cậu đã rất kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chúng ta vỡ òa trong những xúc cảm của mình chắc hẳn trước đó ta đã phải mạnh mẽ rất nhiều. Trước khi những nỗi buồn rơi xuống theo hai hàng nước mắt có lẽ ta đã phải kiềm lại rất lâu. Cậu từng rất mạnh mẽ nhưng bây giờ sao lại nhỏ bé yếu đuối đến lạ thế? Cậu từng rất lạc quan sao bây giờ lại chẳng hé môi cười nữa rồi. Có những xúc cảm cậu muốn giấu đi nhưng giấu mãi có được không? Cậu có thể mạnh mẽ nhưng chỉ hôm nay thôi cho bản thân yếu đuối một lần nhé?

Hôm nay trời mưa thật lớn tiếng sấm vang lên theo những đợt sét như muốn xé tan cả bầu trời, chớp sáng ánh lên gương mặt cậu thanh niên trẻ. Tuấn lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ cậu nhẹ nhàng vỗ về người con trai nhỏ bé co mình rúc trong lòng cậu, tiếng sấm rền vang xé nát bầu trời âm u. Không gian cứ chốc lại im lặng rồi bị đập nát như mảnh gương, Tuấn xoa nhẹ trên mảnh chăn mỏng phủ lên người Dương, cậu thở đều đều ngủ yên trong lòng Tuấn.

Mùi mưa ẩm phảng phất trong gian phòng, Tuấn lặng người đưa mắt hướng ra bên ngoài. Trong lòng ngổn ngang suy tư, cậu cũng chẳng biết bây giờ mình muốn gì nữa. Những suy nghĩ trong cậu như một lá thư tuyệt mệnh, giống như cậu sẽ cùng người mình yêu đi đến một miền đất mà cả hai chẳng tồn tại ở dạng vật chất nữa. Cứ nghĩ như vậy Tuấn lại nhắm mắt cố quên đi không tài nào cho bản thân chìm đắm quá sâu vào suy nghĩ ấy. Cậu mơ hồ nhìn Dương, có lẽ đây là cách duy nhất để cậu có thêm dũng khí để tồn tại.

Dương từ từ mở mắt, cậu mơ hồ nhìn lên Tuấn. Tuấn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, cả hai chẳng nói gì với nhau. Dương tiếp tục nằm xuống cậu rúc vào lòng Tuấn cố gắng bám víu lấy chút ấm áp ít ỏi bản thân đang được bang cho...  Tuấn cũng từng có suy nghĩ rằng liệu nếu cậu làm hại Dương tấn công cậu ấy đến mức không thể chạy đi đâu nữa thì Dương sẽ ở cạnh cậu chứ?

7-5
_Tớ từng nghĩ nếu tớ siết chặt cổ của cậu rồi tấn công cậu thì liệu cậu có thể là của tỡ mãi mãi không? Tớ quá ích kỷ và sợ hãi để cậu chạy đi đâu mất một lần nữa, nếu có thể tớ sẽ làm điều đó cho dù kết quả có là gì_

"Mày... Có muốn bỏ trốn với tao không? Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó..."

"Dương, tỉnh táo đi... Không phải hiện tại... Không tốt đâu.."

"Sẽ không sao cả... Bỏ mọi thứ lại đi... Chúng ta đến nơi chỉ có hai ta thôi.."

"Vậy mày sẽ đồng ý tình cảm của tao chắc?"

"Lúc đó.. Tao sẽ đồng ý, tình cảm của chúng ta... Không sao cả..."

"Vậy liệu có ổn không? Khi mày thế này?..."

"Mày cảm thấy tao thật đáng ghê tởm sao?... Cả mày cũng thấy thế à?"

"Không có chuyện đó... chỉ là liệu... Mày đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ?.."

"Bất cứ điều gì tao có thể..."

"Dương... Mày đã rất mạnh mẽ rồi, cứ ngủ đi còn lại để tao lo... Tao sẽ lo cho mày... Mọi thứ còn lại để tao làm cho..."

"Ư... Hức! Vậy mày sẽ không... Bỏ tao lại chứ?..."

"Tuyệt đối không có chuyện tao bỏ rơi mày... Tuyệt đối không có..."

Tuấn ôm lấy Dương vào trong lòng, tay không ngừng run rẩy. Cậu cũng tự hỏi liệu bản thân đang sợ hãi điều gì? Hai mắt cậu dần ướt đẫm, nhưng bản thân lại chẳng biết vì sao lại khóc nữa. Có lẽ cậu xót xa trước những điều tồi tệ đang diễn ra hoặc chỉ đơn giản là xuất phát từ sự sợ hãi sâu trong trái tim.

Bên ngoài gió rít lên từng cơn đập mạnh vào cửa sổ. Dương ở trong lòng Tuấn không ngừng run lên, cậu uất ức để nước mắt rơi xuống. Những điều bản thân cậu phải trải qua ai có thể hiểu cho đây? Hiện tại nơi duy nhất cậu có thể dựa vào là ở trong lòng Tuấn. Nơi duy nhất đối với cậu là có sự an toàn, dẫu cho bản thân còn sợ hãi dẫu cho những vết thương nơi quá khứ vẫn không ngừng cào xé trong lòng cậu nhưng hiện tại có còn quan trọng nữa không? Khi suy cho cùng bản thân mới là người phải gánh chịu tất cả.

"Vậy liệu.... Một ngày nào đó... Chúng ta sẽ cùng nhau rời bỏ nơi này chứ?"

"Chắc chắn rồi.... Lúc đó sẽ không cần nghĩ ngợi điều gì nữa"

Dương im lặng, sự im lặng đến gai người cả hai chẳng nói gì thêm nữa chỉ để lại trong gian phòng tiếng gió hiu hắt của cơn mưa dần tan. Khi cơn mưa ấy dừng lại liệu ánh nắng sẽ phủ kín mọi vật như trước chứ? Chẳng ai nói trước được, nhưng cái nóng nực chắc chắn sẽ quay trở lại, dù muốn hay không tiếng ve cũng sẽ ing ỏi bên tai. Bởi thời gian sẽ không vì một cá nhân nào mà dừng lại hay chậm dù vài giây, chúng vô tình và lạnh lẽo bát đôi chân ta phải đuổi theo dù đã quá mỏi mệt.

[Nếu một ngày cậu chọn thôi không bước nữa thì tớ cũng sẽ dừng lại chờ cậu đến khi cậu sẵn sàng đi tiếp, tớ sẽ không ép đâu. Chỉ khi cậu sẵn sàng thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đi tiếp..]

Cơn mưa dừng hẳn chỉ để lại những tán lá cây còn đọng vào giọt nước trong veo, bầu trời vẫn âm u như đang chờ một trận mưa nữa. Chẳng có tia nắng nào cả... Nhưng có lẽ phía sau lớp mây đen xám xịt kia là cả một bầu trời xanh, ở đó sẽ không còn những nổi buồn lẫn khuất nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC