Thay quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát này tớ đã thích từ rất lâu, dạo gần đây thỉnh thoảng có nghe lại mà nghĩ rất hợp với sanayeon nữa nên tớ chia sẻ ở đây để các bạn cùng nghe nhé
=========

Minatozaki Sana vẫn luôn tự hỏi bắt đầu từ lúc nào mình lại đặc biệt yêu thích Im Nayeon. Là bởi vì tình cảm này đã nảy sinh ngay từ lần gặp đầu tiên? Hay bởi vì chính cô là người đã vô tình phức tạp mối quan hệ này lên?

Còn nhớ hồi mới debut, Nayeon thật sự khóc rất nhiều, rất dễ bị tổn thương. Bởi vì cho rằng Nayeon rất trẻ con, lại yếu đuối nên cô luôn lấy lý do đó để bao biện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho chị

Sana luôn giữ khoảng cách chừng mực và từ chối những lời ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về cô. Cô luôn cho rằng những lời tán tỉnh rót mật vào tai không thể nào tin tưởng được, một phần hiện tại cô muốn tập trung vào công việc hơn

Người như thế nào mới khiến Minatozaki Sana rung động?

Là người hết mực dịu dàng tình nguyện che ô cho cô suốt quãng đường. Hay là người ấm áp luôn biết quan tâm dặn cô có mệt thế nào cũng không được bỏ bữa vì bệnh đau dạ dày. Hay là sự xuất hiện của một người như superhero, ở bên cạnh người ấy hết thảy đều cho cô sự an toàn tuyệt đối?

Cô không biết, cô cũng không tò mò lắm về kiểu người sẽ thu hút được mình. Sana chỉ nhớ hôm ấy trời mưa, nỗi nhớ nhà của cô trở nên da diết hơn bao giờ hết khi cô phát hiện thế giới mà cô hằng mong ước bắt đầu từ lúc nào đã đầy rẫy những khó khăn và chướng ngại. Chính Im Nayeon là người đã vỗ về em khi em dường như không còn đủ sức để tiếp tục được nữa

Còn nhớ Im Nayeon lần đầu tiên ra dáng chị cả khi ôm em vào lòng thì thầm:
"Em bị ngốc sao? Lúc nào cũng cười, ngay cả khi bản thân mình đang tổn thương vẫn có thể cười được. Em có thể khóc mà, em có quyền yếu đuối, đừng cố chịu đựng những thứ mình vốn dĩ mình không nên chịu đựng"

Chính là sự ấm áp của chị vô tình đã chạm trúng trái tim mình, chính thời khắc đó cảm thấy bản thân dường như dồn toàn lực chú ý lên người Im Nayeon, chỉ một mình chị ấy. Một người như Im Nayeon, chỉ cần chị ấy là đủ

Sau này khi nhận ra hình như chị ấy đều đối xử với mọi người như thế, liền sinh ra cảm giác hụt hẫng. Thì ra trên đời này vẫn tồn tại thứ mình muốn có được nhưng không tài nào với lấy. Cũng từ đó mà ngoan ngoãn âm thầm ở bên cạnh quan tâm chăm sóc chị ấy, như một người bạn

Khi ý thức được tình cảm của mình ngày càng lớn, dường như việc che giấu tình cảm khi bên cạnh chị ấy càng làm Sana đau đớn hơn

Lần đó cả nhóm đang thử trang phục cho tuần sau diễn ở sân khấu lớn. Lượt của Sana cuối cùng, sau Nayeon. Bởi thế nên các thành viên đã rời đi để gấp rút lấp đầy dạ dày. Im Nayeon ở trong phòng thay đồ cả buổi loay hoay mãi với cái đầm không tài nào kéo khoá được, vì cái khoá nằm ở phía sau lưng

"Có ai ở ngoài đấy không? Giúp chị..."
"..."
"Jeongyeon, em còn ở đấy không? Mau vào đây"

1 phút trôi qua nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Sana chỉ biết đứng chết trân, không hề biết xử sự ra sao

Phòng thay đồ chẳng còn ai cả, mọi người đều rời đi hết rồi. Nếu càng bối rối không phải càng kì lạ hơn sao

Sana dùng hết can đảm tiến đến mở cửa phòng thay đồ, cô đặc biệt gây ra tiếng động để người ở trong biết có người đang tiến vào

Im Nayeon đứng ở trong hai tay che trước ngực, nhìn thấy người mở cửa ra là Sana liền trở nên đỏ mặt. Người trước mặt nàng cũng không khác gì, mặt đã nổi phiếm hồng từ lúc nào

"Cái khoá kéo nằm ở phía sau lưng, chị không với tay kéo lên được..."

