chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi, ai là người đẹp trai nhất, là Trần Thiên Hoàng, một người thuộc lớp 12A3.

Theo thống kê số lời khen của các bạn nữ trong trường thì Hoàng đúng chuẩn gu, hắn chiếm tận 80% của các chị em gái rồi. Hắn có cả tỷ tài lẻ như là : biết đánh đàn piano, biết đá bóng, biết chơi cầu lông, biết đá cầu, biết nấu ăn, biết vuốt tóc, biết lạnh lùng.

Rồi hỏi các bạn nam, hỏi có biết con Nguyệt Thảo Vân 12A3 không, có đúng mười hai đứa biết. Mà mười hai đó là thuộc thần dân lớp nó, chứ mấy boy lớp khác nào biết con nào. Nhưng đừng khinh Vân, nó chẳng thiếu tài lẻ như thằng lầu trên đâu : biết chải tóc, biết tắm, biết đi, biết nói, biết mang quần áo, biết mang giầy biết tự ăn cơm, biết ăn hại, biết nói đạo lý.

Nói thật, con Vân và thằng Hoàng ghét nhau cũng là việc có thể lý giải.

Giờ ra chơi con Vân vác mông đi qua lớp 12A5 đợi mấy đứa bạn đi ra ngoài cùng chơi, không hiểu sao nó chẳng thích chơi với mấy đứa con gái cùng lớp, chỉ có nói chuyện thôi, hầu như trong lớp nó cũng mang danh điên nhưng không đến nổi điên đến đỉnh điểm như ở cùng những người bạn của nó. Nó có hai đứa bạn trí cốt, một đứa là Linh Nhi, một đứa là Bảo Châu, các bức ảnh dìm của chúng nó là tỉ lệ thuận với thời gian chúng nó chơi với nhau, nhìn lại kho ảnh dìm cũng ngót nghét hai ba năm gì đó rồi.

Thế nên khi nghe tiếng trống một cái, tay nó nhanh nhẩu dọn hết đồ đạc vào cặp mà lon ton chạy qua đứng trước cửa lớp hai đứa bạn thân, định kêu lên nhưng sợ mấy đứa trong lớp này để ý nên cố ngậm miệng lại, đến khi ra sân trường rời phạm vi người quen thì miệng nó nói xối xả -" để tao kể cho tụi mày nghe thằng Hoàng----"

-" chệp chệp Vân ạ, mày đã than thở về nó lần thứ mười trong ngày rồi đó"- Linh Nhi lấy ngón tay che miệng nó ra dấu im lặng, chẹp lưỡi lắc lắc đầu -" tao biết mày sẽ nói nó mất liêm sĩ, ki bo, keo kiệt, chảnh chó mà ra oai đúng không ?"

-" ờ...ờ... Đúng"- mặt nó ngáo ngáo thú nhận, rồi vội phòng má khoang tay quạo -" không phải, hôm nay nó quá đáng lắm"

-" ý mày là nó tranh làm hội trưởng với mày chứ gì ?"- Bảo Châu nhắm thóp câu nói, nhép miệng cười khinh khỉnh khiến nó giật mình.

-" ủa sao tụi mày biết hay vậy ?"

-" em nói câu này hai mươi lần một ngày rồi em ạ"- Nhi ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây phượng, nhìn lên tán cây được ánh nắng gắt trưa chiếu vào loan lỗ trên mặt mà nở nụ cười bình tĩnh -" nắng đẹp thật hề"

-" trái tim của kẻ si tình luôn thấy nắng là người yêu~"

Nó và nhỏ Châu cười hí hửng che miệng khiến nhỏ Linh giận đỏ mặt, lúng túng la -" l-làm gì có chứ, nói kiểu gì kì vậy ???"

-" thôi Nhi ơi, ai chẳng biết mày thích Minh Thắng lớp mày chứ, mọi điều biện minh chỉ là giả dối"- nó giơ ngón tay lên, mặt như khẳng định điều này  là 99,9% đúng.

-" đã nói là vợ Win mà còn đi crush bạn Thắng"- Châu nhép mép.

