Chap 15 : "Taehyungie ngoan, cùng tôi về nhà, sẽ không ai bắt nạt anh nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sổ bị mất, hôm sau ở trường, Eunji vẫn luôn thần hồn phách lạc.

Nghĩ đến khả năng không thể tìm được, ghi chép mấy năm nay đều mất hết, trong lòng cô rất khó chịu.

Amie biết được việc cô mất đồ, xung phong nhận việc, tính giờ nghỉ trưa đi tìm với Eunji.

"Mình lo giờ không tìm thấy nữa." Eunji uể oải nằm trên bàn.

Amie cười tủm tỉm vỗ vỗ Miyoung: "Nào, bà cốt nhỏ, tính một quẻ cho Eunji của chúng ta nào."

Miyoung nói thẳng: "Quy tắc cũ."

Nếu có người nghe thấy, còn tưởng rằng đây không phải lớp cấp ba, mà là kẻ thần côn lừa đảo bày quán trước cửa chợ bán thức ăn.

Việc này rất quan trọng, muốn đạt được mục đích phải trả một cái giá tương xứng.

Eunji đoán chắc là lúc Taehyung cõng cô về, mặc kệ trùng hợp hay không, bây giờ Eunji hoang mang lo sợ, tiêu tiền mua sự an tâm cũng tốt.

Cô đưa Miyoung 50 won, trong lòng đau nhói.

Lần này mất tiền, nên khi rút bài Eunji cực kỳ cẩn thận, cứ chọn đi chọn lại.

"Cũng không phải mua đồ ăn, cậu chọn lá bài cậu nhìn thấy đầu tiên là được." Miyoung nói.

Eunji dứt khoát nhắm mắt lại, lần mò ba lá đưa cô ấy.

Không đến mười phút, Miyoung đã giải xong, nói với Eunji, "Đồ của cậu đã có người giúp cậu tìm thấy, quay đầu lại tìm là được."

Aeri cầm bóng rổ cười hì hì thò qua, "Các cậu đang làm cái hoạt động phong kiến mê tính gì đấy? Tôi sẽ mách thầy giáo!"

Amie thở phì phì hất rơi bóng của cậu ta: "Cậu xen vào việc của người khác làm gì!", Tiếp theo, lại ôm Eunji, "Tan học mình cùng cậu đi tìm."

Ngoài cửa sổ ánh nắng gay gắt, ve kêu râm ran phiền lòng.

Eunji nhìn làm da hơi ngăm đen của Amie, cười cười, "Mình tự đi thôi, một lát nữa cậu đến The Red House mua cho mình cái bánh Napoleon là được."

The Red House là một cửa hàng bánh ngọt, nằm trên một con đường nhỏ cạnh trường học, kiến trúc nồng đậm phong cách thuộc địa, bên cạnh có có rất nhiều tiệm cà phê và hiệu sách, thường có người thích nhiếp ảnh đến chụp ảnh.

Amie vui vẻ đồng ý.

Sau khi tan học, may mắn gặp đúng giáo viên không thích dạy quá giờ, từ sáng sớm Eunji đã dọn cặp sách xong xuôi, là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.

Giáo viên vật lý bị cô chạy sượt qua suýt thì rơi kính.

"Này bạn học nhỏ, đói thành như vậy rồi hả, lần sau nhớ ăn sáng đó——"

Eunji không nghe thấy lời khuyên bảo ân cần, trong nháy mắt đã chạy mất dạng.

Cô không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức gọi xe đến con phố ngày hôm qua.

Nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng đi ngang hôm qua, Eunji vội bảo tài xế dừng lại.

Sau khi trả tiền, Eunji xuống xe đi đến đối diện đường lớn, tìm trên mặt đất một vòng, không có điều kỳ diệu gì xảy ra, đến một chiếc lá rụng còn chẳng có.

Eunji hận không thể ngồi bệt xuống đất.

