Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dạo ấy tôi vẫn thường lui đến gốc cây với mong muốn được tiếp tục cuộc trò chuyện tôi đã bỏ dở hôm nọ. Vẫn là âm thanh ấy, màu sắc ấy và khung cảnh quen thuộc nhưng nơi đây chỉ có mỗi tôi, cậu ấy đang ở chốn nào khác chứ chẳng ở đây. Thoáng chốc đã đến kì thi giữa học kì, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng.

Hôm nay chúng bạn của tôi cứ đòi dắt tôi đi bằng được xuống căn tin, do mọi ngày đều chỉ ở trên lớp nói chuyện nên họ có đôi chút muốn đổi cảnh. Họ kéo tay tôi và kêu gọi tôi, khó mà từ chối được nên tôi đành miễn cưỡng đi theo. Bước xuống căn tin lựa một chiếc bàn, tôi nghĩ cả chúng tôi sẽ ngồi ở đây nhưng không. Họ kéo tôi sang chiếc bàn bên cạnh, thật trùng hợp làm sao cậu bạn đặc biệt ấy cùng vài bạn lớp bên cạnh đang ở đây. Do mọi người đều quen biết nhau nên chúng tôi cười đùa khá rôm rả và tự nhiên, chỉ có cậu ấy là tôi không dám mở lời.

Lát sau chúng tôi chào tạm biệt nhau và chuẩn bị lớp ai nấy về thì cậu ấy gọi tôi. Chẳng biết tên tôi nên cậu chỉ ngập ngừng mà nói.
     - "Ê"
Tôi không nghĩ cậu ấy kêu mình nên vẫn chuẩn bị đứng lên, cậu ấy nhấn giọng hơn một chút
     - "Tui kêu bà đó"
     - "Tui hả?"
     - "Ờ. Sắp đến tiết giáo dục công dân rồi mà tui quên đem sách, cô giáo dục đáng sợ lắm nên tui muốn nhờ bà cái này xíu."
     - "Định mượn sách tui hả?"
     - "Ờ. Được không?"
     - "Được chứ, ông về lớp đi xíu nữa tui đem qua cho."
Cậu ấy vừa nghe xong câu nói thì đứng bật dậy rồi xoay lưng về phía đám bạn của mình ra hiệu đi về. Cậu ấy cùng đám con trai đi khuất bóng khỏi căn tin cũng là lúc đám bạn của tôi lay tôi bảo đi về lớp, họ nói tôi hôm nay khá lơ tơ mơ.

Trong âm thanh rộn rã của căn tin giờ ra chơi, cuộc trò chuyện của chúng tôi hoàn toàn chẳng ai chú ý đến, cứ như nó chỉ tồn tại với mỗi tôi và cậu ấy vậy. Vừa về lớp, tôi vội lấy cuốn giáo dục công dân của mình ra rồi chạy sang lớp cậu ấy. Bất ngờ làm sao cậu ấy đang đợi tôi ngay trước cửa, tôi chạy lại đưa cuốn sách rồi lại bâng khuâng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ấy. Cậu ta có lẽ nhìn được sự run rẩy trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng mà nói.
     - "Xin lỗi nha, tại mấy bữa nay tui không ra gốc cây được."
     - "Không sao đâu."
     - "Bà ra đó đợi tui phải không? Hôm qua lúc hết giờ ra chơi, tui ra xem thử thì thấy bà đứng ở đó, định lại chỗ bà thì trống đánh làm bà đi ra xếp hàng mất tiêu."

Tôi ngạc nhiên vô cùng, cứ nghĩ cậu ấy chẳng biết gì, ai mà ngờ đâu trong một giây phút ngắn ngủi cậu ấy đã ở đó.
     - "À."

     - "Bạn của tui cứ lôi kéo tui mãi thôi, chẳng có thời gian một mình. Để bà phải đợi rồi tui xin lỗi bà."
     - "Tui cũng vậy, lần trước đang nói chuyện đột nhiên trống đánh, theo phản xạ tui chạy vụt ra sân mà quên bén mất mình đang nói chuyện với ông."

Cậu ấy cười lên một tiếng, nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Rồi cậu lại tiếp tục nói.
     - "Tui bất ngờ lắm đó, lần đầu tiên tui đang nói chuyện với một người mà người ta chạy đi mất, khi vừa dứt câu đã chỉ còn mỗi tui rồi. Như vậy là không tốt đâu biết chưa?"
     - "Xin lỗi rồi mà. Tui cho ông mượn sách coi như chuộc lỗi đó, mấy dạo đây tui ra cây đứng chờ mà không thấy ông tưởng ông tức tui tại tui không thèm nghe ông nói."
     - "Vậy bà có nghe được tui nói gì không?"
Khoảnh khắc đó tôi bỗng run sợ một chút, run sợ trong một niềm vui kì lạ. Tôi mạnh dạn nói.
     - "Quỳnh."
     - "Ơii."
Tôi ngạc nhiên mà cười thành tiếng trong vô thức, cậu ấy cũng cười cùng tôi. Trống trường đánh lên vài tiếng, tôi lại theo phản xạ mà quẳng cuốn sách cho người rồi chạy đi mất. Một lần nữa tiếng trống lại cướp đi cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu.
    
