chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái thằng đang chạy là lớp trưởng Thiên Hoàng

Cái con đang chạy là lớp phó Thảo Vân

Hai đứa đó ghét nhau như là mối thù kiếp trước chưa trả

Vì hai ban cán sự ghét nhau, đâm ra đám dân thường lại khổ.

Sự tích bắt đầu từ năm cuối mười một đầu mười hai, một người làm học sinh ưu tú nhiều năm vẫn còn đang ôn hòa với một con nhỏ học trung bình quanh năm, nhưng sự tình là một ngày đẹp trời chỉ cách ngày lên lớp vài tuần thì có biến, nhỏ Thảo Vân bữa nay thành học sinh ưu tú sắp ngang lớp phó hiện tại thì thằng lớp trưởng bỗng có biểu hiện lạ.

Đầu năm mười hai, con nhỏ đó tiếp tục ganh đu không ngừng, chẳng mấy chốc lên làm lớp phó.

Cái thằng lớp trưởng lại tiếp tục có nhiều biểu hiện lạ hơn.

Đến hiện tại, tin đồn Nguyệt Thảo Vân và Trần Thiên Hoàng bắt đầu lan xa lan rộng, hai chúng nó ghét nhau như chó với mèo, gặp đâu là lườm, là liếc, là chửi.

Nếu con lớp phó 8 điểm thì thằng lớp trưởng phải 8,5 mà con lớp phó 9 thì thằng lớp trưởng phải 9,5 mà nếu nó đã 9,5 con lớp phó phải đập vào mặt nó con 10 tròn trĩnh.

Rồi một ngày đẹp trời, hai đứa nó đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Rồi lại một ngày đẹp trời, đám thần dân chúng nó bắt đầu ngỡ ngàng khi thằng lớp trưởng bỗng ngơ ngẩn, thằng Long mượn vở nó thì thấy bên góc vở có đầy trái tim bay bay, bùng chíu, và còn có dòng chữ mực xanh TV.

Con Châu lớp 12A5 mượn sách nó vì cô bị mất sách, há hốc miệng khi trên gốc sách là một trái tim mực đen to bự, bên trong là chữ TH.

Rồi lại là một ngày đẹp trời, con lớp phó và lớp trưởng cãi nhau hơn mọi khi, đó là lần đầu thấy nét mặt thằng Hoàng sợ hãi còn con Vân thì bật khóc  chạy đi.

Những dãy ngày tiếp theo, lớp âm u hẳn, Châu là một trong số bạn thân của nó nhận ra điểm khác biệt, nó chẳng cười, chẳng nói như ngày thường, chỉ thấy thơ thẫn.

Thằng Đại bạn thằng Hoàng cũng cảm thấy chán nản khi thằng bạn thân lúc nào cũng nằm dài trên bàn buồn hiu chóng cầm nhìn cửa sổ, biết tính hắn ngày thường chẳng vui vẻ gì nhưng lần này đúng kiểu sadboy giai đoạn cuối.

Bọn bạn thân sợ hãi khi nếu hai chúng nó trầm cảm nghĩ quẩn thì sao.

Chúng nó chỉ nghĩ do học tập, tại gần đây việc học của hai tụi nó sa sút đáng kể, cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở nhiều lần và được các giáo viên bộ môn phản ánh, động viên nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn làm cô An đang suy sét về việc đổi lớp trưởng và lớp phó.

Cũng lại là một ngày đẹp trời, hai đứa oan gia chúng nó nắm tay nhau trước lớp làm bọn bạn không khỏi trố mắt há hốc miệng chẳng ngậm lại được.

Vào tiết hoạt động trải nghiệp hướng nghiệp có dạy tiết tiết kiệm tiền và lên kế hoạch, trong đấy cô giáo có hỏi : các em hãy kể xem bạn cùng bàn đang cần những gì và giơ tay cho cô biết nhé !

Câu hỏi đó đã khiến những đứa bạn làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao phấn khích, luôn giơ tay phát biểu hăng say khiến người ngồi cùng bàn ngượng chín mặt, như là : bạn Long mua thuốc lá điện tử đó cô ơi, bạn Chinh đang định mua quần xà lỏn màu hồng mà không có tiền mua, các bạn góp tiền mua cho bạn một cái đi ạ, bạn Phong đang thèm bạn Long cô cho hai bạn ngồi với nhau đi chứ em khổ quá cô ơi.

Trong đó, câu nói hạ chốt của thằng Đại khiến cô ồ lên và cả lớp bắt đầu cười to, nó đứng lên cố nhịn cười, dõng dạc bảo thật to :

- " Bạn Hoàng đang muốn mua thiệp cưới đó cô !"

Cô ngơ ngác, hỏi rằng -" sao lại thiệp cưới ? Nhà em có ai chuẩn bị kết hôn hả Hoàng ?"

Chưa để Đại nói tiếp, con Dương nhanh nhẩu chen vào -" không phải đâu cô ơi, bạn Hoàng mua để viết thiệp gửi cả lớp đó! "

Anh bạn Hoàng chỉ ho khàn vài cái, nhưng trong nét mặt có chút ẩn đỏ, nói -" mấy đứa điên"


Nhìn cô chưa hiểu, Long xen vào : bạn Hoàng đang định cưới bạn Vân á, mọi người ai đi được giơ tay lên nha tao ghi sổ, phụ nó viết thiệp

Thằng Phong chỉ biết nhìn Long mà chỉ biết gầm gừ trong lòng : thằng điên, sao mày không viết thiệp cho tụi mình mà đi viết thiệp cho nó.

Con Linh vỗ tay cái bốp, nói

-" mời luôn bạn bè nhà gái nữa, lúc đó để tao viết cho, chữ tao đẹp hơn chữ mày nhiều !"

Nhưng nói chung làm con Vân ngượng chín cả mặt.

Rồi ngày đẹp trời, hai chúng nó lại cãi nhau, một đứa con gái chóng cầm -"ai mà nghĩ hai đứa nó làm người yêu được nhỉ ?"

-" ừ thật, tao còn quên mất chúng nó đang yêu nhau"

Cuộc trò chuyện va vào tai cả hai, lúc này mới sợt nhớ, chỉ tay vào mặt nhau ngớ người, đồng thanh :

-" ủa tao với mày yêu nhau rồi á ???"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net