Chắc chắn con đường này có yêu quái mê hồn, mới khiến cô đánh rơi đồ quan trọng như vậy.

Phía sau có người gọi cô.

"Này, cô bé, cô bé!"

Eunji quay đầu lại, thấy bà chủ tiệm tối hôm qua, cười như gặp thần tài, với hình tượng lạnh lùng cắn hạt dưa ngày hôm qua như hai người khác nhau.

Cô đoán không sai, con đường này quả nhiên có yêu quái mê hồn!

"Chuyện gì ạ?" Cô đi đến trước cửa hàng.

Bà chủ tiệm rất béo, cười lên, mí mắt híp thành một đường chỉ, "Cháu đang tìm đồ gì phải không?"

Eunji gật gật đầu: "Dì có thấy một quyển sổ, màu đen, lớn chừng như này......"

Cô khoa tay múa chân với chủ tiệm.

"Biết biết, là cái này phải không!" Dì béo lấy sổ nhỏ của cô từ trong hộp ra, đặt trên tấm kính dày.

Eunji liếc mắt một cái đã nhận ra, vui như trúng số, "Đúng đúng, là cái này, cảm ơn dì."

Nói xong, định vươn tay cầm lấy.

Tay dì béo rụt lại, lộ ra vẻ nhanh nhẹn không tương xứng với vóc người, giọng điệu thay đổi: "Đừng vội như thế, đưa một thứ cho dì trước đã."

Eunji tuy rằng là học sinh, nhưng không phải loại không rành chuyện đời, hiểu rõ ý này chắc hẳn là đòi tiền cô.

Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, "Dì, cảm ơn dì đã nhặt được đồ của cháu, nhưng mà tiền tiêu vặt của cháu không nhiều lắm......"

Dù sao cũng phải mặc cả một chút, cũng với cái vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện này, hy vọng dì giơ cao đánh khẽ.

Dì ấy hào sảng khoát tay, "Không cần tiền, dì không phải loại người như vậy!"

Eunji: "......"

Không cần tiền nghe càng đáng sợ, các loại cửa hàng đen xưa nay, không phải vì tiền, thì cũng là giết người.

Trong não cô đang điên cuồng tưởng tượng, dì béo lấy một tờ giấy, một cái bút bi, "Nào, cô bé, ký cho dì cái biên lai, chứng minh cháu đã nhận sổ là được rồi."

Đơn giản thế á?

"Thời buổi này, cái tâm phòng không thể không có, cháu viết rõ chút, không thiếu cái gì lại quay về đây cãi nhau với dì thì không tốt", dì cười, "Viết tên rõ chút nha."

Eunji hoài nghi nhận giấy bút, "Viết như thế nào?"

"Cháu ký tên là được rồi."

Eunji dùng chữ khải ký tên, bấy giờ mới nhận lại sổ từ chỗ bà chủ được.

Mất nhưng tìm lại được, trong lòng cô cảm thấy may mắn vạn lần, vội vàng mở ra xem có bị hư hỏng trang nào không, nhưng lại thấy không ổn ở trang thứ hai.

Tại sao dòng đó lại bị gạch bỏ?

Đó là ngày đầu tiên cô dọn vào nhà họ Kim, sau khi cãi nhau với Taehyung, hứng làm thơ nổi lên, phẫn nộ viết trên giấy hai câu vè, cực kì hả giận.

Taehyung là tên nhãi xấu xa, lớn lên sẽ ăn trộm dưa hấu.

Xem anh ta còn dám chê búp bê cô xấu xí không!

Đáng tiếc năm đó Eunji còn nhỏ, vốn từ vựng quá kém, nếu là bây giờ, cô có thể viết ba trang năm trang mà không cần đến văn mẫu, nói không chừng còn có thể tại quảng đại tiểu học gà trung danh dương thiên cổ, lưu truyền rộng rãi.

Cô nghi ngờ chỉ dòng chữ bị gạch loạn lên, không thể nhìn thấy chữ, hỏi bà chủ chuyện này là sao.