-" thôi im đi Thịnh ạ, đã bảo kiếp độc thân lại đi mê Thịnh 12A2"- Nhi nhìn nhỏ đầy khinh bỉ, bắt đầu hát để trêu chọc khuôn mặt biến xị của nhỏ -" rồi ai đã nói sẽ không nốt lời rồi ai đã nói bên nhau suốt đời ~"

Con Vân nhìn hai chúng nó khịa nhau mà cười tít cả mắt, vỗ tay vô đùi sảng khoái cười lớn, thật chứ niềm vui to lớn là nhìn hai con nhỏ này cãi nhau.

-" ok ok, tao thích Thịnh là thật"- con lớp trưởng A5 nhìn xéo nó một cái làm nó ngồi im ru bỏ hai tay lên đùi, tỏ tình tại chỗ, tức giận hét lên -" Nguyễn Minh Thịnh 12A2 tao mê mày vãi lờ ra đấy thằng khốn ngu đần !!!"

Mồn Châu to lắm khiến hai đứa bạn ở cự ly gần như chúng nó giật cả mình nhưng mấy bạn học sinh bu như kiến trong sân chẳng mải mây quan tâm, ngay cả giáo viên ở tòa nhà đối diện nghe rõ mồn một nhưng cũng chẳng nhìn lấy một cái. Tất nhiên cả trường chẳng ai ngạc nhiên cả, từ khối 10,11,12 đã quá quen với lớp trưởng 12A5 chiều nào cũng hét lên là thích Minh Thịnh 12A2 cả, ai cũng biết là Châu nó thích thằng Thịnh từ năm lớp mười rồi, nhưng Châu là nó không được bình thường nên crush chỉ là crush, không cần Thịnh hồi đáp lại tình cảm chỉ cần biết cô thích anh là đủ, nhưng cũng chỉ được duy nhất một mình Xuân Bảo Châu mê thôi, chỉ cần đừng thích đứa khác ngoài Châu là được.

Thịnh tất niên cũng biết tình cảm của nó dành cho mình nhưng khổ nổi Thịnh nhạt lắm, đã vậy ông trời còn cho cái tính nhát gái, ngoại hình ổng cũng ưa nhìn, cũng hai mái, cũng cao mà chẳng bạn gái nào để ý, có mỗi Châu là mê. Ổng nhát gái và nhạt thì chẳng nói, nhưng mỗi khi gặp Châu thì sợ run cầm cập, chưa kịp để cô chào hỏi đã chạy đi mất tiêu, mấy bạn khác cũng đối xử vậy nhưng riêng con nhỏ này là thấy hứng thú, nó bảo mỗi lần hai má ổng ửng đỏ ngại ngùng trong rất dễ thương, với lại ổng cũng chẳng phải loại con trai lẳng lơ hư hỏng, ngược lại còn có phần giống tính con gái. Nếu mà cưới ổng về, Châu sẽ không phải lo việc ổng lăng nhăng đi đú đởn với gái ngành, không cần phải lo việc ổng ngoại tình, không cần phải lo việc bếp núc nhà cửa con cái vì nghe danh dưới Thịnh có em gái nên là anh lớn một tay chăm hết, đã vậy ổng còn học rất giỏi, là một mọt sách chính hiệu, có tính cầu tiến cao nên không lo về việc tài chính sau này.

Thịnh có mọi thứ mà một cô gái cần ngoài thái độ, Thịnh nhạt, Thịnh phủ, Thịnh không tinh tế và Thịnh giống thụ, không đàn ông và có phần thụ động, không biết chơi thể thao nữa nên đến tận giờ Thịnh vẫn cứ ê sắt ế. Có mỗi bóng bà Châu chứ bóng mấy đứa con gái khác được bà Châu dọn sạch hết rồi.

Con Nhi thì thích  thắng 12A5 con Châu dính bùa thằng Thịnh 12A2, thế con Vân đã có tình yêu nào chưa ?

Không, con Vân vẫn đang chú tâm học hành để dành điểm cao nhất mà nhép mép với tên Hoàng.

Nhưng chẳng ai nghe con Vân bảo muốn chú tâm vào học hành cả, chúng nó đồng loại vỗ vai nó thương cảm, nghĩ rằng : do con Vân đen, có mụn, chân không dài tay không thon, cười không đẹp  nên chẳng có ai để ý.

Điều này nhiều lúc khiến nó buồn vì nghĩ bị body shaming, nó không phải là quá xấu xí nhưng nó cũng chẳng vượt quá mức xinh đẹp, nó chỉ được cái cao cao, hiền hiền với học giỏi, chứ nó chẳng được cái gì.

Nếu mà nó bảo nó ghét thằng Hoàng, bao nhiêu em crush hắn ta sẽ sẵn sàng chiến tranh  với nó, còn nếu Hoàng bảo ghét nó, thì mấy em đó cũng sẵn sàng chiến luôn, chỉ có Vân biết đánh nó bằng học hành chứ hắn có đội quân hùng hậu đến thế nó có phần rén nặng.

Con Vân bắt đầu nói một lèo, giơ hai tay chéo lại ra dấu nhân biểu thị không được phép  -" để tao nói cho bây nghe, 26 tháng ba này bắt đầu tranh cử hội trưởng của trường, mấy bạn chắc chắn phải tạo thật nhiều acc phụ để bình chọn cho tao nghe chưa, số báo danh 75 đó, là 75 và tuyệt đối đừng bình chọn cho số 76 nghe chưaaaaaaa"

Số 75 là số báo danh của nhỏ, còn 76 là oan gia của nhỏ.

Trường Yên Lam bắt đầu xét lại hội trưởng do hội trưởng trước có hành vi che dấu, hối lộ nên đã bị cắt chức, nhà trường đang xem ai là người có khả năng thích hợp để vào.

Vì cuối năm mười một nó đã biết thế nào hội trưởng cũng bị cắt chức nên luôn ganh đua làm đẹp cho học bạ của mình để làm ứng cử viên sáng giá.

Nhưng Đại Hoàng - cái gai của cô cũng chẳng thuộc dạng  dễ đá đít, hắn có đủ các yếu tố để làm một hội trưởng tiếp theo, khí chất mang lại làm bọn học sinh cũng phải ganh tị. Nào là học giỏi, giỏi toàn diện, đẹp mã, ôi nói chung hoàng hảo.

Nhỏ Vân có khát khao cực lớn với chức này, với cô làm lớp phó, thư ký vẫn chưa đủ mà phải bưng thêm cái băng đô đỏ thêu chữ vàng sáng lóa như mặt trời của Yên Lam.

Nên việc dè chừng các thành viên sáng lạng của lớp khác cũng phải đặt Hoàng lên hàng đầu, dù là bạn bè chung lớp cô cũng chẳng nề hà gì đâu.

-" được được bạn tôi"- Linh Nhi nhúng vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm -" dù gì thì tao phải bình chọn cho mày chứ"

-" ừ, tao cũng vậy"- nhỏ Châu trả lời, chống một bên cầm nhìn xa xa  -"nếu mày chẳng được làm hội trưởng thì người khác cũng là hội trưởng, lúc đó mày lại dãy đành đạch lên nữa"

-" tụi mày......"- chứng kiến cảnh hai đứa này trong câu có phần khịa mình làm nó sốc, đứng hình nhìn mà chẳng thốt lên lời nào.

.
.
.

Hôm nay lớp phó phải ở lại để làm nốt bảng thi đua tháng này của lớp, vinh danh những bạn tích cực trong học tập và xét xử các bạn đã có hành vi làm hạ hạng kiểm thi đua của lớp cho cô giáo chủ nhiệm để thứ hai còn đưa cho thằng Hoàng nêu rõ từ tội ra, điều này làm cô về trễ so với các lớp khác. Bóng chiều hắt vào cửa sổ, nó mệt mỏi vươn hai tay lên mà róng một tiếng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ đã chẳng thấy bóng người, hiểu được thời gian đã trễ nên nó gấp rút thu dọn sách vở mà về để kịp giờ ăn cơm tối, chỉ sợ bác bảo vệ đống cổng sớm  mà thôi.

