em. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại

Sau lần đó biết được em tên là Minatozaki Sana, bạn thân em là cái tên liên tục đứng đầu các kì kiểm tra nhảy. Hình như tên là Momo, hai người đi đâu cũng có nhau, vì thế càng khiến nàng không biết phải làm quen như thế nào

Cho đến khi công ty có chế độ luyện tập nghiêm khắc, lịch tập của em được xếp sau Nayeon. Mà lần đó vì lo lắng cho bài kiểm tra cuối kì nên Nayeon đã lấn sang giờ của em lúc nào không hay, lần đầu tiên chính thức gặp gỡ mà để lại ấn tượng không tốt với em

.
"Em là Minatozaki Sana?"

Chết thật, em ấy có hiểu tiếng Hàn không nhỉ? Lẽ ra mình nên chăm chỉ học tiếng Nhật

"Tôi mải luyện tập nên quên mất. Đã lấn sang giờ của em, thật xin lỗi"

Đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau gần đến vậy, khi Sana chạm ánh mặt với Nayeon, cô đã nghĩ rằng đây là một trong những lần may mắn còn sót lại trong mấy năm thực tập ở đất nước xa lạ này

Đầu óc Sana trở nên trống rỗng, em không biết mình nên nói gì, bản thân lại cố tỏ ra thật tự nhiên, đưa tay hướng về chị, tỏ ý muốn kéo người kia đứng dậy

Tay em ấy lạnh quá
.

Vì để bù đắp lại lần để lại ấn tượng không tốt đó mà Nayeon đã kéo theo Jihyo bắt đầu làm quen với Momo, đương nhiên vì thế mà tần suất gặp mặt Sana trở nên nhiều hơn
Nayeon chỉ suy nghĩ mình làm vậy vì để ghi điểm lại lần đầu tiên để lại ấn tượng không tốt cho em. Nhưng nàng mãi không biết, đó chính là cái cách mà nàng dần chấp nhận em xuất hiện trong cuộc sống của mình

.
"Nayeon unnie, em nghe bảo tts Sana gì đó không đơn giản đâu, chị không nên tiếp xúc quá nhiều"
Jihyo nói với Nayeon khi cả hai đang bàn về concept thể hiện trong bài kiểm tra cuối kì, mà lần này PD nim muốn họ thể hiện teamwork nên cô, Nayeon, Sana và Momo cùng nhóm

"Nếu em muốn nói về Sana thì chị không còn gì để nói. Thay vì bảo chị hãy lắng nghe từ người khác thì chị tôn trọng cảm nhận của mình hơn"

Bởi vì đó là Jihyo, nên lời nói của em ấy có trọng lượng hơn người khác, vì có trọng lượng nên khi nàng nghe vậy trong lòng liền sinh ra cảm giác bất an
"Thôi...vậy bỏ qua vấn đề này đi, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, và cả tình cảm của chị nữa..."
"Nếu em thật sự muốn tốt với chị thì đừng nói thêm gì cả"
Đó là lần đầu tiên Nayeon bỏ đi trước mặt Jihyo, lần đầu tiên Nayeon thật sự có thái độ giận dữ và bất mãn với cô. Không phải chỉ là một tts nước ngoài thôi sao?
.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là cái tên Minatozaki Sana không đơn giản
Một cô gái nhỏ bé đơn thuần hà cớ gì có thể khiến tâm tư mình xáo trộn như vậy

Tối qua em ấy còn bảo trong lòng đã thích một người. Mặc dù đã từng nghe Jihyo nói nhưng lúc được nghe từ chính miệng em ấy thừa nhận còn đau hơn gấp ngàn lần

Bỗng dưng bên tai ù đi. Mọi người xung quanh đều nhanh chóng chạy tản đi. Mọi thứ xung quanh trở nên nhoè đi. Bỗng dưng sống lưng truyền đến cảm giác lạnh buốt. Con đường phía trước trên nên thật trống trải, người phía trước nói gì đó rồi chạy vút đi, nhanh quá Nayeon không nghe được

Không nghe được...

Mọi thứ như dừng lại. Tạch tạch. À, là tiếng mưa

Kì lạ? Sao mình không còn cảm giác ướt nữa?

"Sao lại đứng ở đây?"

Giống như trong phim nhỉ? Người yêu cầm ô đến đón mình. Bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc nào mình đã thôi nghĩ về cuộc sống bình thường, cuộc sống tự do. Bắt đầu từ lúc nào mình đã có suy nghĩ từ bỏ em ấy?

"Có chuyện cần suy nghĩ"

Mặc dù trời đang mưa rất lớn. Ngoài đường cũng chẳng còn người nhưng Sana vẫn rất kiên nhẫn. Cô cảm giác người trước mặt mình không ổn

Lúc nãy Sana đã viện cớ đau bụng để chuồn về trước, tìm trong phòng không thấy nàng. Trời thì đang mưa. Bắt gặp thân ảnh đứng ngoài mưa trông rất thân quen. Cũng may là kịp lúc, cũng may không có bỏ lỡ

"Đừng khóc Nayeon..."

Sana đưa tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của người trước mặt. Cũng may mưa lớn quá không ai nhận ra, nếu không họ sẽ gặp rắc rối

"Nghe em, đi lên phòng thôi, ở đây lạnh lắm"

Lạnh ư? Phải rồi, Sana rất dễ bị cảm

Người cầm ô vẫn còn khô ráo. May quá em ấy không sao

"Đi thôi, Nayeon"

Từ lúc nào tay Sana thật ấm, không còn lạnh lẽo như lần đầu gặp gỡ. 10 ngón tay đan chặt vừa khít, thích thật

Nayeon để mặc em kéo nàng lên phòng. Đặt nàng trên ghế sofa gần đó, mở tủ chuẩn bị quần áo cho nàng thay, tiện tay vớ lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc còn ướt cho nàng

"Nayeon, mau đi thay đồ. Không sẽ cảm mất"

"Em có lạnh không?"

Sana sững sờ nhìn người đang ngồi trước mặt mình hỏi câu mà đáng lẽ mình là người hỏi mới phải

"Không, em không lạnh, chị ma-"

"Em có thích Mina không? Em ấy rất tốt, lại rất xinh đẹp nữa..."

Sana đưa hai tay lên má Nayeon. Thì ra chị ấy luôn băn khoăn vấn đề này. Cô vừa nói vừa lắc đầu phủ nhận

"Không, em chỉ xem em ấy là em gái. Nayeon, mau đi thay đồ!"

Nayeon bĩu môi, đành bất lực nghe theo lời người nhỏ tuổi hơn. Cầm bộ đồ em ấy chuẩn bị cho mình đi vào phòng tắm

Vậy...em có thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net