"Ôi, cái này dì cũng không biết, chắc là thằng nhóc tùy tiện vẽ loạn lên"

Nói xong, một cái đầu nhỏ tròn tròn ngó ra từ phía sau bà chủ, vì béo quá đôi mắt nhỏ đi, biểu cảm kia có xíu chột dạ.

Eunji cũng không dám nói cái gì, cầm sổ đi.

"Mẹ, không phải con vẽ." Ánh mắt bé mập mạp tràn đầy u oán.

Bà chủ trừng nó một cái, "Thằng ngốc này, hiếm khi gặp được chuyện hời như vậy, ai cần gì biết là ai vẽ."

Chỉ cần tờ chứng từ này là có thể nhận một triệu won, điều kiện duy nhất là, không được nói ai nhặt được sổ cho cô bé kia.

Bây giờ không nhặt của rơi, còn ngốc nghếch lắm tiền như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không ra.

Eunji trở về trường học, hơi choáng váng.

Cô không ngờ chuyện này được giải quyết thuận lợi như vậy, dường như chẳng phí sức phí công chút nào đã tìm được.

"Bà cốt quả thật là thần." Cô vừa cắn bánh mì, vừa cảm khái với Amie.

Amie thán phục không ngớt: "Bà cốt, giúp mình tính xem kỳ thi tháng lần này mình có tiến bộ không?"

Miyoung lắc đầu: "Phần linh khí hôm nay đã dùng hết, mai đến nhé."

"Nhưng mà," cô ấy quay đầu, "Mình có thể đề cử cho cậu một lão đại trong câu lạc bộ của mình, danh tiếng chị ấy khá ổn."

Amie vừa nghe, vội vàng đồng ý, lại hỏi: "Câu lạc bộ các cậu có bộn bề nhiều hoạt động không? Bây giờ mình xin gia nhập có được không?"

"Sao thế, cậu muốn đổi câu lạc bộ à?" Eunji hỏi.

"Đúng vậy, cái câu lạc bộ kia đè ép ghê quá, còn bắt thành viên viết ca từ với soạn nhạc," Amie trợn mắt trắng, "Mình có cái bản lĩnh đó, thì đã sớm debut đó trời?"

Eunji không nhịn được cười rộ lên.

Amie trừng cô một cái: "Cậu đừng cười, không chừng cái câu lạc bộ kia của cậu còn biến thái hơn cái câu lạc bộ của mình."

"Cậu đừng có mà nói xui, câu lạc bộ mình rất nhàn rỗi đó." Với lại nhìn qua hội trưởng hình như là người Phật hệ, chắc không tự nhiên rỗi hơi, bắt bọn họ viết kịch bản gì gì đó.

Nếu không, cô là người đầu tiên rời câu lạc bộ.

Tìm được quyển sổ bảo bối, Eunji thần thanh khí sảng, tan học đi ngang qua sân thể dục, thấy Jimin ở sân thể dục chơi bóng, còn cười cười với anh ta.

Jimin ôm bóng chạy tới: "Đàn em về nhà hả?"

"Đúng vậy."

"Sao lại có một mình thế?" Jimin ngồi trên quả bóng rổ, cười hì hì với cô, "Có muốn anh đưa về không?"

Eunji: "......"

Có chút cạn lời.

"Không cần, tài xế ở cổng chờ em", cô đang định đi, bỗng nhiên nghĩ đến, lại hỏi, "Sao Taehyung không ở cùng anh?"

Jimin bị từ chối cũng không đau lòng, nói một cách không sao cả: "Cậu ta á, mất tích từ tiết tự học tối."

"Đi đâu vậy?"

"Cái này á, không thể nói cho em được", anh uống hớp nước, ánh mắt ái muội đánh giá Eunji, "Mau khai thật đi, hai người có quan hệ gì?"

Eunji dứt khoát trả lời: "Cái này hả, không thể nói cho anh được."