Đúng như nó dự đoán, đi ra sân trường chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây, ánh nắng chiều hắt vào ngôi trường thì còn lại đều im lặng, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy dáng ai. Nó nhanh chân chạy ra trường để xem ai đó còn ở đó không, chỉ mong có ai là người quen vẫn còn rong chơi trong trường chưa về. Nhưng có vẻ với thời gian này ai cũng đã yên vị ở nhà, không ai ra đường cả, ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy  ai.

Nó thở dài, lại phải đi bộ một mình về nhà, trường của nó và nhà khá xa nhau, tầm hai mươi phút là về nhà, thật cô cũng chẳng tiếc gì để được ăn cơm tối đâu nhưng hoàn cảnh chẳng cho phép, muốn về được nhà cô là phải đi ngang dãy trọ mà trong đó có nhiều anh trai to cao khỏe mạnh, lực lưỡng đến đáng sợ, từ sáng sớm tinh mơ hay chiều chiều thì mấy anh ở yên trong nhà không có ai ra ngoài, nhưng chập choạng tối thì lại hay đứng ở đầu khu trọ nói chuyện với nhau, nghe tin đồn mấy anh này dữ lắm, lại biến thái nữa nên nó không dám đi, đúng thật là còn nhiều đường khác và đồng nghĩa với việc bỏ thêm thời gian để đi, tại đường đó là đường tắt rồi.

Nó thở dài, cầm quai cặp mà nhìn đường quốc lộ xe đi đi lại lại, chỉ chờ bố mẹ biết mà đến đón, khổ, không có xe đi nên đành chịu.

-" ê Vân ? Sao còn ở đây ?"

Giọng nói khiến nó bừng tĩnh khỏi nhiều suy nghĩ, ngước đầu lên rồi gọng hơi bất ngờ mà quên cả đang cần tìm người trở về nhà  -" à...à...tao..."

-" hừm, không ngờ con gái như mày mà ở lại đến tận giờ này đấy, không sợ bố mẹ đánh à ?"- tên đó cười cợt.

-" kệ tao, giờ này mà mày còn chơi cầu lông thì chịu đấy"- nó phụng phịu, nhìn thấy vợt bỏ nhô ra cặp hắn và trán đẫm mồ hôi cũng dư sức đoán ra.

-" đồ điên, không hiểu sao mày cũng làm lớp phó được nữa"- hắn nhép mép .

-" bộ có vấn đề gì à ? Không có gì thì làm ơn biến cho nước trong hộ cái"- nó thẳng tay phẩy phẩy như xua đuổi.

-" được thôi, tạm biệt nhé, năm giờ rưỡi rồi đấy nha cô bạn"- hắn lái xe đi không quên nói thời gian.

Ôi chết năm giờ rưỡi rồi !?

Mặt nó tái mét, không ngờ thời gian đã trễ đến vậy, thôi tạm gác  mối thù đi, vừa mới biết được đã muộn nó liền chạy theo xe thằng đó, gọi lớn -" ấy Hoàng ! Tao đùa đó! Trở tao về vớiiii"

Nó hét lên vừa chạy vừa gọi, với khoảng cách như thế chẳng lý nào hắn chẳng nghe được chỉ là làm ngơ thôi. Sức người làm sao độ lại sức xe, chạy được một khoảng thì nó thấm mệt, cong người đặt lên đầu gối thở hổn hển, mắt nhìn theo bóng xe đã cách xa, trách -" tao không ngờ ngoài chảnh, làm oai ra thì mày còn không có tình người đấy Hoàng ạ"

Oke, giờ thì phải đánh liều đi qua khu trọ đó vậy.

Nói thế thôi chứ tâm trí chẳng thể nào không nghĩ về những viển cảnh linh tinh của khu trọ đầy tai tiếng đó, không kiềm được mà nắm chặt lấy hai quai cặp, trong lòng cồn cào như gào thét.

