Tên của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có mối tình thuở mới lớn, một tình yêu nhỏ bé mà thầm lặng, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Đó là năm tôi 14 tuổi, cái tuổi bặp bẹ biết thích người khác, cái gì cũng còn non dại.

Phải kể đến lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, lúc ấy tôi chỉ là một con nhóc bước chân vào ngôi trường cấp I rộng lớn. Chúng tôi học khác lớp nhau nhưng tôi vẫn thường dạo quanh khu vực ấy và gặp cậu, chỉ rằng tôi có chút ấn tượng chứ chẳng có gì. Suốt cả 5 năm ấy, chúng tôi chỉ là người dưng lướt qua nhưng lại chú ý đến nhau. Tôi tin đối phương cũng nghĩ giống tôi, chẳng hỏi họ nổi chỉ cái tên.

Lần tốt nghiệp ấy chúng tôi khoác trên mình bộ lễ phục giống hệt nhau, trong giây lát trong lòng tôi lại lóe lên một ý định nọ. Tôi muốn được cùng cậu ấy chung một khung ảnh. Nó chập lướt qua đầu tôi rồi lại lặn mất lúc nào, tôi chỉ biết cầu mong rằng ước chi tôi lại được học cùng một trường với cậu ấy khi lên cấp II. Ngày lễ ấy kết thúc trong tiếng cười đùa của những em học sinh nhỏ nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều giọt nước mắt của sự chia ly, và cả nỗi niềm bâng khuâng của tôi.

3 tháng hè trôi qua cách nhanh chóng. Ngày nhập học đến gần, mẹ tặng cho tôi một bộ đồng phục mới. Vui sướng dâng trào tôi vội chạy vào phòng khoác lên bộ cánh mới, trông mới đẹp làm sao. Chiếc váy của tôi in caro màu đỏ, dù tôi chẳng thích màu đỏ cho lắm nhưng hôm nay nó lại đẹp rạng ngời. Vậy là tôi đã có một bước tiến nhỏ trong cuộc đời.

Ngắm bản thân trong trang phục mới trước gương, tôi đột nhiên lại nhớ đến cậu bạn ấy và cả mong ước ngày tốt nghiệp của tôi nữa. Không biết cậu ấy trong bộ đồng phục này sẽ thế nào nhỉ, thật muốn tận mắt chứng kiến quá đi mất.

Ngày tựu trường đến rồi. Sáng ấy tôi dậy sớm hơn giờ nhập học tận 2 tiếng chỉ để chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất và hoàn hảo. Xỏ chân vào đôi giày mới tinh chính tay bản thân đắn đo suy nghĩ mà lựa chọn, lòng tôi có chút hồi hộp, rồi đầu lại lóe lên hình ảnh của người đó, một cậu bé tôi không biết tên nhưng lại rất ấn tượng.

Năm nay trường tôi chia ra ba lớp 6, khá ít so với các trường khác. Tôi dò dẫm lạ lẫm với không khí mới, trường lớp mới, không biết từ nay về sau mọi thứ sẽ thế nào. Rồi một hình bóng bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Đây rồi, người tôi gặp mỗi ngày suốt 5 năm học cấp I. Cậu ấy cao hơn một chút, mặc đồng phục trông khá chững chạc, giọng nói vẫn thế, dáng đi vẫn thế, ánh mắt vẫn thế. Tôi vội đi vào lớp, chọn một vị trí nhỏ cạnh cửa sổ, từ ấy cứ liếc mắt ra ngoài sân trường xem cậu ấy chơi cầu lông, bóng chuyền,...

Do trường chỉ có ba lớp 6, đa phần mỗi lớp đều có các bạn học cũ nên hầu như tôi quen biết hết cả khối. Chỉ với cậu ấy là tôi khá nhút nhát, tôi cũng không biết tại sao tôi lại khó nói chuyện với cậu ấy đến thế.

Trường tôi có một luật khá lạ, tất cả học sinh sẽ xếp hàng dưới sân trường rồi lần lượt từng lớp sẽ vào phòng học. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Khi ấy tôi đang xếp hàng ở sân trường chờ đợi vào lớp, một người bạn cũ bắt chuyện với tôi. Cậu ấy học chung với tôi năm lớp 5, tên Duy, là một người khá tốt bụng, chúng tôi vẫn thường hay trêu đùa nhau mãi.