Khiến Jimin tức hộc máu.

Hai người này quá xứng đôi, cực kì biết chọc giận người khác.

Buổi tối về nhà, dì Han đang ở phòng thể dục tập yoga, Eunji đưa bà ký tên vào phiếu điểm khảo sát chất lượng.

Dì Han nhìn thứ tự, nhàn nhạt nói: "Tụt hạng rồi."

"Con sẽ nhanh chóng đuổi kịp." Eunji bất an cọ giày.

Dì Han xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Có muốn tìm lớp học thêm không, hay thuê gia sư?"

Eunji ngoan ngoãn lắc đầu: "Chương trình học ở trường rất nhanh, cái gì con không hiểu có thể hỏi bạn học và anh Jin."

"Được, vậy không tìm, dì tôn trọng con." Giữa đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của dì Han cất giấu ưu sầu.

Eunji quen thuộc vẻ mặt này của bà, chuyện này có nghĩa là bà đang có tâm sự.

Dì Han cũng không giống những người phụ nữ khác ở tầm tuổi này, bà ưu nhã, cởi mở, cho người ta cảm giác, bà có thể giải quyết mọi chuyện, là hình tượng trong mộng sau khi trưởng thành của Eunji.

Nhưng mặc dù là người như vậy, cũng sẽ có chuyện không thể giải quyết.

Dì Han lau mồ hôi, ngồi trên thảm yoga, dáng vẻ rất mệt mỏi.

"Dì?" Eunji có chút lo lắng.

Dì Han cười cười: "Dì không sao, gần đây Taehyung ở trường có gây chuyện gì không?"

"Không có ạ, anh ấy ngoan lắm."

"Con đừng an ủi dì", dì Han cười khổ, "Đứa nhỏ này là khúc mắc trong lòng dì."

Cái này rất rõ ràng.

Eunji muốn hỏi, rốt cuộc Taehyung và gia đình đã xảy ra chuyện gì, để cuối cùng anh lớn lên với tính cách trái ngược lại với Seok Jin.

Sự thù địch và thờ ơ đó sẽ không thể hình thành trong ngày một ngày hai.

Cũng không thể giải thích đơn giản bằng "Hội chứng tuổi teen", "Phản nghịch".

Lời nói đến bên miệng, nhưng Eunji không thể hỏi.

Lúc này, điện thoại dì Han đặt bên cạnh vang lên, liên tục vài tiếng, nhưng bà như không nghe thấy.

Eunji cảm giác quái quái, giúp dì Han lấy điện thoại: "Điện thoại dì kêu."

Dì Han sửng sốt, "Sao gần đây hay vậy nhỉ, luôn quên điện thoại......"

Bà ra hiệu cho Eunji ra ngoài trước đi.

Có lẽ gần đây dì Han quá mệt mỏi, Eunji nghĩ vậy.

Tôi hôm nay, Taehyung hình như lại không về nhà, Eunji làm xong bài tập về nhà, đang tính gọi điện cho anh.

Mở ra danh bạ, tìm được "Không có việc gì đừng gọi".

Thôi, anh ta đã bảo không có việc đừng gọi rồi.

Lúc này, nói không chừng anh đang ở bên bạn gái nhỏ, thôi đừng gọi qua làm anh mất hứng.

Không biết vì sao trong lòng Eunji nổi lên cơn bực bội.

Tắt đèn! Ngủ!

Tiết ba sáng hôm sau là tiết mỹ thuật, trùng hợp phòng tranh Seoul mở hội triển lãm tranh minh họa nghệ thuật Châu Á, giáo viên dẫn lớp, mượn tiết thứ tư, gọi xe đưa mọi người đi, xem xong lại đưa mọi người về.

Từ trước tới nay Euphoria luôn giàu có đến mức khoa trương, cực chịu đầu tư vào phương diện học hành, tiết âm nhạc đưa học sinh đi nghe nhạc hội, tiết thể dục đưa học sinh đi xem một trận quần vợt, không hề nói chơi.