Ôi trời, một đoạn nữa là đến rồi.

-" ê con kia, giờ mới đến đây á hả "- giọng nói của nam, đó là thằng Hoàng, hắn mới dứt lời nó đã nhanh nhẩu lên yên xe không kịp để hắn nói gì, lúc nhận ra thì mới bất ngờ -" cái con này, đi xuống nha!"

-" ấy anh Hoàng, anh Hoàng cho em hóa trang một đoạn đi ạ"- con Vân nũng nịu, ánh mắt long lanh cầu cứu -" em hứa chỉ đi đúng một lần thôi, xuống đoạn này em nhảy xuống liền, nha anh "

Dù là một lớp trưởng cao ngạo nhưng khi thấy con gái đã cầu xin thì lương tâm anh cũng chẳng cho phép làm ngơ, đằng này lại là bạn cùng lớp ( mặc dù ghét nhau vãi ra) với tư cách làm một người luôn bao dung với bạn bè, hắn chỉ biết tạc lưỡi -" được rồi, dù gì thì tao cũng có việc"

" Yeah! Cảm ơn anh Hoàng nhiều"- con Vân sung sướng kêu lên, dù bộ mặt thật đang rất cau có nhưng vẫn phải diễn cho được an cái mạng, bỗng thấy khuôn mặt cao ngạo của nó có chút ẩn đỏ, nó hỏi -" sao thế ? Anh bị gì à ?"

Hai mắt chúng nó chạm nhau, vị trí khá xa nhưng cũng khiến mặt thằng đó hơi ẩn đỏ nên nó mới hỏi cho có lệ, chứ chẳng quan tâm gì đâu. Nghe thế hắn quay đi một cái trả lời qua loa -" nhìn nhầm à ? Ai bị gì đâu"

Đồ điên, rõ ràng đang ngại mà giấu, trong lòng nó nghĩ như vậy mới cười đểu bảo -" thật chứ mày là đứa con trai đầu tiên chở tao về đấy, còn lại toàn gái thôi à"

-" thật chứ ?"- góc mắt hắn liếc qua nhìn nó một cái đầy nghi ngờ.

-" tao nói dối có được ích lợi gì không nào ?"- nó hỏi ngược lại nhưng thay cho câu trả lời.

Đến được một đoạn thì miệng con Vân vẫn líu lo pha trò, hỏi này hỏi nọ trong rất ngốc khiến anh Hoàng chẳng nhịn được phì cười. Điều này làm con Vân cũng có thêm một tia tích cực trong cái hố tiêu cực dành cho bạn lớp trưởng này. Đến đầu ngỏ khu trọ thì thấy hắn giảm tốc độ, nó hơi rén hỏi -" sao đi chậm vậy ? Nhanh lên cho tao về với"

-" tao đưa đồ cho anh cái đã mày chịu khó tí đi"

Câu nói này như hâm dọa cô vậy, không ngờ lớp trưởng gương mẫu có anh làm dô côn ???

Mặt nó biến sắc nhanh, trên trường đã có tá fan nữ sẵn sàng chém cô bất  cứ lúc nào, giờ hắn còn có thêm anh làm côn đồ nếu mà có đắc tội gì.... Hắn chém cô cũng chẳng phải là khó.

-" đợi đây chút, tao đi vô nhà "- hắn đi xuống chóng chân chóng lên, để nhỏ một mình đi thẳng tay cầm bịt đồ.

Thời cơ của nó đây, dù gì sắp đến nhà rồi, nhỏ nhảy xuống rón rén chạy đi.

-" ủa em gái ? Đi đâu đây ?"- sắp ra khỏi ngỏ thì nhỏ gặp ngay hai anh to cao khỏe mạnh đang nhìn nó, ôi cái thân hình đằng sau lớp áo ba lỗ kia là biết cơ bắp thế nào, sợ chết cô mất.

-" dạ… dạ … dạ … em "- nhỏ bối rối , cố mĩm cười gượng gào dù trán đã tuôn mồ hôi như suối.