Sana gật đầu tỏ ý sẽ giúp chị, Nayeon quay mặt về trước để lộ bờ vai trắng ngần cùng với tấm lưng gầy guộc

Sana cố hết sức để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, thật nhanh, không để tay mình chạm vào lưng chị ấy vì như vậy sẽ rất bất lịch sự, còn là loại cố ý va chạm

"Xong rồi"

Nayeon quay mặt lại nhìn thấy hai má phiếm hồng của Sana trông rất đáng yêu. Không gian của phòng thay đồ hơi chật, hai người đứng cùng sẽ thu hẹp khoảng cách hơn. Mà Sana chỉ cao hơn Nayeon vài cm, với khoảng cách này chỉ cần thêm một chút nữa nàng có thể dễ dàng tựa hẳn vào người em

Sana thích dùng nước hoa có mùi ngọt, mà chị thường hay bảo là mùi của kẹo bông gòn. Không may mắn là nàng không hề thích mùi ngọt của các cô gái hay dùng, cô thích những mùi dịu nhẹ nhàng hơn. Nhưng bằng cách nào đó mùi hương trên người em rất ngọt ngào nhưng cũng nhẹ nhàng, dễ chịu

Trước đây đối với Sana nàng cũng tuỳ tiện xem như em gái mình, đối xử với các thành viên trong nhóm đều như nhau. Nàng cũng không biết rõ bắt đầu từ lúc nào nàng lại nảy sinh sự ngượng ngùng khi ở cùng em, cũng một phần là Nayeon đã cố gắng ngăn cản những suy nghĩ kì lạ. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của em ấy

Khi mặt đối mặt với Sana, lại còn trong khoảng không gian hẹp thế này. Nayeon có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của em, còn có hương thơm quen thuộc mà nàng yêu thích. Không hiểu vì sao trong lòng sinh ra cảm giác muốn thu hẹp khoảng cách, muốn đến gần đối phương hơn. Mắt đối mắt, thời gian như ngưng đọng. Bất cứ lúc nào cũng vậy, đôi đồng tử màu trà của em luôn khiến nàng lạc vào thế giới riêng, thế giới mà Minatozaki Sana luôn ở đấy dày vò nàng, cảm giác thống khổ khi vừa chìm đắm ở đấy lại vừa muốn chối bỏ

Ting

Quay trở về với hiện tại, tiếng báo thức vang lên. Báo thức đã vang lên một lúc. Sana thật chật vật để có thể tỉnh táo mở mắt, với tay tắt đi

Mọi hôm đều là Nayeon thức trước cô. Nàng không phải là kiểu ngủ sâu nên rất dễ để đánh thức nhưng chỉ duy hôm nay là không

Sana ngái ngủ lê từng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Các thành viên hẹn nhau dưới sảnh cùng ăn sáng. Nayeon vẫn nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ

"Nayeon, mau dậy ăn sáng thôi, bỏ bữa không tốt đâu"

"Chị muốn ngủ thêm một tí"

Sana đành bó tay với người chị cả này, hẳn là hôm qua thức khuya lắm

"Vậy tí nữa em gọi người đem lên cho chị, em đi đây"

"Nayeon unnie đâu?"
"Vẫn còn ngủ"

Jeongyeon hỏi khi Sana đang tiến vào bàn lớn, lúc nãy nhóm còn định khi hai người kia xuống sẽ chơi mafia, nhìn lại thời gian gấp rút quá nên đành gọi món ăn trước vậy

"Dạo này Nayeon unnie kì lạ lắm..."
Chaeyoung rất muốn nói từ lâu nhưng chưa thấy đến thời điểm thích hợp, dạo này thấy chị cứ thẩn thờ cư xử khác thường

"Tớ nghĩ chị ấy đang yêu"
Jeongyeon nói với vẻ chắc nịch, Momo liền liếc sang nhìn vẻ mặt Sana, thấy cô bạn không có biểu hiện gì bên ngoài liền nói
"Cậu điê-"
"Em cũng nghĩ vậy. Nayeon unnie hay hành động một cách vô thức, đôi lúc còn ngồi thừ ra như suy nghĩ cái gì đó, lúc thì lại tủm tỉm cười một mình"
Lời Dahyun cắt ngang khiến Momo càng thêm bối rối, không phải chứ. Trực giác của Jihyo nói cho cô biết hiện tại không nên đi quá sâu vào chuyện này, thấy phục vụ đang dọn món ra đành nói
"Tớ sẽ nói chuyện với chị ấy sau"

Sana trở lại lên phòng để xem tình hình Nayeon, thực ra chuyện nhóm vừa nói lúc nãy cũng khiến cô để tâm