Amie không có hứng thú với mỹ thuật, nhưng giống như phần lớn các học sinh cùng tuổi, chỉ cần không bị ép ngồi trong lớp, đi đâu cũng sướng hết.

Hơn nữa phòng tranh rất mát mẻ, không cần phải phơi nắng, tuyệt vời!

Eunji xem đến mê mẩn, mỗi lần đi ngang một khu trưng bày, đều lưu luyến trằn trịt với từng tác phẩm.

"Mình xem chẳng hiểu gì", Amie nhỏ giọng thầm thì, "Đúng rồi, cậu thích vẽ tranh, sao không học khoa mỹ thuật?"

Eunji rũ xuống mắt: "Cũng không thích lắm."

Amie nghiêng đầu đến trước mặt cô, chớp chớp mắt: "Gạt người, rõ ràng rất thích."

Hồi cấp 2, số báo trang trí bảng của Eunji là đẹp nhất, Amie cũng đã xem cô, làm sao biến cái bảng đen buồn tẻ, biến thành bức tranh phong cảnh xinh đẹp.

Vừa rồi nghe được sắp đi đến phòng tranh, vui vẻ đến mức đôi mắt phát sáng.

Loại vui vẻ này, khác với việc Amie muốn đến phòng tranh để lười biếng

Eunji vỗ vỗ bả vai Amie: "Muốn xuống quầy lưu niệm dưới tầng không?"

Amie lập tức dời đi lực chú ý, "Được nha được nha, mau lẹ lên, không thì đồ tốt sẽ bị mua hết."

Quầy lưu niệm là nơi Amie thích nhất trong phòng tranh, Bên trong có rất nhiều sản phẩm mang tính văn hóa và sáng tạo, tinh tế và đẹp mắt, bọn cô tới chậm, mấy sản phẩm có hạn đã bị bán hết.

Thích chơi tay trướng Amie, lại bắt đầu quấn lấy các bạn cùng lớp ra giá cao bán trao tay cho cô ấy.

Giáo viên đưa bọn họ lên xe về trường.

Vừa ra khỏi phòng tranh, Amie mua được washi tape cổ trang và sổ tay nhỏ xinh đẹp đã thích đã lâu, bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng, cô ấy ngó xem, lập tức thả đồ trong tay xuống.

"Eunji, nhị hoàng tử lại gây chuyện." Amie theo thói quen gọi Taehyung là nhị hoàng tử.

Eunji đang nghe hát, vẫn chưa kịp phản ứng, cô tháo tai nghe xuống, "Ai?"

"Kim Taehyung đó."

Eunji trong lòng bỗng nhiên buồn một chút, hoãn hai giây mới hỏi: "Anh ấy làm sao vậy?"

Không phải anh lại gây chuyện gì.

Mà là anh làm sao vậy.

Amie nhún nhún vai: "Nghe nói là đánh nhau, với hội lưu manh top 1 bên trường số bảy."

Eunji lo lắng, giọng nói khô khốc lại: "Có bị thương không?"

"Kỳ thế, sao hôm nay cậu quan tâm vậy?" Amie trêu ghẹo cô.

Lúc này Eunji không có tâm trạng nói giỡn, cũng không nghĩ ra lý do lừa cô ấy, đành phải lắc lắc tay Amie, "Là cậu nhắc tới trước."

Amie cười ha ha: "Eunji học làm nũng hả? Mình nói cậu nghe, may mắn mình không phải nam sinh, không thì, hắc hắc hắc......"

......

Eunji kiên nhẫn chờ cô ấy hắc hắc xong, trong lòng vừa nôn nóng vừa hận không thể dùng băng dính mới mua dán vào miệng cô ấy, cuối cùng mới tiến vào vấn đề chính.

Người giúp đám lưu manh trường số bảy kia, chính là người bị Taehyung đánh ở Daegu, đêm qua bọn họ ở góc công viên cạnh trường đánh một trận, chuyện này hôm nay đã lan trong trường học.