-" à biết rồi, em muốn nhập tiệc với bọn anh hả ? Đi vô đi vô đi"- một anh kia niềm nở trả lời.

Gì ? Nhập tiệc gì chứ ?

Đầu nhỏ bắt đầu nghĩ nhiều cảnh như là : đánh bài, gái gú, rượi bia, tệ nạn xã hội.

Thôi thôi nhỏ nhìn hai anh này đang cười tít mắt cũng đủ sợ rồi, từ chối ngay -" dạ thôi anh, em----"

-" ơ anh Lâm, anh ở đây hả, em tìm anh trong nhà không thấy ?"- thằng Hoàng từ trong nhà bước ra như đã quá quen, hình như đây là người quen của hắn, mới nhìn thấy cái thằng này nhỏ đã chạy tới đi bên cạnh, lạ hắn hỏi -" chưa về à con điên ?"

-" à, tao thấy mỏi chân, mày chở tao về một đoạn nữa đi!"- nó thỉnh cầu, lần này là thành tâm đấy, chắc nó vẫn thương tình chở mình về đấy nhỉ.

-" không, tao hết việc rồi chở mày về tốn điện tao"- hắn thẳng thừng từ chối, câu nói của hắn như sét đánh ngang tai nó.

-" đụ mẹ thằng lờ"- nó chửi thầm,  rồi lại tiếp tục cầu xin nữa -" thôi thôi chở tao về đi, tao cầu xin mày luôn đấy! Không thì đi với tao đúng một đoạn cũng được"

Vẫn một lần nữa hắn lại từ chối, nhưng gốc mắt nhìn hai người đàn ông kia khiến cô không ngừng nghĩ đến những tin đồn bất chính, dù biết là miệng đời truyền nhau chưa chắc đúng nhưng cũng không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ, nói chung cô rất sợ hãi khi một mình đi ra ngõ và chạm mặt hai anh đang ở đấy, hiểu được Thiên Hoàng là người quen nên cô tận dụng để làm lá chắn. Nên hắn đồng ý hay không đồng ý cô cũng mặt dày lẽo đẽo theo sau.

-" Hoàng nay lớn quá nhỉ ? Cô đưa gì cho anh đây ?"- anh ta lấy bịt của lớp trưởng mở túi ra xem rồi cho anh bạn bên cạnh xem cùng, hớn hở -" ui chao, khoai lang này, tí nướng lên là ngon bá cháy!"

-" anh nhớ đưa em tiền ship nhé, em đi tốn điện của em"- hắn lạnh lùng nhìn hai anh.

-" ấy Hoàng yêu, anh em với nhau sao lại tính toán chi mấy thứ này ?"- anh bên cạnh cười cười vỗ vai hắn.

-" vì anh mà em phải bỏ thời gian ra đấy, biết mai em phải đánh lộn với con nhỏ nhác cáy này không ?"- hắn lấy tay chỉ vào nhỏ đang thập thò núp sau lưng.

-" à bé này á hả ? Bạn em hả ? Hay là Thanh đây, em lớn quá nhỉ ?"- anh bên phải là Lâm, bên trái là Quang, anh Quang mới cuối đầu nhìn kỹ hơn, đặt tay lên cầm suy nghĩ.

Thanh ?

-" không phải Thanh đâu, nhỏ này là Vân đấy, nó lớp em"- hắn giới thiệu.

-" à, chào em nha!"- anh Lâm mĩm cười vẫy tay chào hỏi.

-" dạ … c-chào anh"- nó vẫn rụt rè sợ sệt, rồi nhân lúc hai anh lớp ấy còn đang nhìn nhau thì bảo -" à thôi tối rồi, tao về nhà đây mai gặp lại nha Hoàng"

-" mày định đi bộ về à ?"- hắn hỏi.

-" ừ, nhà tao một đoạn nữa là tới"- nó vừa trả lời xong quay người cuối chào hai anh kia đang ngơ ngác rồi chạy nhanh đi để lại thằng lớp trưởng đằng sau.