Vẫn như thói quen cũ, tôi và Duy lại chọc ghẹo nhau, bỗng từ đâu ra cậu bạn đặc biệt ấy đi đến cười giỡn cùng chúng tôi. Nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt đầy sự lạ lẫm của tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với đối phương. Hỏi ra mới biết Duy học cùng lớp với cậu bạn ấy, tôi thì lại khác lớp với cả 2 người nên ngoài lúc xếp hàng ra ít khi tôi được nói chuyện với họ.

Tôi và cậu bạn ấy vẫn chưa biết tên nhau, tôi quyết định rằng chính tôi sẽ hỏi cậu ấy vào một ngày không xa.

Hôm ấy tôi bỗng nhiên muốn đi dạo ngoài sân trường, lạ thay chỉ cần tôi là đủ. Mùa thu năm nay mát rười rượi, tôi cảm nhận được từng tán lá đang xì xào dưới làn gió nhẹ của mùa thu, nó cứ rào rạc, rồi lại nhẹ nhàng vụt đâu mất. Khơi chân nhẹ dưới tấm thảm nhuộm sắc vàng của thứ trời se se lạnh mà trong lành này, lòng tôi thật xao xuyến biết bao khi nghe âm thanh của mùa thu. Tiếng gió bỗng dưng mất đi nhanh chóng, mắt tôi khẽ mở xem xét tình hình. Bất ngờ thay trước mắt tôi, những chiếc lá vàng cứ từ từ rơi xuống bên gốc cây lớn và một người con trai áo trắng. Khoảnh khắc ấy tuyệt vời biết bao, một bức tranh đẹp nhất thế giới đối với tôi.

Cậu ấy bỗng quay mặt lại, tôi nhìn thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt kia. Chúng tôi đều có một chút bối rối, tôi nghĩ người mở lời trước sẽ là bản thân. Không ngờ cậu ấy lại lên tiếng trước, giọng cậu run run mà can đảm:
     - "Mua giày ở đâu mà giống tui quá vậy?"
     - "Ở tiệm gần chợ."
     - "Ờ. Ra đây chi vậy?"
     - "Tự nhiên muốn đi dạo thôi."
     - "Sao không đi chung với mấy đứa con gái?"
     - "Không biết nữa, hôm nay tự nhiên muốn đi một mình."
     - "Ờ."

Mọi thứ bỗng yên lặng đến đáng sợ. Giờ đây bên tai tôi chỉ là âm thanh của lá và gió, tôi chợt nhớ ra đến cái tên, tôi mạnh dạn hỏi cậu ấy.
     - "Ông thì sao?"
     - "Tui cũng vậy thôi, hôm nay tự nhiên muốn đi một mình."
     - "Trùng hợp ghê ha?"
     - "Ờ, chắc là tình cờ thôi."
Tôi vẫn cứ run run chẳng biết nói gì, dường như cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi, cậu cười hiền mà hỏi.
     - "Có chuyện gì mà ấp úng quá vậy?"

     - "Ông cũng vậy mà, tui thấy ông cũng ấp úng giống tui mà."
     - "Ờ thì đúng là có điều tui muốn hỏi bà thiệt"
     - "Ông muốn hỏi tui gì hả?"
     - "Ờ."
     - "Tui cũng có điều muốn hỏi.."
     - "Hay là hai đứa mình cùng nói ra điều muốn hỏi đi?"
     - "Cũng được đó."
     - "Tui đếm 1 2 3 là bắt đầu nha?"
     - "Ok"
     - "1"
     - "2"
     - "3"
     - "Tên của ông là gì vậy?"
     - "Tên của bà là gì vậy?"
Chúng tôi nhìn nhau trong sự bất ngờ và ngạc nhiên, gió bỗng nổi lớn thổi những chiếc lá vàng ươm bay khắp nơi trong không gian chúng tôi đang đứng. Tiếng trống reo lên, tôi vội chạy về sân mà quên bén đi nói tên của mình cho họ biết.

Trong tiếng gió lớn ban nãy, bên tai tôi phất phới giọng nói của ai đó, chẳng nghe rõ nội dung là gì nhưng tôi nhận ra được một tiếng. "Quỳnh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net