"Taehyung có bao nhiêu người?"

"Hình như chỉ có mình anh ta, chị họ mình chưa nói." Amie có chị họ học khối 12 Euphoria, rất nhiều drama kín đều là người chị đó kể cho Amie.

Lúc này Eunji cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút.

Chỉ một mình Taehyung, sẽ không gây ra họa lớn gì, anh chẳng thể làm gì đám người kia, đám người cũng không nhất định làm gì được anh —— rốt cuộc thì nhìn qua Taehyung sẽ không giống người chịu thiệt trong bất kỳ cuộc đánh nhau nào.

Amie nói tiếp, nhanh chóng đạp đỏ ý nghĩ cầu may của Eunji.

Cô nghĩ không sai, vụ đánh nhau tối qua, Taehyung không làm sao, đám lưu manh kia cũng không làm sao, nhưng trên đường có học sinh đi ngang qua, không cẩn thận bị cuốn vào, bị thương có vẻ nặng.

Nhưng đến đây cũng chưa xong.

Nam sinh kia là học sinh mà Euphoria đặc biệt tuyển vào, tuy hơi thiểu năng trí tuệ, nhưng trời sinh có năng khiếu mỹ thuật, Euphoria ngoại trừ khoa học tự nhiên xuất sắc, mỗi năm cũng đưa không ít học sinh vào các trường nghệ thuật.

Eunji đã gặp nam sinh trong trường, cao cao mập mạp, nói chuyện hơi cộc lốc, gặp người sẽ cười, có thể nhìn ra có vấn đề về trí tuệ.

Nhưng bức tranh cậu ta vẽ rất có linh khí, giáo viên mỹ thuật khi nhắc tới cậu ta, đều nói đây là thượng đế mở một cánh cửa cho cậu ta.

Mẹ nam sinh ấy mỗi ngày đều đến trường đi học với cậu ta, ngày hôm qua tan học, mẹ cậu ta ở ven đường mua hoa quả, quay người lại, con đã chạy đâu không thấy.

Tìm quanh công viên một vòng, mới phát hiện con bị đánh, nằm trên mặt đất không hé răng, đầu toàn máu là máu.

Đánh một học sinh như vậy, bây giờ người còn nằm ở bệnh viện, phóng viên nghe được tin bắt đầu hành động, rốt cuộc tình huống học sinh này đặc thù, chỉ cần có tin xấu, lập tức thành tin tức nghiêm trọng của xã hội.

Buổi sáng hôm nay, trường học điều tra mới biết là lũ người bên trường số bảy, túm bọn chúng lại, một đám ngoan cố, nói là Taehyung cũng tham dự, dựa vào đâu chỉ bắt bọn họ?

Eunji cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, "Rồi chú Kim ...... ba mẹ Taehyung đã biết chưa?"

"Vô nghĩa, chuyện lớn như vậy có thể không biết à? Sáng hôm nay đã tới trường học, nghe nói cả ba mẹ đều đến", Amie nói, "Chắc đã dẹp đường hồi phủ."

Đã kinh động tới cả chú Kim, Eunji biết việc này không ổn, cô lấy cớ, bảo tài xế dừng xe ở đường rẽ, gọi taxi về đến nhà.

Ấn mật mã đi vào, đang đổi giày, cô hoảng hốt vì tiếng động lớn trên tầng hai.

Là tiếng chén trà vỡ.

"Lỗi lầm lớn nhất cuộc đời này của ông mày chính là sinh ra mày!" Gầm lên giận dữ, khiến tim người khác run sợ.

Thím Oh thấy Eunji trở về, vội đỡ cặp sách cho cô, hạ giọng, "Sao mới giữa trưa đã về rồi?"

"Cháu quên bài tập, Eunji có lệ mơ hồ, nhìn lên thư phòng trên tầng, "Chú Kim làm sao vậy?"