Ra khỏi ngõ nó mới thở phào, vụ việc này sẽ khiến nó có thêm cái nhìn nữa về hắn cho coi, thật tức làm sao khi cô không cho mang sổ báo cáo về nhà mà làm, cứ một hai thúc ép học sinh làm trên trường báo hại cô thứ bảy nào cũng phải ngồi lại trễ hơn các bạn. Cũng thật ghét cái thằng Hoàng khi giao cả mớ việc cho nó còn mình thì đi đánh cầu long, đồ vô tâm !

Đã vậy thấy chết không cứu còn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc để gái nhà lành hét khản cổ mà không ngước đầu nhìn lại.

Thấy lấp ló là bóng hiên quen thuộc, nó đã có chút hi vọng rồi  khi đã gần về tới nhà.

Dù đã thấm mệt nhưng nó vẫn cố dồn sức vào đôi chân để chạy về thật nhanh mà thốt lên oán trách, đã tận giờ này rồi mà mẹ vẫn chưa phát hiện con gái đầu mất tích.

-" mẹ này thật tình ----- Oái Oái"

Nó cố chạy nên năng lượng cuối cùng cũng cạn, đang đói nên không để ý đường bị vấp phải cục đá lớn ngã ra đất, ngồi ôm chân đau nhức kêu lên :

-" gì vậy trời !?? Bộ xui rồi không đủ hả ??"

Nó kêu lên tức tối, trời tối quá chỉ thấy ánh điện nhà dân hắt vào ảo ảo, hình như chảy máu rồi, xui thật chứ.

Nó bực mình đứng dậy, dù gì cũng là vết thương sau này sẽ lành chẳng sao, vấn đề ở đây là nó muốn nhanh nhanh chống chống còn mè nheo với mẹ, chứ thấy vết thương này á hả,  từ khi vào cấp hai nó đã không khóc nhè như hồi bé con rồi.

Nó nhận ra một điều, càng lớn những vết thương mà hồi bé khóc òa lên vì đau lại chẳng thấm là bao, chúng ta chỉ thờ ơ phất tay cho qua.

Tí nó về, sau khi tắm rửa rồi ăn cho no bụng thì hẳn phải nhảy lên giường viết nhật ký than thở về những gì oái oăm đã xảy ra vào hôm nay.


.
.
.




Thảo Vân về nhà, đã tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm no bụng, đã hoàn thành bài tập cũng như soạn cho ngày mai, nó bắt đầu viết nhật ký kể lại chuyện hôm nay

Ngày 5/3/2023

Sáng, Châu hét lên lần thứ 253 thích Thịnh

Chiều, Linh Nhi thủ thỉ lần thứ 199 thích Minh Thắng.

Linh Nhi gần đuổi kịp Châu rồi.

Bảo Châu được 8 điểm cũng khoe, nhìn thấy ghét, mình ghét mấy đứa khoe khoang lắm, chảnh

Nên mình đăng str khoe điểm chung

Trưa, mẹ cho ăn cơm xào thị bò, bị con Lan ăn hết.

Chiều, thằng Hoàng trả lời sai mình trả lời đúng.

Xế chiều, tờ Hoàng vô liêm sỉ

Tối, nhờ Hoàng  chở nhờ về, trên đường đi có cười mĩm, cười thì cười cho chót đi còn mĩm mĩm, thấy mà ghét

Anh của Hoàng có nhắc tới Thanh, nghe thiên hạ đồn thì mình chẳng biết là ai

Mấy anh khu trọ cũng ổn ổn, mà nếu cho đi lại cũng chẳng dám

Về mẹ và gia đình ăn cơm, hỏi thì mẹ bảo : tao quên mất mày, tao tưởng mày lại giận bỏ cơm lên phòng chứ

Tia le lói cuối cùng hi vọng Hoàng là người tốt : Hoàng có băng cá nhân và 'bố thí' cho mình 3 cái =))) và Hoàng còn biết trở bổn cung về thẳng nhà, không những vậy còn bồi thêm một câu

Mai nghĩ hộ bố cái để bố yên mà giơ tay phát biểu bài.

Ghét quá tớ lấy đá chọi đầu nói xém ngã xe =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net