"Nayeon..."
Nayeon ngủ rất sâu, chăn đắp hơn nửa người. Vừa nghe loáng thoáng có tiếng gọi mình nhưng không còn sức mở mắt ra trả lời nữa
Có một số người nói khi thị giác không hoạt động thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Bằng chứng là Im Nayeon càng lúc càng ngửi thấy mùi hương của Sana gần hơn

Tay em đặt lên trán nàng. Đúng như dự đoán, sốt rồi. Mà tay Sana lúc tiếp xúc cho Nayeon cảm giác rất mát lạnh, rất dễ chịu

Cả người nàng đau buốt, nóng như ngồi trên lò lửa, ngay cả mở mắt ra còn không có sức. Mà tay Sana chừng một lúc lại dời đi khiến nàng có cảm giác mất mát. Không biết lấy can đảm từ đâu, Nayeon ngay lập tức nắm tay em đặt bên má mình một lần nữa hưởng thụ cảm giác dễ chịu này

Mà Sana cũng thật kiên nhẫn để mặc con mèo nhỏ trước mặt mè nheo. Cô ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ say, tay kia vén mấy sợi tóc làm loạn trên mặt Nayeon

Lúc Sana vào chỉ khép hờ cửa vì thế mà từ nãy giờ Jihyo đã thu hết hành động của hai người vào tầm mắt. Jihyo trầm ngâm rồi nhẹ nhàng đóng cửa trở về phòng

Một lát sau Jeongyeon lại gõ cửa phòng
"Nayeon unnie đã đỡ hơn chưa?"
Jeongyeon hỏi sau khi Sana mở cửa, ngồi trên giường xem đại cuốn tạp chí trên bàn gần đấy
"Không sốt cao lắm, đi vệ sinh cá nhân rồi"

Nhìn đồng hồ nãy giờ đã 30 phút trôi qua, chỉ là vệ sinh cá nhân cần phải lâu vậy. Sốt ruột nên Jeongyeon lấy chân mình khều Sana
"Cậu, vào xem chị ấy sao rồi đi"
Gõ cửa lần thứ nhất
"Nayeon unnie"
Lần thứ hai
"Nayeon..."
Lần thứ ba
"Em vào nhé?"
Không nghe tiếng trả lời, Sana xoay khoá cửa bước vào nhìn người trước mặt đang nằm trong bồn tắm giống như là bị ngất mà quần áo thì chưa thay xong

"Bị ngất do quá mệt mỏi thôi, để chị ấy lên giường nghỉ một tí là được"
Sana chỉ nghe giọng Jeongyeon loáng thoáng lúc não bắt đầu hoạt động thì đã thấy cô bạn cùng tuổi bồng chị cả lên giường
"Quần áo bị ướt rồi...phải thay ra giúp chị ấy"
"Hả...sao...ờ"

Sana lúc này mới kịp đi đến bên giường, nhìn thấy Jeongyeon đang từ từ cởi cúc áo của nàng, luống cuống tìm đại một lý do đuổi khéo cô
"Cậu...lúc nãy Jihyo có tìm cậu mà tớ quên mất. Cậu về phòng đi, để chị ấy ở đây tớ lo được rồi"
"Vậy sao...ờ"
Jeongyeon rời đi mà không chút thắc mắc

Lúc này Sana hoàn toàn đứng chết trân, không biết tiếp theo nên làm gì. Mà vấn đề ở chỗ, cô không muốn để Jeongyeon tiếp tục nên đã vờ lấy cớ đuổi cậu ấy về phòng

Chết thì chết

Sana mở tủ soạn cho nàng bộ đồ thoải mái hơn, đeo bịt mắt ngủ đi đến bên giường Nayeon

Nayeon mặc pyjama ngủ. Sana có thể dễ dàng cởi cúc áo cho nàng. Đến hàng cúc cuối cùng trở nên lúng túng hơn. Tai cô đỏ ửng, mùi hương Nayeon quanh quẩn xung quanh. Dù không nhìn thấy nhưng Sana có thể tưởng tượng nàng đang khoả nửa thân trên, ý nghĩ này càng khiến mặt cô đỏ hơn

Sana đưa tay đỡ người Nayeon ngồi dậy mà không ngờ Nayeon so với tưởng tượng của cô nhẹ hơn rất nhiều. Cô đưa tay để kéo một bên tay áo xuống vô tình chạm phải xương quai xanh của người kia, mà dường khi người kia đang thở nhanh hơn

Tay áo đang kéo đến giữa chừng thì bị một bàn tay khác chặn lại, mà tay của người này ấm hơn cô rất nhiều

"Được rồi...Sana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net