Thím Oh cẩn thận vẫn tay với cô, "Cậu Kim làm chuyện sai lầm, ba cậu ấy đang phát cáu."

Khó trách thím ấy hoảng như vậy, làm việc ở nhà họ Kim hơn mười năm, thím chưa thấy chuyện nào lớn như vậy.

"Dì Han đâu ạ?" Eunji nhỏ giọng hỏi.

"Đến bệnh viện, xem cái thằng nhóc bị thương kia", thím Oh bất đắc dĩ lắc đầu, "Cậu Kim đúng là, không nên đánh người mà......"

Bà ấy ra hiệu bảo Eunji thả nhẹ động tác, sau đó đến phòng bếp nấu cơm trưa.

Thật ra thím Oh đúng là nhọc lòng, cuộc nói chuyện của hai người trong phòng, dù cho có đốt pháo ở dưới tầng cũng không thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ.

Thư phòng rộng rãi, cha con hai người một ngồi một đứng.

Kim HanSung mới vừa bốc hỏa, trái tim hơi khó chịu, ông nhìn thấy bộ dạng mềm cứng đều không ăn kia của Taehyung lại tức giận thêm, chỉ vào cửa: "Đi ra ngoài, đến bệnh viện ngay, đừng ở đây làm tao chướng mắt."

Taehyung cười: "Dựa vào đâu tôi phải đến bệnh viện?"

Chú Kim giận trừng mắt anh: "Chỉ dựa vào anh đánh người ta suýt chết! Có phải đàn ông hay không? Đánh người xong không dám nhận?"

"Tùy ông nói, dù sao tôi cũng không đi." Taehyung nói xong định rời đi.

Chú Kim tức giận cùng cực, dùng sức đập bàn một cái: "Đứng lại cho ông mày! Thằng hỗn hào, mày nói chuyện với ba mày thế à?"

Thời trẻ ông tham gia quân ngũ, sau khi rời quân đội thì chuyển nghề làm buôn bán, sau khi giàu có, mặc vest đeo cà vạt, bao năm trời rồi chú Kim chưa từng tức giận đến vậy.

Taehyung đứng lại, quay đầu, vẻ mặt châm chọc nhìn chú Kim: "Mười mấy năm không nói, sẽ không."

"Tiếng người cũng không nói à? Mày còn nhớ tao là ba mày không?" Ngày thường chú Kim văn nhã, bây giờ khuôn mặt đen sì, rất dọa người.

Đáng tiếc Taehyung không sợ.

"Lúc ông nội còn sống, ông không nói chuyện với ông nội, bây giờ tôi cũng không nói chuyện với ông, rất công bằng."

Ngày thường anh không thích cười, nhưng hôm nay lại nở nụ cười, mặt mày áp lực, tươi cười châm chọc thảm đạm, nhưng trong mắt Kim HanSung, đều là phản nghịch.

Nếu không phải phản loạn, thì sao cứ cố tình đâm vào nỗi đau lớn nhất của ông?

Mặt chú Kim trầm xuống, "Nếu hôm nay mày không đi bệnh viện, về sau tao sẽ coi như không có đứa con trai này!"

"Vậy tốt quá, ngày nào đó ông muốn đá tôi ra khỏi hộ khẩu chỉ cần nói một tiếng, tôi nhất định phối hợp." Anh xoay người định rời đi.

Những lời này thật sự như dầu đổ vào lửa.

Chú Kim bật dậy, hai mắt nhìn quanh, không tìm được vũ khí nào tiện tay, chỉ có chén trà nhỏ vừa ném, ông liếc mắt nhìn thấy cây gậy đánh gôn mới mua tuần này.

Không chút suy nghĩ, cầm lấy cây gậy, đập thẳng vào người Taehyung.

Mặc dù mấy năm nay Taehyung không đánh nhau, nhưng cũng có chút kinh nghiệm ít ỏi từ lâu, ngay khi cha anh vừa đứng lên đã dự đoán được hướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net