Thoáng thoáng tiết 3 cũng đã kết thúc, tôi lại được gặp cậu ấy một lần nữa. Do vị trí ngồi kế cửa sổ nên tôi chẳng cần ra cửa lớp để nhận sách, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cuốn sách qua cửa sổ cho tôi sau đó vụt về mất về lớp. Tính tôi khá quan trọng việc cảm ơn nên đã khó chịu một chút, rồi bỗng thấy một tờ giấy note màu vàng chìa ra phía góc trang sách, tôi tò mò mà lật trang ấy ra. Bên trong tờ giấy ấy được viết nắn nót, rõ ràng dòng chữ "Cảm ơn nha Khánh Vy" cùng khuôn mặt cười.

Tôi bất giác vui sướng mà cười mỉm, thì ra cậu ấy biết tên tôi, nhưng có vẻ tôi đã quên mất vài điều rằng nhãn dán của tôi vẫn còn dính trên mép bìa sách.

Sự quên lãng ấy của tôi vẫn còn tồn tại đến ngày hôm sau. Một cảm giác lạ kì, bồn chồn lo lắng trong người xuất hiện, đầu tôi giờ chỉ có suy nghĩ rằng tôi muốn ra gốc cây ấy dù có thế nào. Tôi nhân lúc đám bạn đang đùa giỡn mà lén lẻn ra gốc cây. Mọi thứ vẫn thế, từ âm thanh, màu sắc đến từng tán lá vẫn như cũ, chúng vẫn xinh tươi như ngày đầu tôi đến, và bức tranh ấy đã xuất hiện. Dưới tán lá vàng hoe bên cạnh gốc cây rộng lớn, một cậu trai tóc ngắn ngắn đứng cạnh ấy quay đầu lại về phía tôi. Tôi lấy làm vui sướng. Cậu ấy và tôi 4 mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, rồi tôi mạnh dạn mà lên tiếng.
     - "Quỳnh cũng ra đây nữa hả?"
     - "Ờ. Vy thấy mùa thu đẹp không?"
     - "Đẹp lắm."

     - "Vy ra đây chờ tui phải hông?"
     - "Ai nói. Tại tui thấy bồn chồn khó chịu nên ra đây thôi."
Cậu ấy bỗng dưng trưng ra khuôn mặt hiện rõ chữ kinh ngạc rồi nhẹ nói.
     - "Tui cũng vậy."
Tiếng nói nhỏ đến bất ngờ, nếu không lắng tai kĩ tôi cũng sẽ chẳng nghe nổi cậu ấy nói gì. Rồi thoáng chốc không khí yên lặng đến đáng sợ, chúng tôi cứ nhìn nhau mà bồi hồi như có điều muốn nói. Trong vô thức miệng tôi bắt đầu cử động.
     - "Thật ra lần đầu tiên tui với Quỳnh gặp nhau dưới cái cây này, cũng là do cảm giác kì lạ đó. Tui không biết nữa, tui cứ nhắm mắt mà đi đến đây lúc mở mắt ra là thấy Quỳnh rồi."
     - "Lần đó thì tui bị sự quyến rũ của sắc vàng kéo đến đây đó, tui thích đứng dưới cái cây này. Giống như đang chờ ai đó vậy, tự nhiên Vy tới làm tui bất ngờ dữ lắm luôn."
     - "Vậy đó hả?"
     - "Ừm. Vy biết hông mấy ngày sau khi tui với Vy nói chuyện lần đầu tiên tui muốn ra đây tiếp lắm, khó chịu day dứt."
     - "Trùng hợp quá ha."
     - "Ờ."
     - "Mà nè sao Quỳnh biết tên tui vậy, bữa hổm nói chuyện tui lỡ chạy đi mất rồi mà?"
     - "Bộ sách Vy không có nhãn dán hả?"
     - "Ủa, ờ ha"
     - "Đầu Vy chứa cái gì vậy?"
     - "Tại quên có tí xíu thôi mà."
Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện phía dưới tán cây nhuộm màu của mùa thu, âm thanh của gió trộn lẫn thêm tiếng cười của những đứa trẻ thơ vừa đi được 1/10 cuộc đời. Tiếc thay chúng tôi vẫn chưa nhận ra rằng cái đông giá rét sắp đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net